Anh trai tôi là một phản diện ốm yếu, u ám, chán ăn.
Trong nguyên tác, anh bị nữ chính dùng đồ ăn ngon dắt mũi như chó, ch/ ơ/ i chán thì bị vứt bỏ như rác, cuối cùng chết đói ngay trong căn biệt thự.
Nhưng bây giờ anh có thêm tôi.
Một cô em gái ruột nhỏ nhen, tham ăn, nóng tính và cực kỳ thù dai.
Món nhạt hơn một chút không ăn, mặn hơn một chút không ăn; cơm cứng hơn một chút không nuốt, mềm hơn một chút cũng không nuốt; đồ giao tận nơi không ăn, đồ ăn nhanh không ăn — không phải do chính tay anh nấu thì không ăn.
Chuyên gia bòn rút sức lao động của mỗi mình anh ấy.
Lúc nữ chính khí thế bừng bừng xách hộp cơm đến nhà tôi định “thuần hóa” chú chó nhỏ u ám,
Nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng trong bếp đang đảo chảo thuần thục, cô ta hét lên vì sốc.
Dòng bình luận chạy suốt năm năm nay cũng rung lên bần bật:
【Cười muốn ngất, mỹ nhân ngư trong ao hóa ra lại là cá mập khổng lồ, ai mà không suy sụp được chứ?】
1.
Lúc tôi mở mắt trên giường bệnh,
Đầu đã nhức như búa bổ vì bị đám bình luận loạn xạ bên cạnh làm cho quay cuồng.
【Wtf, không phải em gái phản diện chết yểu rồi sao, sao giờ còn sống vậy trời?】
【Ai mà biết, sống sót cũng chỉ là gánh nặng thôi, phản diện đang học lớp 12, cha mẹ thì mất vì tai nạn năm ngoái, lấy đâu thời gian chăm một đứa bé hai tuổi bệnh tật?】
【Đừng độc miệng vậy chứ, ai mà chẳng biết Tạ Từ Kim xem em gái như báu vật, từ lúc nó sinh ra là ngày nào cũng chạy tới bệnh viện chăm.】
【Đúng thật, trong nguyên tác sau khi em gái mất, anh ấy bỏ học luôn, không cha mẹ không bạn bè, không học đại học, suốt ngày đua xe nhảy dù, đến khi gãy chân mới quay về biệt thự chờ chết, cho đến khi nữ chính mang đồ ăn tới “công lược” anh ấy…】
【Haha, nói trắng ra là sống lay lắt nhờ con bé Khê Khê nhà ta đây này, đến lúc chết còn dám hỏi nó vì sao lại bỏ rơi mình?】
Ánh mắt tôi dừng lại ở hai chữ “ăn no”.
Quay đầu nhìn sợi dây chuyền an tâm trên tay, giá tận hai mươi triệu.
Tôi bĩu môi nghi hoặc.
Anh tôi ăn không no là sao? Nhà tôi… nghèo đến vậy à?
【Im đi! Phản diện đến rồi!】
【Má ơi, không thể không nói, mặt Tạ Từ Kim đúng là đỉnh thật! Anh vừa bước vào là thấy cả phòng bệnh sáng hẳn lên!】
【Vai rộng, eo thon, chân dài miên man, nữ chính đúng là có mắt ăn hàng ghê!】
“Em gái?”
Ánh mắt u ám của thiếu niên bất ngờ chạm phải đôi mắt đảo loạn của tôi, cả người bỗng trở nên sống động.
Anh tiện tay vứt cặp sách, sải bước dài lao về phía giường bệnh.
Cẩn thận ôm lấy tôi – một đứa bé nhỏ xíu mềm oặt – ghé vào nhẹ nhàng dụi má tôi.
Ánh mắt tràn đầy niềm vui không giấu được, khoé miệng cong lên như sắp bay:
“Em gái! Em tỉnh rồi!”
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi…”
Giọt nước ấm rơi xuống mặt tôi, tiếng thì thầm nghẹn ngào vang lên trong không khí:
“Anh cứ tưởng… em cũng định bỏ lại anh mà đi rồi…”
Đám bình luận đang ồn ào bỗng dưng lặng như tờ.
Tôi cười toe toét, vỗ vỗ loạn xạ lên mặt anh trai.
Ăn không no? Gãy chân? Hứ! Để xem nhé!
2.
Sau khi làm không dưới mười mấy cuộc kiểm tra,
Tôi cuối cùng cũng được anh trai đón về nhà.
Bác sĩ dặn kỹ, nhớ cho tôi ăn chút cháo thịt băm dễ tiêu.
“Hoạ Hoạ, há miệng nào, a…”
Tạ Từ Kim cầm muỗng nhỏ, kiên nhẫn đút cháo thịt cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn há miệng, mím môi nuốt vào.
Anh ấy không nhịn được cong khoé miệng cười.
Em gái ngoan quá.
Giây tiếp theo, tôi há miệng nhè hết cháo ra.
Nước dãi lẫn với cháo thịt từ cằm tôi chảy xuống, làm bẩn cả áo.
Tạ Từ Kim cuống cuồng đi tìm khăn giấy lau sạch cho tôi.
