Đúng vậy, hắn đã thoát khỏi Lục Cẩn Duyệt, đã lấy được Ôn Kim Chi, đã bù đắp được tiếc nuối kiếp trước hắn lẽ ra phải vui mới đúng.
Bằng hữu xung quanh cũng phụ họa:
“Phải đó, Tuyên Thần. Ngươi là công tử Quốc công phủ, còn nàng ta chỉ là một nữ tử thôn dã mà thôi, đi rồi càng hay.”
“Đúng vậy, hà cớ phải để tâm? Ngươi vốn ghét nhất hạng người lợi dụng ân tình để tham lợi cơ mà.”
“Lần này là chuyện tốt, nàng ta tự đi, cũng coi như giữ thể diện cho phủ Quốc công, ngươi cũng không bị người đời nói là bạc đãi ân nhân.”
Ôn Kim Chi khẽ kéo tay áo hắn, giọng nhẹ như gió:
“Tuyên Thần, sắp khai tiệc rồi, phụ thân, mẫu thân còn đợi chúng ta tới dâng trà.”
Hắn gượng cười, cố nén cơn trống rỗng trong lòng, vẫn như bao lần, nụ cười ôn hòa, dáng vẻ phong nhã.
“Được.”
Trước linh đường, Ôn Kim Chi ngồi ngay ngắn trong bộ hỷ phục đỏ thắm, đầu phủ khăn lụa, chờ hắn tới bái đường.
Nhưng trong đầu hắn lại hiện lên đôi mắt trong trẻo của Lục Cẩn Duyệt, nhớ đến ba năm nàng chăm sóc, nhớ đến những ngày mưa phùn nơi Giang Nam, hai người cùng trú dưới một mái thuyền.
Một sợi dây trong lòng hắn như đứt phựt.
Hắn bỗng giật phắt khăn đỏ, cởi bỏ hỷ phục, ném mạnh chén rượu xuống đất.
“Choang!”
Tiếng gốm vỡ lan khắp sảnh, hôn lễ biến thành một mảnh hỗn loạn.
Khách khứa bàn tán xôn xao:
“Chuyện gì thế? Sao Tạ công tử lại đập bàn trong ngày đại hỉ?”
“Chẳng lẽ ba năm mất tích ấy, hắn thật sự bị một nữ tử quê mùa mê hoặc rồi sao?”
Ôn Thượng Thư giận dữ, râu tóc dựng ngược:
“Năm đó ngươi rơi xuống vực, sinh tử không rõ, nữ nhi của ta chờ ngươi suốt ba năm. Giờ ngươi lại nỡ nhục nàng như thế sao!”
Trên cao, Tạ phu nhân chỉ ngồi im, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như chuyện đang diễn ra chẳng liên quan đến mình.
Giữa ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Tạ Huyền Thừa sắc mặt u ám, mắt ánh lên tia cuồng loạn:
“Nàng ta muốn đi, các ngươi vì sao không ngăn lại?!”
Đám hạ nhân run rẩy, mặt tái nhợt:
“Nhị công tử… chúng nô tài… ngăn không được ạ.”
Ôn Kim Chi nước mắt lưng tròng, kéo tay hắn, giọng run run:
“Tuyên Thần, chàng làm gì vậy? Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, chàng sao có thể như thế?”
Hắn gạt tay nàng ra, dường như chẳng nghe thấy, lại nhìn chằm chằm vào bọn hạ nhân, giọng lạnh buốt:
“Đường đường là phủ Quốc công, ngay cả một nữ tử yếu đuối và một bà lão mà cũng giữ không nổi sao? Các ngươi… đều chán sống rồi à?”
Bọn gia phó quỳ rạp, mặt cắt không còn giọt máu:
“Nhị công tử, không phải chúng nô tài làm việc không đến nơi đến chốn… Chỉ là… người đến đón Biểu tiểu thư là Thôi thiếu khanh của Đại Lý Tự, chúng nô tài… thực không dám cản.”
Hắn khựng lại.
“Thôi Văn Dã? Hắn đến làm gì?”
Tên gia phó ngập ngừng, liếc trộm sắc mặt hắn, run run nói:
“Thôi thiếu khanh có để lại lời cho ngài… từ nay, biểu muội của hắn đã có người nhà đón về, không cần Tạ gia phải nhọc lòng nữa.”
Khi Tạ phủ rối loạn thành một mảnh, ta đã ngồi yên ổn trong xe ngựa trở về Thôi phủ.
