Nhiếp chính vương mưu phản thất bại, đang định uống rượu độc t/ ự v/ z/ ẫn trong thư phòng.
Ta lập tức gom hết của cải trong phủ chuẩn bị chuồn đi.
Bỗng nghe thấy tiếng của tiểu bánh bao trong bụng vang lên:
“Mẫu thân, người hồ đồ quá rồi! Phụ thân năm tháng nữa sẽ khôi phục thế lực, lật đổ triều
đình và đăng cơ xưng đế! Đến lúc đó, người bên cạnh người là Uyển di nương sẽ trở thành hoàng hậu đó!”
“Người sinh xong ta thì bị ch/ é/ m một kiếm ch/ ế/ t tươi cũng coi như dứt khoát, còn ta thì phải sống nương nhờ kẻ khác, gọi người khác là mẫu thân!”
Ta sợ tới mức vứt luôn hộp trang sức, quay đầu chạy như bay về thư phòng.
Tiêu Tẫn đang cầm chén rượu đ/ ộ /c, chuẩn bị uống cạn.
Ta nhào tới, ôm chặt lấy chân hắn, lệ rơi như mưa:
“Phu quân! Chén này uống không được! Sinh thần lễ năm ngoái người hứa trao thiếp còn chưa tặng. Người chết rồi, thiếp biết tìm ai đây?”
Lời còn chưa dứt, tiểu đồng trong bụng đã gào lên: “Hỏng rồi mẫu thân ơi! Bao nhiêu vàng
bạc trong phủ người đều mang sạch! Chẳng phải muốn ép phụ thân vào chỗ chết sao?”
1.
Chén độc trong tay Tiêu Tẫn bị ta hất rơi. Hắn kinh ngạc nhìn ta, giọng khàn đục: “Sao nàng còn ở đây?”
Hắn những tưởng ta đã như bao kẻ khác, vứt bỏ mà trốn chạy.
Trong bụng, tiểu đồng vẫn oán trách không thôi: “Mẫu thân sao tham tài đến thế, chẳng nghĩ cho phụ thân chút nào.”
“Lắm bạc làm gì? Cuối cùng cũng chỉ là cảnh gia phá nhân ly, cốt nhục chia lìa.”
“Phụ thân vừa uống độc, Uyển di nương sẽ đến ngay. Thôi, ta nên tính xem sinh ra rồi phải làm sao lấy lòng nàng ấy.”
Nghe đến đó, mi tâm ta giật mạnh.
Ta nghẹn ngào mà lời lẽ dứt khoát: “Phu quân, ngày thành thân người từng nói sẽ bầu bạn cùng thiếp trọn đời. Chẳng lẽ đời
của chúng ta ngắn ngủi đến vậy? Nếu người chẳng còn, thiếp cũng không sống nổi. Để
thiếp theo người xuống Hoàng Tuyền, làm đôi uyên ương nơi quỷ phủ.”
Nói đoạn, ta làm bộ muốn nhặt chén độc bị lật úp trên đất.
“Chớ làm điều dại dột!” Tiêu Tẫn hất mạnh tay ta, gạt mảnh chén sang bên.
Hắn ôm siết lấy ta, vùi mặt nơi cần cổ, giọng trầm đục: “Ta đã hết đường rồi… người người đều bảo ta là phản thần nghịch tặc. Nhưng nàng
khác… Niệm Niệm, nàng đáng có một chốn dung thân tốt hơn…”
Thanh âm hắn mỗi lúc một nhỏ.
Bỗng hắn như hạ quyết tâm, buông ta ra, vội nói: “Đợi ta một lát.”
Rồi quay người lao ra ngoài viện.
Ta đứng ngây tại chỗ, cảm giác ẩm nơi cổ áo khiến tim ta run lên.
Chẳng bao lâu hắn trở lại. Vạt áo trước đã chỉnh tề, song nghiêng người vẫn thấy tro bụi tường còn vương trên vai.
Hắn trao ta một chiếc hộp gỗ tinh xảo, khẽ mở nắp.
