01
Phòng khách im ắng, không khí lành lạnh.
Tôi ngồi trên sofa, tay siết chặt điện thoại. Trên màn hình là ảnh chụp giao dịch chuyển khoản 5 nghìn khiến người ta tức nghẹn.
Đối diện tôi, em chồng – Chu Lệ – mặt trắng bệch.
Cô ta không ngờ tôi vừa về nhà phát hiện cây đàn mất tích đã lập tức gọi 110, chẳng thèm hỏi han lấy một câu.
Khi chuông cửa vang lên, hai viên cảnh sát mặc sắc phục nghiêm trang đứng trước cửa. Khí thế nghiêm nghị của họ lập tức bóp nát tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng Chu Lệ.
Cô ta bật dậy khỏi ghế, hoảng loạn trốn ra sau góc sofa, chỉ còn đôi mắt đầy hoảng sợ thò ra.
Tôi đứng dậy, bình thản nói:
“Chào các anh, mời vào. Tôi là người gọi, trong nhà có vụ trộm.”
Vừa dứt lời, mẹ chồng từ phòng ngủ chính lao ra như cơn gió. Bà ta rõ ràng đã nghe thấy động tĩnh, đến dép cũng chẳng kịp mang, chân trần đạp lên nền nhà lạnh toát.
Bà ta không thèm nhìn cảnh sát lấy một cái, lao thẳng tới chỗ tôi, giơ tay chỉ vào mặt:
“Giang Từ, đồ sao chổi! Cô muốn làm gì hả?”
“Giữa ban ngày ban mặt gọi cảnh sát tới nhà, cô muốn bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Chu chúng tôi sao?!”
Bà ta kéo cô em gái đang run như cầy sấy ra sau lưng, ra sức che chở, rồi hét lên:
“Người một nhà mà dám nói ăn trộm? Lệ Lệ là em chồng ruột của cô đấy! Nó lấy của cô vài món thì sao chứ?!”
“Cô muốn bức ch//ết cả nhà tôi mới hả dạ phải không?!”
Giọng bà ta the thé, từng chữ như đâ//m vào tai tôi.
Tôi nhìn gương mặt bà ta giận dữ méo mó, trong lòng trống rỗng lạ thường.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chồng tôi – Chu Nhiên – mồ hôi đầm đìa chạy về.
Vừa vào nhà thấy cảnh sát, anh ta lập tức nhíu mày.
Không hỏi chuyện gì xảy ra, không liếc nhìn đứa em sắp ngất vì sợ, mà xông thẳng đến nắm lấy tay tôi.
“Giang Từ, em đừng làm loạn nữa.”
Giọng anh ta trầm xuống, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn lẫn cầu khẩn.
“Bị hàng xóm thấy thì ra thể thống gì? Có gì không nói riêng được à?”
“Thôi, bảo cảnh sát về đi. Chuyện có to tát gì đâu!”
Tôi từng ngón từng ngón gỡ tay anh ta ra.
Rồi dứt khoát hất tay anh ta ra khỏi người mình.
Có lẽ ánh mắt tôi khi đó lạnh đến mức khiến anh ta vô thức lùi lại nửa bước.
“Chu Nhiên,”
Tôi mở miệng, giọng điềm tĩnh lạ thường:
“Thứ bị lấy trộm, là tương lai của con trai anh đấy.”
Em chồng Chu Lệ nãy giờ trốn sau mẹ, thấy anh trai về như được tiếp thêm dũng khí.
Cô ta ló đầu ra, gào lên:
“Tương lai gì chứ? Chẳng phải chỉ là cây đàn rách nát thôi sao!”
“Anh tôi mua nhà, mua xe cho chị, nuôi chị với con trai chị, chị tiêu xài tiền của ảnh thì đã sao!”
“Chị là con gà mái không biết đẻ, ở nhà ăn bám cả ngày, lấy tư cách gì mà ở đây lên mặt với tôi?!”
“Con gà mái không biết đẻ…”
Năm chữ ấy đâ//m thẳng vào tim tôi.
Vì muốn sinh thêm con, tôi từ bỏ cơ hội thăng chức thành luật sư đối tác.
Vì muốn chăm sóc con trai ốm yếu, tôi cam tâm rút lui khỏi sự nghiệp, quay về làm nội trợ.
Tôi nhẫn nhịn ánh mắt khinh thường của cả nhà họ, chỉ vì tôi yêu Chu Nhiên, yêu con trai chúng tôi.
Nhưng rốt cuộc, trong mắt cô em chồng kia, tôi chẳng qua là một con ký sinh trùng ăn bám, một “con gà mái không biết đẻ” không xứng làm người mẹ.
Tôi không buồn cãi nhau với một con chó điên đang tru tréo.