Long diên hương tỏa ra trong xe khiến ta dần buồn ngủ. Khi đầu sắp tựa vào vách xe, một bàn tay lạnh như ngọc khẽ đỡ lấy gò má ta.
Ta giật mình mở mắt.
Trong làn khói hương mờ ảo, ta đối diện một đôi mắt phượng trong sáng như nước thu.
Ta nhỏ giọng gọi:
“Biểu ca.”
Người đối diện khẽ cười, nơi khóe mắt vương chút sắc hồng, giọng như sương tuyết pha gió lạnh:
“Biểu muội, nghe tổ mẫu nói, tiểu cô của ta từ nhỏ tính tình kiêu ngạo, chẳng chịu nửa phần ủy khuất. Sao đến đời muội lại sinh ra tính nhút nhát đến thế, thật khiến người ta thương tiếc.”
Ta cúi đầu, không biết nên đáp thế nào.
Thôi Văn Dã khẽ nâng quạt, ánh mắt trong suốt nay phủ một tầng lười nhác mà lãnh đạm.
Giọng nói lại ôn hòa:
“Mà cũng không sao cả. Từ nay cả ta và Thôi gia đều sẽ bảo hộ muội.”
Ta nhớ rõ lần đầu gặp hắn là ở yến thưởng hoa.
Khi ấy, ta đang hỏi thăm một vị quý nữ trong những gia tộc từng gả nữ nhi xuống Giang Nam thì công tử nhà Hộ bộ Thị lang bước đến.
“Ngươi chính là nữ tử thôn dã đã cứu Tạ nhị công tử à? Xem ra cũng có đôi phần dung mạo. Hắn không muốn ngươi, chi bằng theo ta, làm thiếp cho ta thế nào?”
Hắn là đệ nhất công tử ăn chơi ở Kinh thành, phong lưu thành tiếng, vừa nói vừa đưa tay muốn nắm lấy cổ tay ta.
Bất ngờ, một chén trà từ tầng lầu trên đổ thẳng xuống, ướt sũng đầu hắn.
“Là ai! Muốn c.h.ế.t hả?!”
Giọng quát vừa dứt, một thân ảnh áo đen ngồi nơi lan can nhẹ nhàng đáp xuống.
Thôi Văn Dã khẽ nâng mi, khí thế tựa lưỡi d.a.o lạnh, giọng trầm tĩnh:
“Là ta.”
Vị công tử kia hoảng hồn, không dám nói thêm một câu, cúp đuôi chạy mất.
Thôi Văn Dã thong thả bước tới, mắt lướt qua chuỗi tràng hạt trên cổ ta, ánh nhìn chợt trở nên nghiêm lại.
“Sao người lại có chuỗi tràng hạt này?”
“Là mẫu thân để lại cho ta.”
Ta tháo chuỗi tràng hạt xuống, đưa cho hắn xem.
Hắn cẩn thận ngắm từng hạt, giọng khàn nhẹ:
“Mẫu thân ngươi tên gì?”
“Người tên Dung Oanh.”
Hắn bật cười, thấp giọng đọc một câu thơ:
“Thanh sơn thôi thôi, bạch vân dung dung.”
Chương 5:
Rồi khẽ nói:
“Ta từng có một tiểu cô, tổ mẫu rất mực thương yêu người, nhưng một ngày kia, người đột nhiên biến mất. Từ đó, trong phủ không ai dám nhắc tới cái tên ấy nữa.”
Tim ta chợt thắt lại, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn ta, ánh mắt như nước, giọng nhẹ mà sâu:
“Chuỗi tràng hạt này cùng bộ với phượng quan hồng bảo thạch trong của hồi môn của tổ mẫu. Còn tiểu cô của ta, tục danh là Thôi Oanh.”
Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
“Biểu muội, có ai từng nói với muội chưa, muội rất giống mẫu thân của mình không?.”
Giọng nói trong trẻo ấy kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.
“Đến nơi rồi.”
Ta nhìn ra ngoài liền thấy Thôi phủ nguy nga đã ở trước mắt.
Dù biết đây là nơi thân tộc ruột rà của mẫu thân, song lòng ta vẫn không khỏi khẩn trương.
Ta khẽ hỏi Ma ma:
“Ma ma, ngoại tổ mẫu có thích ta không?”
Thôi Văn Dã đi trước vài bước, nghe thấy liền mỉm cười:
“Tổ mẫu thương tiểu cô như châu ngọc trong tay. Những năm qua vì thương nhớ mà chẳng vui vẻ được ngày nào. Giờ thấy muội, chắc chắn người sẽ mừng lắm.”
