Ta và phu quân là cặp oan gia nổi tiếng ở kinh thành, khắp kinh thành ai nấy đều biết hắn căm hận ta đến tận xương.
Hắn hận ta vì ta đã nhân lúc hắn gặp nạn mà cướp đoạt thanh danh trong sạch của hắn, còn ép c.h.ế.t vị hôn thê thuở nhỏ của hắn.
Ta đã giải thích vô số lần rằng đó không phải lỗi của ta, hắn chưa một lần chịu tin.
Cho nên hai nhà ngày ngày oán hận, như nước với lửa, chẳng thể hòa hoãn.
Hôm nay hắn lấy cớ đ.á.n.h c.h.ế.t Ma ma của ta, ngày mai ta liền đập nát bài vị của hôn thê hắn.
Bao năm tranh chấp, oán hận ngày càng chồng chất, có lần hắn cầm trâm định tình của đôi ta, suýt nữa đ.â.m xuyên tim ta.
Cho đến ngày kinh thành loạn lạc, hắn lại lao đến để che cho ta, để rồi hứng trọn mũi kiếm xuyên tim m.á.u chảy đỏ thẫm, cuối cùng hắn chỉ kịp nói một câu:
“Nếu có kiếp sau, hãy để ta trở về bên Kim Chi.”
Kim Chi chính là người nữ tử mà hắn gọi là ánh trăng sáng của đời mình, là kẻ hắn yêu thương đến c.h.ế.t cũng không quên.
…
Chương 1
Trước hiên, tuyết rơi lất phất. Ta nghe thất giọng chính mình khàn đặc, khó nhọc bật ra một chữ:
“Được.”
Trước mắt, gương mặt tuấn tú của Tạ Huyền Thừa đã nhanh chóng tái nhợt.
Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khoé mi, ta không kìm được mà run lên.
Nếu thật có kiếp sau, ta nguyện để hắn trở về bên vị thanh mai trúc mã kia, còn hơn ở cạnh ta mà cùng nhau trở thành một đôi oan gia.
Có lẽ lời khẩn cầu của hắn suốt bao năm đã lay động trời xanh.
Sau tang lễ, ta bỗng thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất đi bên cạnh linh cữu của hắn.
Khi mở mắt ra, trước mặt ta là rèm hỷ đỏ thắm khẽ đung đưa, ngọn nến long phượng sáng rực khiến ta choáng váng.
Ta… đã trở về đêm bái đường cùng hắn.
Nếu ta nhớ không lầm, đợi đến khi đôi nến long phượng cháy hết, Ôn Kim Chi cũng chính là vị hôn thê của hắn sẽ tự vẫn trong viện bên cạnh.
Nghĩ đến chuyện đời trước, nước mắt ta lặng lẽ tràn ra, nhưng may thay… mọi thứ vẫn còn kịp.
“Nhất bái thiên địa!”
Trong tiếng hô the thé của bà mai, ta bất ngờ hất tung khăn đỏ, bình tĩnh nói:
“Ta không gả nữa.”
Ma ma do mẫu thân ta để lại vội giữ chặt lấy tay ta, hốt hoảng kêu lên:
“Tiểu thư, người… người đang làm gì thế này!”
Bà quay sang cầu cứu:
“A Mãn, mau khuyên tiểu thư đi!”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt phượng trong veo của hắn.
Không còn là vẻ ngây ngô ngày hắn mất trí, mà là sự tỉnh táo và dò xét.
Chỉ một cái nhìn ấy thôi, ta liền hiểu hắn cũng đã trọng sinh.
“Việc hôn nhân này, từ nay huỷ bỏ. Chúng ta mỗi người một đường, không còn ràng buộc.”
Hắn lập tức cởi bỏ hỷ phục, lao ra khỏi sân.
Ngoài kia, vị hôn thê kiêm thanh mai trúc mã của hắn đang rưng rưng nước mắt chờ đợi.
Ta nhìn họ ôm nhau khóc nức nở, thật giống một đôi trời sinh.
Tim ta quặn thắt, vừa chua xót vừa tê dại.
Đời trước, khi đôi nến long phượng cháy hết, ba năm t.h.u.ố.c men mà ta dốc lòng cho hắn rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.
Hắn tỉnh lại, nhớ ra mình không phải kẻ lang thang tên A Mãn, mà là đệ đệ ruột của Hoàng hậu, nhị công tử của Tạ Quốc công phủ, là một kẻ xuất thân tôn quý bậc nhất.
Cũng chính lúc ấy, Ôn Kim Chi nữ nhi của Lễ bộ Thị lang cũng tự vẫn trong viện bên cạnh.