Bên trong là một chuỗi trân châu Nam Dương sáng rực, từng hạt tròn đầy như ánh nước.
“Đây là trân châu Nam Dương mới nhập từ tiệm Nguyên Phương, xem như sinh thần lễ của
nàng. Trong hòm trang sức nơi đáy còn có vài ngọc bội, nhẫn ngọc. Mai sau nếu lâm nạn khó, cứ cầm đổi lấy bạc mà dùng.”
Tim ta khẽ thắt lại.
Nguyên Phương là tiệm châu bảo danh tiếng nhất kinh thành, thuộc hoàng gia, canh phòng nghiêm mật.
Ngày thường, muốn lấy vật gì chỉ cần một lời. Nhưng nay hắn mưu nghịch thất bại, thiên hạ
đều biết, vương phủ bị vây như sắt khóa đồng trói. Trong cảnh ấy mà lấy được chuỗi trân
châu kia, thật khác nào vượt núi trèo trời.
Vậy mà trước khi quyết ý tìm chết, hắn vẫn liều một phen sinh tử, chỉ để giữ trọn lời hứa, lưu lại đường sống cho ta.
Dưới ánh nến leo lét u buồn, ta vẫn thấy rõ nơi trán chàng thêm một vết thương mới.
Chàng cố ý để tóc rối che phủ, hòng giấu nhẹm, sợ ta trông thấy.
Thấy ta không lên tiếng, chàng vội vã giải thích: “Không phải ta trộm hay cướp đâu, là đem ngọc bội tiên đế ban cho mà đem cầm…”
Lời chưa dứt, ta đã nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chàng. Chỉ chạm rồi rời.
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng ấy, ngữ thanh kiên định: “Thiếp chẳng màng! Dù
chàng có rơi vào cảnh bần hàn, hay bị người đời gọi là nghịch thần phản tặc, từ nay về sau thiếp sẽ nuôi chàng, bảo vệ chàng!”
Trong mắt chàng, muôn vàn cảm xúc cuộn trào, dần dần hoe đỏ.
Chẳng để chàng kịp đáp lời, ta liền lấy từ trong tay áo một vật, nhét vào tay chàng: “Là quà sinh thần năm nay thiếp bù cho chàng.”
Chàng cúi đầu nhìn, trong tay là một chiếc trống lắc sơn son, mặt trống vẽ tiểu đồng ôm cá chép, dung mạo ngây thơ khả ái.
Chàng sững lại chốc lát, rồi khóe môi cong lên, nở nụ cười dịu dàng:
“Đến nỗi này rồi, nàng vẫn cứ trẻ con như xưa.” Nói đoạn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ta.
Chàng vẫn coi ta như đứa trẻ cần được che chở, chẳng hề nghĩ đến chuyện ta đã mang thai.
Nhìn vẻ mặt ấy của chàng, lòng ta nghẹn ngào chua xót.
Ta dùng số bạc ít ỏi còn lại trong phủ – thứ còn có thể đổi lấy gạo muối – chỉ để mua món đồ chơi trẻ con mà lúc này chẳng ai cần đến.
Thế mà chàng không hề trách ta hoang phí, không hề than thiếp không biết điều.
Chàng chỉ lặng lẽ nhận lấy trống lắc, hái nhánh mai già ngoài cửa sổ, ngồi bên ngọn nến mà đan một chiếc hộp mây.
Ngón tay dài thon khéo léo đan xen, thần sắc chuyên chú.
Chẳng mấy chốc, một chiếc hộp nhỏ xinh đã hoàn thành.
Chàng nhẹ nhàng đặt trống lắc vào trong, đậy nắp hộp, trân trọng đặt lên án thư.
“Được rồi.”
Chàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn ta. Ánh mắt ấy, đã bớt đi phần chết lặng.
“Lễ vật của nàng, ta nhận rồi.”
2.
Trời ngả chiều tà, trong sân vọng lại tiếng bổ củi lách cách.