Tôi quay lại nhìn hai cảnh sát đang lúng túng, giơ điện thoại lên, mở một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu.
“Thưa hai anh, đây là giấy tờ mua đàn.”
Trên màn hình hiện rõ một tấm chứng nhận xuất xứ từ Cremona – Ý, có chữ ký tay của nghệ nhân làm đàn.
“Đây là tác phẩm độc bản của Antonio Calabria – truyền nhân chính tông của bậc thầy làm đàn Stradivari.”
“Đây là báo cáo định giá do nhà đấu giá Sotheby’s cung cấp. Giá trị thị trường hiện tại: tám trăm nghìn đồng.”
Tôi chậm rãi đọc từng chữ, từng số.
Tám trăm nghìn.
Phòng khách lập tức chìm vào im lặng.
Sắc mặt hai viên cảnh sát thay đổi rõ rệt.
Người lớn tuổi hơn trong hai người lập tức nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén quét về phía Chu Lệ.
“Thưa cô, việc này không còn là mâu thuẫn gia đình nữa.”
“Cô có dấu hiệu phạm tội trộm cắp với giá trị đặc biệt lớn. Mời cô về đồn phối hợp điều tra.”
“Trộm cắp…”
“Tám trăm nghìn …”
Mẹ chồng và Chu Nhiên gần như đồng thanh lẩm bẩm. Sắc mặt họ tái nhợt còn hơn cả Chu Lệ lúc nãy.
Cứ như thể lần đầu tiên nghe đến con số đó, hoặc cũng có thể… họ không thể hiểu nổi con số đó thực sự có ý nghĩa gì.
Tôi nhìn từng gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng và sững sờ, trong lòng lại không thấy gì cả.
Không đúng, là thấy một mảnh băng giá.
Lạnh đến mức, ngay cả chút lửa thương hại cũng chẳng thắp nổi.
Cay đắng, là sự trách móc mù quáng của chồng và mẹ chồng, là cái lý lẽ “việc nhỏ hóa không” đáng khinh.
Họ như hai tảng đá đè lên tôi suốt bao năm qua, khiến tôi nghẹt thở và hoàn toàn tuyệt vọng với cái gọi là “tình thân”.
Thỏa mãn, là vì tôi không khóc, không gào, không van xin, chỉ dùng pháp luật và sự thật, lạnh lùng giáng xuống cú đòn 800 nghìn vào mặt họ.
Nhìn họ từ hung hăng hóa ngu ngơ, từ la lối hóa câm lặng, tôi – người từng tổn thương tan nát – cuối cùng cũng có được điểm tựa vững chắc.
Từ chấn động, đến tức giận vì bị phản bội, đến khoảnh khắc quyết tuyệt này – đầu óc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Lần đầu tiên, tôi thật sự thất vọng với Chu Nhiên – người đàn ông tôi đã yêu suốt bảy năm.
Khoảnh khắc đó, tôi không còn là vợ anh ta, không còn là chị dâu của Chu Lệ, cũng không còn là con dâu nhà họ Chu.
Tôi chỉ là chính tôi.
Một người phụ nữ, quyết định không nhịn thêm một lần nào nữa.
Tôi chỉ là... Giang Từ.
02
Trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát, ánh đèn trắng sáng đến chói mắt.
Tôi và Chu Lệ bị tách ra thẩm vấn riêng.
Qua một bức tường, tôi vẫn nghe rõ tiếng cô ta gào khóc và biện hộ một cách điên loạn:
“Không phải tôi lấy! Là cô ta! Là Giang Từ!”
“Chính cô ta nói cây đàn đó cũ kỹ, ngứa mắt, nhờ tôi xử lý giúp!”
“Tôi tưởng đó chỉ là cây đàn tập vài trăm tệ! Ai ngờ đắt như vậy! Cô ta đang gài tôi!”
Chu Lệ vừa khóc vừa nói, cố vẽ bản thân thành một nạn nhân ngây thơ và vô tội.
Viên cảnh sát trẻ đang lấy lời khai của tôi nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Tôi không vội phản bác.
Chỉ bình tĩnh lấy một chiếc USB trong túi xách ra, đưa cho anh ta.
“Phiền anh kiểm tra đoạn video này.”
USB được cắm vào máy tính, màn hình lập tức hiển thị một đoạn clip.
Đó là cảnh hành lang trước cửa nhà tôi, vào lúc ba giờ chiều hôm qua – khi tôi đưa con trai đi học đàn piano.
Trong video, Chu Lệ lén lút lấy từ túi mình ra một chùm chìa khóa, rồi rất thuần thục tra vào ổ, mở cửa nhà tôi.
Mọi động tác đều dứt khoát, không chút do dự.
Tôi nhìn màn hình, nhẹ giọng nói thêm:
“Tôi chưa bao giờ đưa cô ta chìa khóa nhà.”
