Tần Kiêu càng nói càng kích động. Chàng nói, thuốc đó là do Lục hoàng tử lấy từ một lang trung tự do. Sau khi uống, trong vòng một năm, có thể khiến nam tử bất lực.
Vì vậy, sau khi mời rất nhiều thái y cho chàng, đồng thời đưa rất nhiều nha hoàn xinh đẹp, Dương thị cuối cùng mới tin.
Ta cười hỏi chàng: "Nếu thuốc đó hiệu quả quá tốt thì sao? Chẳng lẽ chàng thật sự cả đời không lấy thê tử sao?"
Tần Kiêu im lặng, cuối cùng cũng không trả lời, quay đầu lại ngủ thiếp đi.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Cùng với ánh sáng trong mắt ta, cũng tối sầm lại.
Từ đêm đó, Tần Kiêu liền dọn ra khỏi thư phòng, dọn về ở cùng ta.
Không lâu sau, ta liền mang thai. Thế nhưng đúng lúc này, kinh thành đột nhiên xảy ra dịch bệnh.
Ngay cả trong cung cũng có mấy người ngã bệnh. Ta đang mang thai, đương nhiên không dám mạo hiểm.
Thế là liền cùng Tần Kiêu thương lượng, ra ngoại thành đến trang viên tạm thời tránh một chút. Tần Kiêu vui vẻ đồng ý.
"Hiện giờ trong thành không yên bình, đợi ta được nghỉ phép, sẽ đích thân hộ tống nàng đi."
"Vậy thì làm phiền phu quân rồi."
Ta mỉm cười, vịn eo đích thân tiễn chàng ra khỏi cổng viện. Quay người lại lập tức sai Tú Châu mang lời nhắn, đi một chuyến đến phủ Tam Hoàng Tử.
Bóng lưng Tú Châu ngày càng xa, còn ta cũng âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Đường tỷ à, đường tỷ. Hy vọng lần này, tỷ cũng đừng làm ta thất vọng.
Tần Kiêu bận công việc liên tục mấy ngày, phải mất bảy tám ngày mới rảnh rỗi được.
Ta thấy vẻ mặt chàng mệt mỏi, liền mời chàng cùng ngồi xe ngựa lên đường.
Tần Kiêu đại khái là thực sự mệt rồi, vừa lên xe đã dựa vào gối ngủ thiếp đi.
Ta vén rèm xe, bảo phu xe dừng lại, rồi dặn dò: "Hầu gia vừa ngủ, ngươi lái xe cẩn thận một chút, đừng làm kinh động chàng."
"Tiểu nhân đã rõ."
Ta lại để Tú Châu đỡ ta xuống xe: "Ta ở đây sợ sẽ làm kinh động Hầu gia, hãy đỡ ta sang xe phía sau ngồi đi."
Chiếc xe ngựa phía sau này chủ yếu là để đồ đạc cá nhân của ta.
Không gian tuy hơi chật hẹp, nhưng đủ chỗ cho hai người ta và Tú Châu ngồi thoải mái.
Tú Châu tìm một tấm nệm, đưa cho ta lót lưng.
"Đường xá xa xôi, phu nhân cũng dựa vào ngủ một lát đi."
Ta gật đầu.
Khép mắt lại, nhưng làm sao cũng không ngủ được.
Xe vừa ra khỏi cổng thành, liền gặp phải một nhóm ăn mày chặn đường.
Các thị vệ đi cùng đều xông lên xua đuổi. Đúng lúc này, một tên ăn mày thân hình gầy yếu đột nhiên lao ra từ đám đông, xông thẳng về phía chiếc xe ngựa đi đầu tiên.
Hành động của hắn quá nhanh, phu xe thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị đ.â.m một nhát, cả người đau đớn ngã xuống xe.
Đợi đến khi những người bên cạnh xông tới ngăn hắn thì đã không kịp nữa rồi.
Tên ăn mày đó đột nhiên cười lớn, con d.a.o găm trong tay nhắm thẳng vào người trong xe ngựa…
"Chết đi! Ngươi c.h.ế.t đi cho ta. Phú quý ngút trời của Hầu phủ này lẽ ra phải là của ta, ngươi dựa vào cái gì mà làm tu hú chiếm tổ".
"Kiếp sau, nhất định ta sẽ chọn đúng, nhất định sẽ đúng…"
Lời còn chưa dứt đã bị thị vệ vừa kịp đến đ.â.m thẳng một nhát vào chỗ hiểm, c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Nửa khuôn mặt lộ ra, rõ ràng chính là đường tỷ đã nhiều năm không gặp của ta.
Đồng thời, rèm xe ngựa được vén lên. Tần Kiêu trúng mấy nhát d.a.o ngã thẳng vào vũng máu.