Hắn nghe tin, Ôn Kim Chi đã được đưa về phủ, hắn liền ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, suốt đời hắn liền dùng cách giẫm lên tim ta mà để tưởng niệm bóng người kia.
Ôn Kim Chi lau nước mắt, nhìn ta đang khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực, dịu giọng nói:
“Còn tiểu thư nhà họ Lục thì nên an bài thế nào đây? Dù sao cô ấy cũng từng cứu mạng Tuyên Thần, nhà họ Ôn chúng ta sẽ mãi ghi ơn.”
Ma ma đứng cạnh nàng ta hất cằm, giọng mỉa mai:
“Công tử Quốc công phủ cao quý như vàng ngọc, há để kẻ thân phận thấp hèn mơ mộng trèo lên làm phượng hoàng?”
Ta theo bản năng liếc sang hắn.
Trước kia, khi hắn còn là A Mãn, chẳng bao giờ chịu để ai nói xấu ta nửa câu.
Khi đó, nhi tử huyện lệnh thấy ta mồ côi, xinh đẹp, liền buông lời tục tĩu muốn nạp ta làm thiếp.
Đêm ấy, hắn lẻn vào phủ, đ.á.n.h gãy răng hắn ta.
Còn bây giờ, hắn chẳng buồn nhìn ta lấy một lần, chỉ dịu dàng dõi mắt về phía Ôn Kim Chi.
Ta đè nén cơn đau trong lòng, lắng nghe nàng ta cất giọng êm ái:
“Nếu lên Kinh, cô nương nhà họ Lục kia sẽ không danh không phận, e rằng chỉ có thể làm tỳ nữ.”
Giọng nàng ta chợt chuyển mềm, như tơ mỏng:
“Tuyên Thần, chàng… sẽ không nỡ phải không?”
Hắn nâng tay thề, ánh mắt nghiêm nghị:
“Kim Chi, đời này ta chỉ có mình nàng.”
Ôn Kim Chi mỉm cười, cúi đầu kiêu hãnh:
“Vậy để Lục cô nương ở lại đây đi. Phủ Quốc công sẽ gửi đến trăm lượng vàng tạ ơn cứu mạng.”
Ta chẳng hề thiếu bạc, mẫu thân trước đó còn để lại cho ta mấy dãy cửa hàng, dù là ngàn lượng vàng, ta cũng không thèm.
Ta khẽ mỉm cười, cắt lời nàng ta:
“Ta muốn lên Kinh.”
…
Vừa dứt lời, cả hai người họ đều biến sắc.
Ánh mắt Tạ Huyền Thừa khẽ nâng lên, trong đó pha chút bất đắc dĩ cùng vài phần cảm xúc khó gọi tên.
Ôn Kim Chi thì lạnh mặt, nhưng thân là nữ nhi xuất thân danh môn, chỉ thoáng chốc nàng ta đã lấy lại vẻ dịu dàng, tìm được lời để nói.
“Nói theo lẽ, ta vốn nên đồng ý, dù gì ngươi cũng đã chăm sóc Tuyên Thần suốt ba năm, lại từng cứu mạng chàng. Nhưng gia phong Quốc công phủ nghiêm cẩn, e rằng ngươi khó mà quen được.”
Nàng vừa dứt lời đã rơi nước mắt, ngả vào lòng hắn khóc nức nở:
“Hơn nữa, nếu nàng ta cũng theo lên Thượng Kinh, thiên hạ biết việc hai người đã từng bái đường, vậy ta là gì đây? Ta phải sống làm sao đây?”
Tạ Huyền Thừa dịu giọng dỗ dành:
“Ta và nàng ta bái đường chỉ là chuyện trò đùa, chẳng tính là gì cả, nàng đừng khóc nữa.”
Hắn khuyên nhủ Ôn Kim Chi lên xe, rồi mới quay lại, giọng lạnh hẳn đi:
“Lục Cẩn Duyệt, làm người phải hiểu rõ thân phận của mình. Ngươi và Kim Chi khác biệt như mây với bùn, đừng mơ tranh giành điều gì. Ta biết ngươi từng một lòng với ta, nhưng nay lòng ta đã thuộc về Kim Chi, trong tim không dung nổi ai khác.”
Hắn hơi khựng lại, giọng nhỏ dần:
“Kiếp trước, ta với ngươi oán hận chồng chất, kiếp này cứ xem như buông tay cho nhau. Ta… không thể mất Kim Chi thêm lần nào nữa.”
Chương 2:
Hắn xem ra nghĩ rằng, rằng ta muốn lên Kinh chỉ để đeo bám hắn, nhưng hắn sai rồi.
Ta không vì hắn. Ta chỉ muốn tìm thân nhân.