Người năm xưa từng là nhiếp chính vương thân phận cao quý, bàn tay chỉ quen phê tấu chương, nay lại cầm rìu bổ củi, cũng dần trở nên thuần thục.
Từ sau khi thất bại nơi sa trường, Tiêu Tẫn bị tước hết tước vị, giam lỏng trong vương phủ hoang tàn.
Không cơm, không nước, bên ngoài còn có trọng binh canh giữ, tình cảnh gian nan.
Ấy vậy mà để ta sống an yên hơn đôi chút, ngày nào chàng cũng che mặt ra ngoài đấu võ đài, chỉ để đổi lấy chút bạc ít ỏi.
Dẫu có về khuya, thân mang mỏi mệt, mình đầy thương tích, việc đầu tiên khi đặt chân vào nhà vẫn là nhóm lửa dưới bếp.
Gần đây, vì mang thai, lưng ta thường đau mỏi, người lúc nào cũng khó chịu.
Chàng cơm nước xong còn xoa bóp cho ta, không một lời oán thán.
Hôm nay thân chàng lại thêm thương tích.
Tay chẳng những bầm tím do giao đấu, mà còn có thêm những vết cứa do học nấu ăn, cắt rau mà nên.
Nhưng vừa bước vào cửa, việc đầu tiên chàng làm vẫn là nhìn ta từ đầu đến chân, như để chắc rằng ta vẫn bình an.
Sau đó, lặng lẽ đi đến lò sưởi nơi góc phòng, bỏ thêm vài khối than, cẩn thận gạt tro, khiến hơi ấm lan tỏa khắp phòng.
“Có đói không?”
Chàng cất lời, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng khôn xiết.
Chưa chờ ta đáp, chàng đã xoay người vào gian bếp nhỏ, chuẩn bị món măng tươi mà hôm qua ta chỉ thuận miệng nhắc đến.
Nào ai dám nghĩ, mới tháng trước thôi, chàng vẫn là bậc quyền khuynh thiên hạ, hiệu lệnh tứ phương.
Chuyện bếp núc chẳng cần nghĩ tới, đến việc thay áo rót trà cũng chẳng phải động tay.
Giờ đây, chỉ vì ta khẽ xoay mình vì đau lưng, chàng liền bước vội tới, xoa bóp nhẹ nhàng nơi thắt lưng.
Động tác còn thành thục hơn cả mụ bà châm cứu trong phủ thuở trước.
“Đừng đuổi thiếp đi.”
Ta thừa cơ kéo tay áo chàng, khẽ nói: “Thiếp không sợ khổ.”
Chàng trầm mặc giây lát, yết hầu chuyển động. “Căn nhà này, đêm xuống gió lùa, nàng thường lạnh đến mất ngủ… Món vịt quay nàng
thích, ta chỉ mua được phần người ta bỏ lại, mùi vị chẳng như xưa, nàng chỉ nhìn một cái đã
chau mày… Ngay cả mùi hương nàng quen dùng, giờ ta cũng tìm chẳng ra.”
Chàng cụp mắt, giọng nói u uất khiến người nghe nghẹn lòng: “Niệm Niệm, nàng lẽ ra phải sống cao quý gấp trăm nghìn lần hiện tại…”
Theo lẽ thường, đại thần mưu phản thất thế, thân cận sớm đã rời xa.
Vậy mà chàng đối với ta, mọi điều đều tỏ rõ tấm chân tình.
Thuở xưa dù quyền thế ngập trời, chàng chưa từng để ta nhuốm chút u ám.
Dù bận đến đâu, cũng nhớ ta sợ lạnh mà dặn người sưởi ấm trước.Đến ngày phủ bị Ngự Lâm quân bao vây, việc đầu tiên chàng làm vẫn là sai cận vệ thân tín đưa ta đi trước.
Bất chợt, ta đưa tay kéo vạt áo chàng, kéo người lại gần, khẽ đặt nụ hôn lên khóe môi chàng – nơi còn vết thương.
Mùi hương quen thuộc từ thân thể chàng phảng phất, khiến lòng ta an yên như nước.