Khi ta được Tú Châu đỡ đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Cơn choáng váng kéo đến, ta bất chợt ngã quỵ xuống đất…
Dũng An Hầu bị ám sát mà chết, triều đình và dân chúng đều chấn động. Tân Hoàng nổi giận, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ việc này.
Nhưng hung thủ đã c.h.ế.t ngay tại chỗ, những người ở Hình bộ điều tra đi điều tra lại, cuối cùng cũng không có kết luận nào. Tân Hoàng bất đắc dĩ, đành phải phạt bổng lộc nửa năm của Thị lang Hình bộ.
Đồng thời, Tam hoàng tử, với tư cách là phu quân của hung thủ, tuy không có chứng cứ trực tiếp chứng minh có tham gia vào việc này, nhưng cũng không thoát khỏi liên can, bị phạt đi canh giữ linh cữu cho Tiên đế ba năm.
Trên triều đình, việc này coi như đã kết thúc. Nhưng trong dân gian lại có nhiều lời đồn đại khác nhau.
Thậm chí còn có người moi ra chuyện hôn ước giữa Tần Kiêu và Lâm gia ngày xưa.
Dần dần, phiên bản được lưu truyền nhiều nhất trở thành Trắc phi của Tam hoàng tử vì yêu sinh hận, g.i.ế.c Dũng An Hầu…
Nhưng sự thật có phải như vậy không?
Ta túc trực trước linh cữu của Tần Kiêu ba ngày ba đêm.
Nhìn chàng cứng đờ nằm trong quan tài, ta còn nảy sinh vài phần đau lòng. Ta cứ tưởng, chúng ta cũng có thể như những cặp phu thê bình thường, sống tốt bên nhau.
Dù chàng ôm ta, miệng lại gọi tên một nữ tử khác. Cho đến khi ta nhìn thấy cảnh tượng đó trong thư phòng.
Ngày hôm đó, ta vừa hay tin có thai, việc đầu tiên ta nghĩ đến là đến thư phòng chia sẻ niềm vui cùng Tần Kiêu.
Nhưng ta còn chưa kịp đẩy cửa, đã nghe thấy bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ đầy mờ ám.
Đầu óc ta trống rỗng. Chỉ có thể vịn vào khung cửa để không bị ngã.
Không biết bao lâu sau, những âm thanh mờ ám bên trong cuối cùng cũng kết thúc.
Ngay sau đó, là tiếng nức nở của nữ tử và tiếng cưng chiều của nam tử.
"Khanh nhi không cầu danh phận, chỉ cần Kiêu ca ca không chê, Khanh nhi nguyện một đời không danh không phận ở bên cạnh Kiêu ca ca."
"Đồ ngốc, giữa nàng và ta khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, làm sao ta nỡ để nàng phải chịu ấm ức chứ."
"Vậy… Lâm thị thì sao?"
Tần Kiêu im lặng.
Rất lâu sau, mới nghe chàng nói: "Hôn ước của ta với Lâm thị vốn dĩ chỉ là sự tính toán của Dương thị mà thôi. Với dung mạo và gia thế của nàng ấy, làm một quý thiếp là đủ rồi"
Lời vừa dứt. Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng đã hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Thì ra có những thứ đúng là truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tần Kiêu hận lão Hầu gia năm xưa bỏ vợ bỏ con, kết quả chính chàng cũng đi vào vết xe đổ giáng thê thành thiếp.
Nghĩ đến đây, ta vuốt nhẹ bụng mình vẫn còn phẳng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu mong đừng là một đứa con trai nhé.
Ta không phải là người có tính cách ngồi chờ chết. Vì Tần Kiêu đã bất nhân trước, thì đừng trách ta bất nghĩa.
May mắn thay, vì ta mang thai, Tần Kiêu có lẽ sợ ta bị kích động, nên vẫn chưa thực hiện kế hoạch giáng thê thành thiếp.
Điều này cũng cho ta đủ thời gian để lên kế hoạch kỹ lưỡng. Trận dịch bệnh này, chính là cơ hội tốt nhất của ta.
Phủ Tam Hoàng Tử ngày thường quản thúc đường tỷ rất nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không có cơ hội tiếp cận nàng.
Nhưng trùng hợp là Quý Thái phi trong cung cũng mắc dịch bệnh, Tam hoàng tử và tiểu thái giám vào cung hầu bệnh.
Cũng chính vì thế, ta mới có cơ hội lợi dụng. Thế là ta sai Tú Châu cải trang, mua chuộc hạ nhân của phủ Tam Hoàng Tử, lén lút lẻn vào thăm đường tỷ.