Vừa bước vào đại sảnh, một lão phu nhân tóc bạc phơ, y phục quý phái, đã nhào tới ôm chầm lấy ta, vừa khóc vừa run rẩy nói:
“Oanh Oanh của ta! Ngươi thật tàn nhẫn… Mười sáu năm rồi, ngươi chưa một lần về nhìn ta!”
Ta òa khóc, vùi đầu trong lòng bà, nức nở gọi:
“Ngoại tổ mẫu…”
Bà run tay lau nước mắt, ngắm ta thật kỹ:
“Đứa nhỏ ngoan, chịu nhiều khổ rồi. Khi xưa Oanh Oanh cứng đầu, đòi gả cho phụ thân ngươi, ta nhất thời giận dữ, cấm nàng nhận mình là người Thôi gia. Không ngờ nàng thật sự giữ lời, cả đời không quay lại.”
Ngoại tổ mẫu yêu ta vô cùng.
Hiện nay, Thôi phủ do cữu phụ huynh ruột của mẫu thân làm gia chủ, ta lại là cháu ngoại duy nhất, nên được sủng ái hết mực.
Những ngày ở Thôi phủ, ta vô cùng thảnh thơi nên lòng dần yên tĩnh trở lại.
Đến ngày thứ ba, Tạ Huyền Thừa gửi tới một thiếp mời, nói rằng… hắn muốn gặp ta.
Ta tựa bên lan can, tùy ý rắc thức ăn xuống hồ cá chép.
Những vệt đỏ vàng đan vào làn nước như tơ lụa, ánh sáng lay động nơi đáy mắt.
Ta hờ hững nói:
“Trả thiếp đi. Nói với Tạ công tử, ta bận việc, không rảnh gặp hắn.”
Người hầu trong phủ do dự một lát mới lên tiếng:
“Tiểu thư, Tạ công tử đã chờ ngoài cổng gần nửa khắc rồi. Hắn mang theo mười tám tráp sính lễ, nói muốn đón tiểu thư về phủ. Giờ ngoài cổng đông người lắm, sợ gây náo động.”
Ta khẽ nhíu mày.
Tính theo ngày, hôm nay chính là ngày Ôn Kim Chi về phụ mẫu, hắn không cùng nàng ta hồi môn, lại đến đây làm gì?
Phía sau, Thôi Văn Dã bước đến, giọng chậm rãi, mát như gió:
“Biểu muội, có muốn gặp hắn không?”
Ta hơi do dự:
“Biểu ca, hắn quấy rối ở ngoài như vậy… có làm ảnh hưởng đến thanh danh của Thôi gia không?”
Ở Kinh thành này, giới quyền quý vốn xem danh dự như hơi thở, một người có tai tiếng, cả dòng họ đều bị liên lụy.
Huống chi, nếu chuyện ta từng suýt làm thiếp cho hắn bị đồn ra, ấy chẳng khác gì vết nhơ cho Thôi gia.
Thôi Văn Dã hơi ngửa đầu, khẽ cười, phong thái ung dung:
“Thôi gia nếu đến cả người của mình cũng không bảo vệ được, mặc người khác chà đạp, thì đó mới là trò cười thiên hạ.”
Hắn nghiêng người, giọng khẽ trầm xuống:
“Nếu biểu muội nếu không muốn gặp hắn, cho người đ.á.n.h đuổi đi là được. Những việc còn lại cứ để biểu ca lo.”
Ta bật cười, lắc đầu:
“Thôi… vẫn nên gặp một lần, có vài chuyện, sớm muộn cũng phải nói rõ.”
Ngoài đại môn, Tạ Huyền Thừa đứng giữa tuyết, sau lưng là mười tám tráp sính lễ đỏ rực, người hầu chen chúc, người qua kẻ lại vây xem.
Khi thấy ta bước ra, mắt hắn sáng lên, bước vội về phía trước, giọng vội vàng:
“Cẩn Duyệt, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi. Hôm ấy là ta suy nghĩ nông cạn, khiến nàng phật ý. Nàng tìm được thân nhân, sao không nói cho ta biết?”
Ta cúi đầu, nhẹ chỉnh lại dải lụa trên vai, giọng bình đạm:
“Không có gì để nói cả. Ngươi và ta… vốn không chung đường.”
Ta đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống hắn, nét mặt điềm tĩnh như thể đã dứt hết dây ràng buộc:
“Nhị công tử Tạ gia, xin mời hồi phủ. Tạ gia từng cho ta nơi dung thân, xem như đã trả lại ơn cứu mạng năm ấy.”