Tiểu đoàn tử trong bụng lại lên tiếng: “Thật là mất mặt quá đi mất! Mẫu thân sao lại to gan như vậy!”
“Phụ thân cũng thật chẳng ra làm sao, đường đường là nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, vậy mà chỉ bị mẫu thân hôn một cái đã đỏ cả mặt!”
Ta tựa trán vào trán chàng, giọng tuy nhẹ song ý chí vững vàng: “Thiếp đã nói, cả đời này
sẽ theo chàng. Chàng còn sống, thiếp còn sống. Chàng mà chết, thiếp lập tức theo chàng xuống cửu tuyền.”
Hai mắt chàng bỗng đỏ hoe, lệ đã ngân nơi khóe mắt.
Chàng vội vã đứng dậy, gần như hoảng loạn: “…Măng… măng tươi không xử lý sớm là hỏng mất…”
Nhìn bóng lưng chàng vội vã thoát thân, ta khẽ cong môi mỉm cười.
Thì ra bất kể là nhiếp chính vương nắm quyền sinh sát, hay kẻ ẩn thân giữa chốn thị thành,
Tiêu Tẫn trước mặt ta vẫn là người năm xưa vì một câu “thích” mà chạy nửa kinh thành,
cũng vì một nụ hôn mà đỏ mặt tới mang tai.
Ta hiểu, mọi tàn nhẫn trên người chàng, xưa nay đều dành cho kẻ ngoài.
Còn tất thảy dịu dàng và yếu đuối, chỉ dành riêng cho mình ta.
Tiểu đoàn tử trong bụng lại “chậc chậc” cảm thán: “Giá như phụ thân và mẫu thân mãi mãi
ân ái như vậy thì tốt biết bao! Nếu được lớn lên bên hai người, hẳn là hạnh phúc lắm.”
“Đáng tiếc thay… mẫu thân rồi vẫn sẽ bị một thế lực thần bí sai khiến mà bỏ trốn, phụ thân
cũng sẽ dần nguội lòng… Uyển di nương cuối cùng vẫn sẽ trở thành danh nghĩa mẫu thân của ta. Thật là đáng tiếc…”
Thế lực thần bí?
Tuy ta vốn chẳng tin vào ma quỷ quỷ thần, nhưng những chuyện gần đây quả thật rất kỳ quái.
Nếu thật sự có “thế lực thần bí”, vậy thì mọi chuyện đã rõ.
Ta vẫn thắc mắc cớ sao hôm ấy bản thân cứ như bị quỷ nhập, khăng khăng muốn gom vàng
bạc chạy trốn, còn Tiêu Tẫn, kẻ kiêu ngạo xưa nay chẳng tin mệnh số, lại dễ dàng sinh lòng muốn chết.
Giờ đã biết trước tương lai, thì mọi sự ắt dễ xoay vần…
Hôm ấy, ta đang nghỉ trưa thì tiểu đoàn tử lại nhốn nháo: “Mẫu thân còn ngủ à? Mau tỉnh dậy đi! Phụ thân sắp bị người khác cướp mất rồi đó!”
“Chính ngay giờ này, phụ thân trên đường về, sẽ bị lột bỏ khăn che mặt, bị Thái tử mang
người vây chặt. Cũng chính lúc đó, Uyển di nương tựa như tiên tử hạ phàm, nhẹ bước xuất
hiện cứu lấy chàng. Hai người liền nhất kiến chung tình!”
“Mẫu thân ơi là mẫu thân, dẫu phụ thân có yêu người sâu đậm đến đâu, thì khí chất đặc biệt
của Uyển di nương vẫn khiến chàng dần động tâm thôi. Đến lúc đó, mẫu tử ta chỉ có thể chia lìa mỗi người một ngả…”
Nghe đến đó, ta lập tức tỉnh táo, chẳng còn buồn ngủ nổi. Thuận tay rút lấy một cây trâm
bạc mài sắc giắt vào tay áo, đổi đôi giày đế cao vững chãi nhất, vịn bụng đã lộ rõ mà vội vã bước ra khỏi cửa.