Tú Châu đã kể cho đường tỷ nghe chuyện Tần Kiêu được phong Hầu, và chuyện ta mang thai, cuối cùng còn để lại cho đường tỷ một túi bạc.
Sau đó, ta lại sai người tung tin ta sẽ đi trang viên. Với sự hiểu biết của ta về đường tỷ, chắc chắn tỷ ấy sẽ không bỏ phí cơ hội tốt này đâu.
Về phần Tần Kiêu, ta đã cho chàng uống một lượng nhỏ thuốc mê hai ngày trước, khiến chàng luôn trong trạng thái mơ màng.
Trùng hợp là chàng gần đây công vụ bận rộn, mọi người đều nghĩ chàng bị kiệt sức quá độ. Kẻ cả bản thân chàng cũng nghĩ vậy.
Ngày khởi hành, ta lại sớm đốt hương liệu an thần trong xe ngựa.
Loại hương liệu đó ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được.
Người bình thường ngửi thấy sẽ không sao, nhưng đối với Tần Kiêu, người đã trúng thuốc mê thì hiệu quả lại cực kỳ tốt.
Vì vậy, đừng nói đến tiếng đánh nhau bình thường, dù trời có sập xuống chàng ấy cũng không nghe thấy gì.
Chết một cách vô tri vô giác trong giấc ngủ, đây cũng coi như là chút tình cảm cuối cùng ta dành cho chàng.
Sau khi hạ táng Tần Kiêu. Ta liền sai người trói nữ tử mà chàng giấu trong thư phòng lại.
Nữ tử đó thay đổi hẳn vẻ yếu đuối nũng nịu trước kia, mắng chửi ta té tát.
"Lâm thị! Ngươi là cái thá gì!"
"Ta là nữ nhân của Kiêu ca ca, trong bụng ta đã có cốt nhục của chàng ấy rồi."
Ta không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu ở cửa. Chốc lát sau, một bà lão bưng một cái bát bước vào.
Bà ta bẻ miệng nàng ấy ra, đổ bát thuốc đen sì xuống. Không lâu sau, nữ nhân đó đau đớn ngã vật ra đất, m.á.u tươi chảy lênh láng dọc theo đùi…
"Đem nàng ta về nơi nàng ta đáng lẽ phải đến đi."
Ta quay người lại, nhắm mắt.
Nữ nhân này tên là Tống Vân Khanh, thanh mai trúc mã với Tần Kiêu, sau này trở thành trắc phi của Tứ hoàng tử.
Sau khi Tứ hoàng tử mưu nghịch bị giết, tất cả nữ quyến trong phủ đều bị đưa vào Giáo phường ty (nơi dành cho kỹ nữ, ca kỹ).
Còn Tống Vân Khanh lại dưới sự sắp đặt của Tần Kiêu, thay đổi thân phận, ẩn náu trong Hầu phủ.
Giờ đây, cũng đã đến lúc nàng ta phải quay về nơi nàng ta thuộc về rồi.
Vài tháng sau, ta sinh được một cô con gái.
Hoàng đế sai người đưa rất nhiều phần thưởng đến, sắc phong con gái vừa được sinh ra của ta là "An Khang Quận chúa".
Thái giám truyền chỉ thăm dò hỏi ta: "Phu nhân có muốn nhận một con nuôi từ chi nhánh làm thế tử Dũng An Hầu không?"
Ta liên tục từ chối, bày tỏ rằng kiếp này có một cô con gái là đủ rồi. Người đó dường như rất hài lòng, cười bảo ta giữ gìn sức khỏe.
Sau khi người đi, Tú Châu không hiểu hỏi ta.
"Sao phu nhân lại không nhận con nuôi? Đây là tước vị Hầu được truyền đời của nhà võ tướng mà!"
Ta lắc đầu.
"Nha đầu ngốc, chính vì là ước vị Hầu được truyền đời của nhà võ tướng nên ta mới không thể nhận con nuôi đó."
"Huống hồ ta có con gái ruột, hà tất phải nuôi thêm con của người khác? Ngộ nhỡ lại nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa thì sao"
Dù sao, đứa con nuôi của ta kiếp trước, chính là một kẻ vong ân bội nghĩa thực sự đó.
Chưa đầy hai ngày, người truyền chỉ lại đến.
Lần này, mang đến là chiếu chỉ phong ta làm Nhất phẩm Phu nhân Đoan Thục.
Ta biết, đây coi như là sự khen thưởng của hoàng đế dành cho ta vì đã biết điều.
Ta ôm con gái. Nhìn sự phú quý vinh hoa trọn vẹn này chỉ thuộc về hai mẹ con ta.
Còn gì mà không thỏa mãn nữa chứ.
-Hoàn-