Trước khi mất, mẫu thân vẫn lặp đi lặp lại tên ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, ta muốn mang tro cốt người về Kinh, tìm lại nhà của người.
Ta ở Kinh không quen biết ai, chi bằng dựa tạm vào danh tiếng của phủ Quốc công để dò hỏi manh mối.
Ngoài ra… ta cũng muốn ở lại, để xem đời này hắn lấy được người hắn yêu, liệu có trọn vẹn hay không.
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Ta hiểu rồi.”
Không biết vì sao, hắn vẫn tỏ vẻ khó chịu.
Trên xe, Ôn Kim Chi khóc lóc thê lương, nước mắt rơi như mưa:
“Tuyên Thần, chàng không biết đâu… Mấy năm chàng mất tích, ta ngày nào cũng khóc. Sau khi không tìm được chàng, phụ thân ép ta phải gả cho Thôi gia ở Thanh Hà, chính là vị ‘Diêm Vương sống’ kia.”
Tạ Huyền Thừa đau lòng, đưa tay lau giọt lệ trên mắt cho nàng, giọng lạnh đi nhưng vẫn dịu dàng:
“Nhà họ Thôi ba đời làm tể tướng, gia phong thanh chính, chỉ tiếc sinh ra một người coi mạng người như cỏ rác. Tên Thôi Văn Dã ấy nắm cả Đại Lý Tự, lời hắn nói ra như thánh chỉ vậy, g.i.ế.c người chẳng ghê tay, cữu phụ sao có thể đem nàng gả cho hắn được.”
Ôn Kim Chi ngước mắt nhìn hắn, ánh lệ lay động, tay khẽ siết lấy tay hắn:
“Ta phải lấy cái c.h.ế.t ra uy h.i.ế.p mới thoát được mối hôn sự này. Mẫu thân thấy ta ngày một tiều tụy, khuyên ta đừng chờ nữa… Nhưng ta không cam, cả đời này ta chỉ muốn làm nương tử của chàng.”
Ánh mắt Tạ Huyền Thừa khẽ run, dường như sắp rơi lệ.
Ta nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau, trong lòng dâng lên một vị chua xót khó tả, khẽ bật cười.
Ôn Kim Chi sững lại, ánh nhìn sắc bén như dao:
“Lục tiểu thư cười là ý gì? Chẳng lẽ đang giễu cợt ta sao?”
Ta khẽ lắc đầu, giọng bình thản:
“Không có ý ấy. Chỉ là ta thấy sắc mặt của Ôn tiểu thư hồng hào như thế, trông chẳng giống người mang sầu muộn chút nào.”
Có lẽ chỉ mình ta biết, kiếp trước Ôn Kim Chi vốn không c.h.ế.t, nàng ta chỉ giả c.h.ế.t để cùng một thư sinh bỏ trốn mà thôi.
Ôn Kim Chi đỏ bừng mặt, tay siết chặt khăn lụa, giọng đầy căm tức:
“Lục tiểu thư nói vậy là nghi ngờ tấm lòng ta dành cho Tuyên Thần sao?”
“Đủ rồi.”
Tạ Huyền Thừa lạnh mặt nhìn sang, giọng nói như gió bấc:
“Lục Cẩn Duyệt, ta cho phép ngươi lên Kinh thành đã là tốt lắm rồi, nếu còn được đằng chân lân đằng đầu nữa, thì lập tức cút xuống khỏi xe cho ta.”
Gió tuyết từ khe cửa lùa vào, lạnh buốt thấu xương.
Ta nhìn gương mặt hắn, tim như bị xé rách, m.á.u chảy ròng ròng.
Hắn cúi đầu, dịu giọng dỗ dành Ôn Kim Chi:
“Có ta ở đây, sẽ không ai dám nói nàng nửa lời.”
Gương mặt nghiêng của hắn trong ánh tuyết mờ dần trùng khớp với hình bóng trong ký ức…
A Mãn từng nói:
“Cẩn Duyệt, có ta ở đây, sẽ chẳng ai dám bắt nạt nàng.”
Ta thoáng thất thần.
Ôn Kim Chi chống tay vào mái tóc cài kim thoa, chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ đoan trang mà sắc lạnh:
“Chân ta có chút đau. Nghe nói Lục tiểu thư xuất thân thôn dã, am hiểu y thuật, chi bằng mang nước đến, xoa bóp cho ta được chăng?”
Thấy ta im lặng, Tạ Huyền Thừa thản nhiên cất lời:
“Nếu không chịu, thì xuống xe ngay.”
Gió đông lạnh cắt da.
Nước sông vớt lên lạnh buốt đến tận tim.
Đợi ta bưng chậu nước trở lại, hai tay đã sưng đỏ tím tái.