Ánh mắt viên cảnh sát lập tức trở nên sắc lạnh.
Anh ta dừng video lại, quay sang nhìn phòng thẩm vấn bên cạnh.
Bên đó, tiếng gào thét của Chu Lệ vẫn tiếp tục, mấy câu dối trá cứ lặp đi lặp lại.
“Cảnh sát, tôi còn một thứ nữa muốn đưa anh xem.”
Tôi mở điện thoại, đưa ra vài ảnh chụp màn hình:
“Đây là dữ liệu tôi khôi phục được từ đám mây điện thoại của cô ta, bằng một vài biện pháp kỹ thuật.”
Tôi đưa điện thoại qua.
Trên màn hình, là hàng loạt tin nhắn đòi nợ nhấp nháy đỏ rực:
• “XX Tài chính nhắc nhở: Quý khách đã quá hạn thanh toán 3 ngày, vui lòng xử lý ngay.”
• “Ví XX thông báo: Nếu không thanh toán kịp thời, chúng tôi sẽ liên hệ người thân và bạn bè của bạn.”
• “Kính gửi cô Chu Lệ, cô đang nợ tổng cộng 300.000 tệ tại công ty chúng tôi. Vi phạm nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý...”
Mỗi dòng thông báo đều bóc trần lời nói dối của Chu Lệ.
“Cô ta vay nợ online ba trăm ngàn tệ, lãi mẹ đẻ lãi con, giờ hoàn toàn không có khả năng trả.”
Tôi kết luận dứt khoát:
“Đó mới là lý do thật sự khiến cô ta ăn trộm.”
Cánh cửa phòng thẩm vấn bên kia bật mở, viên cảnh sát cầm điện thoại của tôi bước vào.
Tôi nghe thấy tiếng tra hỏi gay gắt vang lên, tiếp theo là tiếng Chu Lệ gào khóc chói tai hơn, cuối cùng – tất cả rơi vào im lặng.
Chẳng bao lâu sau, một cảnh sát ra ngoài thông báo: Chu Lệ đã hoàn toàn sụp đổ tâm lý, khai hết mọi chuyện.
Tôi ra khỏi phòng, chuẩn bị làm thủ tục tiếp theo.
Vừa mở cửa, hai bóng người đã chắn trước mặt.
Là Chu Nhiên và mẹ chồng.
Họ vẫn chưa rời đi.
Chu Nhiên túm lấy cánh tay tôi, mắt đỏ ngầu, kéo tôi vào góc hành lang, giọng trầm thấp, gần như van xin:
“Giang Từ, anh xin em đấy!”
“Anh cầu xin em, được không?!”
“Lệ Lệ biết lỗi rồi! Nó chỉ là hồ đồ nhất thời thôi! Em rút đơn đi! Chỉ cần em rút đơn, chuyện gì cũng dễ nói!”
Anh ta siết tay tôi đến nỗi móng tay gần như bấm vào da thịt.
Mẹ chồng bên cạnh cũng không còn vẻ hung hăng như ban nãy, mà đổi sang dáng vẻ thương tâm, nước mắt nước mũi lưng tròng:
“Phải đó, Giang Từ! Nhà họ Chu chúng tôi rốt cuộc tạo nghiệt gì mà lấy phải cô – đứa con dâu sắt đá như vậy?!”
“Nó là em chồng cô đấy! Cô muốn đẩy nó vào t//ù, là muốn lấy mạng nó sao?!”
“Nó mà đi t//ù là đời coi như tiêu rồi! Cô là chị dâu, sao có thể nhẫn tâm như vậy?!”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ phối hợp diễn vai.
Tiêu đời?
Khi Chu Lệ hủy hoại ước mơ của con trai tôi, cô ta có từng nghĩ đến hai chữ đó không?
Chu Nhiên thấy tôi không lay chuyển, sắc mặt càng thêm u ám.
Anh ta hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm, tung ra “lá bài cuối cùng” mà anh ta nghĩ là chí mạng:
“Giang Từ, dù không vì anh, vì mẹ, thì em cũng nên nghĩ cho con trai một chút!”
Giọng anh ta mang theo mùi đe dọa.
“Em thật sự muốn để con mình đi học mà bị bạn bè chỉ tay bàn tán: nó có cô là kẻ trộm à?”
“Em thật sự muốn trái tim non nớt của nó bị ám ảnh cả đời sao?!”
Nghe đến đây, dạ dày tôi như bị lật tung, buồn nôn đến mức muốn nôn ngay tại chỗ.
Tôi nhìn anh ta – người từng nằm cạnh tôi suốt bảy năm qua.
Giây phút ấy, tôi chỉ thấy anh ta xa lạ đến đáng sợ.
Anh ta thế mà lại dùng con trai để thao túng đạo đức của tôi.
Anh ta thế mà lại cho rằng, che giấu cho một kẻ phạm pháp còn quan trọng hơn dạy con phân biệt đúng sai.
Tình thân – vào lúc này – trở thành thứ vũ khí độc ác và tổn thương nhất.
Tôi bật cười.
Tiếng cười ấy hẳn rất nhẹ, nhưng trong hành lang vắng lặng lại vang lên rõ ràng đến lạ.
“Chu Nhiên.”
Tôi từng chữ từng chữ, chậm rãi mà rõ ràng:
“Nó càng cần biết rằng, đã làm sai thì phải trả giá.”
“Nó càng cần hiểu rằng, dù là hoàng tử cũng không thể phạm pháp mà không bị trừng trị – người thân cũng không ngoại lệ.”
“Nó càng cần học rằng, mẹ của nó – sẽ không tiếc bất cứ điều gì, để bảo vệ công lý và sự công bằng cho con.”
“Đó mới là điều mà một người làm cha mẹ thực sự nên dạy.”
Từng lời tôi nói, khiến sắc mặt Chu Nhiên trắng bệch.
Anh ta ch//ết lặng nhìn tôi, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra nổi một lời.
Trong mắt anh ta, tôi lúc này có lẽ quá lạnh lùng, quá lý trí, đến mức khiến người ta run sợ.
Cái cảm giác bị nghiền nát bởi sự tỉnh táo và thông tuệ, khiến tôi hả hê tột độ.
Từ cảm giác ghê tởm vì lời anh ta nói, đến sự thất vọng tận cùng, tôi chỉ càng thêm kiên định với lựa chọn của mình.
Tôi không quay đầu, bước về phía cửa lớn của đồn công an.
Mỗi bước chân, đều đạp lên tàn tích của bảy năm tình nghĩa vợ chồng.
Sau lưng tôi, là tiếng mẹ chồng gào khóc thảm thiết, và tiếng Chu Nhiên gào lên tuyệt vọng:
“Giang Từ! Đứng lại cho anh!”
Tôi không dừng.
03
Dựa theo lời khai của Chu Lệ, cảnh sát nhanh chóng lần ra tiệm cầm đồ nơi cô ta bán đàn.
Tên tiệm là “Chi Âm Các”, nằm sâu trong một con hẻm cũ nát ở phía tây thành phố.
Tôi cùng hai cảnh sát đến nơi.
Chủ tiệm là một gã trọc đầu, trên cổ xăm một con rắn đen uốn lượn dữ tợn, cánh tay đầy hình xăm lòi ra khỏi ống tay áo ngắn – nhìn là biết không phải người lương thiện.
Hắn thấy cảnh sát tới, mặt không chút biến sắc, ngược lại còn tựa lưng lười nhác vào quầy, ngậm một điếu thu//ốc chưa châm lửa.
Khi cảnh sát hỏi về cây violin, hắn thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên:
“À, nhớ rồi, có một cô gái tới bán một cây đàn.”
Hắn nhổ điếu thu//ốc khỏi miệng, nhếch môi đầy khinh mạn, giang tay làm ra vẻ bất đắc dĩ:
“Cây đàn cũ nát, ván đàn còn nứt toác, tôi thấy tội quá nên mới trả cho cô ta năm ngàn.”
Nói rồi, hắn lục trong ngăn kéo ra một tờ giấy biên nhận nhàu nát, ném lên quầy.
Đó là một hóa đơn giả, trên dòng mô tả nguệch ngoạc viết: “Mua 1 cây violin tập – 5000 tệ”, phần tên người bán thì ghi đại là “Lý Quỷ” kèm theo một số điện thoại không tồn tại.
“Các anh cũng thấy rồi đấy, trắng đen rõ ràng.”
Giọng điệu hắn đầy vẻ "tôi vô tội, làm ăn đàng hoàng":
“Cây đàn đó tôi bán ngay trong ngày cho một du khách từ nơi khác, giờ tìm lại cũng không ra đâu.”
“Chỉ vì lời khai vu vơ của một cô nhóc mà các anh muốn đổ oan cho tôi, một thương nhân lương thiện à?”
Cảnh sát lục soát khắp cửa tiệm nhưng không tìm được gì.
Manh mối – bỗng dưng đứt gánh.
Lúc chúng tôi rời khỏi tiệm tay trắng, gã chủ cửa hàng ngoái lại nhìn, nở nụ cười ngạo mạn và khiêu khích.
Tin tức truyền về nhà họ Chu, mẹ chồng lập tức được đà lộng ngôn.
Tôi không cần phải nghe tận tai, cũng có thể tưởng tượng ra được cái vẻ mặt đắc ý đáng ghét của bà ta.