Bình luận bùng nổ:
【Trời ơi, sao không đeo yếm cho con bé vậy? Cái tuổi này dễ làm bẩn quần áo lắm mà.】
【Sao con bé lại nhè ra rồi? Có phải mặn quá không?】
【Không thể nào, cô giúp việc nấu ăn đâu có nêm muối.】
【Tôi nói rồi mà, nó đúng là gánh nặng, ngay cả ăn cũng không chịu ăn cho tử tế.】
【Mấy người không ưa thì lượn đi, đừng cản trở người khác xem.】
【Có khi bị bỏng không? Cún nhà tôi ăn cháo nóng quá cũng hay nhè ra đấy.】
【Không đâu, tôi thấy Tạ Từ Kim còn đo nhiệt độ xong mới đút cơ mà.】
Tạ Từ Kim nhíu mày nhìn chằm chằm bát cháo trong tay.
Từ nhỏ anh đã bị rối loạn ăn uống, nhiều lần phải truyền dịch mới sống nổi.
Bảo anh tự nguyện ăn một miếng gì đó, chẳng khác nào lấy mạng anh.
Nhưng vừa rồi em gái lại nhè cháo ra.
Do dự một lúc, anh vẫn không dám ăn thử, chỉ phất tay ra hiệu cho quản gia chú Triệu nếm thử trước.
“Không nóng, không mặn, mềm mịn dễ nuốt, không có vấn đề gì đâu cậu chủ.”
Tạ Từ Kim lại thử đút tôi một muỗng.
Tôi lại mím vào miệng, rồi phun hết ra.
Sắc mặt anh dần sa sầm lại.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bát cháo như có thù sâu, trong đáy mắt là cuộn trào cảm xúc nặng nề.
Bình luận sôi nổi cá cược xem anh có dám ăn thử không.
Tôi bất ngờ vung tay loạn xạ, đập trúng mặt anh một cái.
Anh thở dài bất lực.
Vẻ mặt như thể sắp ra pháp trường, há miệng nuốt luôn một muỗng cháo thịt to tướng.
Tôi chưa kịp vui mừng thì sắc mặt anh biến đổi, lập tức đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi còn nghe rõ tiếng anh nôn mửa kịch liệt từ ngoài phòng khách.
Lúc Tạ Từ Kim rửa mặt xong quay trở lại, vành mắt anh đã đỏ hoe.
Thấy tôi đang tò mò nhìn chằm chằm, anh vẫn cố cười, đưa muỗng cháo tới bên miệng tôi:
“Hoạ Hoạ ngoan, anh trai vừa nếm rồi, ngon lắm. Ăn thêm một miếng nữa nhé?”
Tôi nhìn chằm chằm anh, nghe lời mím một miếng.
Rồi lại nhè hết ra.
Phòng khách lập tức rơi vào trạng thái im lặng chết chóc.
3.
Bình luận vẫn nhấp nháy liên tục bên cạnh:
【Em gái Tạ Từ Kim chẳng lẽ cũng mắc chứng chán ăn? Cơ thể nhỏ bé vừa ốm dậy thế kia sao mà chịu nổi… Phản diện này đúng là số cô đơn cả đời rồi sao?】
【Làm ơn đi, ăn một miếng thôi cũng được, anh trai em thật sự chỉ còn lại em trên đời này thôi đấy, sợ đến mức môi cũng trắng bệch cả rồi!】
【A a a, phải làm sao bây giờ, nữ chính có thể xuất hiện sớm để cứu em gái không vậy?】
【Có khi không thích cháo thịt thật, hay là đổi món khác xem sao?】
Tạ Từ Kim đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi, mặt trắng bệch vẫn gắng gượng nở nụ cười:
“Anh hiểu rồi, Hoạ Hoạ không thích cháo thịt đúng không?”
“Không sao đâu, anh cũng không thích. Vậy anh nấu món khác cho em nhé?”
Tôi thản nhiên nghịch ngón tay, không thèm đáp lại.
Anh tôi lóng ngóng làm theo chỉ dẫn của dì Lý, nấu được một bát cháo bí đỏ.
Áp lực tinh thần căng như dây đàn khiến anh vô thức quên luôn cả chuyện mình bị chứng chán ăn, múc ngay một muỗng nếm thử trước để kiểm tra thành phẩm.
Ngọt dịu, mềm mịn, thơm lừng.
Lúc Tạ Từ Kim đưa muỗng cháo ra, tay còn run lẩy bẩy.
Làm ơn đi mà Hoạ Hoạ, đừng giống anh trai mắc chứng chán ăn nữa.
Đừng… lại bỏ anh một mình nữa.
Chú Triệu và dì Lý nhìn sang đầy hy vọng, dòng bình luận bên cạnh cũng nhảy nhót năn nỉ như cầu xin tổ tông.
Trước ánh mắt lo lắng của anh trai,
Tôi há miệng, mím môi nuốt cháo bí đỏ vào miệng, ngừng lại hai giây, rồi từ từ nuốt xuống bụng.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Dì Lý bật cười trêu chọc:
“Ồ, thì ra tiểu thư chỉ ăn cơm do cậu chủ đích thân nấu thôi nha~”
Anh trai giãn mặt, cười rạng rỡ, lại xúc một muỗng khác đút cho tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chăm chăm, rồi — trong tích tắc, nhè hết cháo bí ra.
Nụ cười trên môi anh trai lập tức đông cứng.
Dòng bình luận vừa mới reo hò lại rơi vào trạng thái “đứng hình hàng loạt”.
“Hoạ Hoạ… sao vậy… không hợp khẩu vị hả?”
Anh trai cười mà còn khó coi hơn khóc.
Tôi nhìn chằm chằm muỗng cháo, không thèm đáp.
Anh nắm chặt ngón tay, nghĩ ngợi một hồi.
Cuối cùng cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng cháo thật to cho vào miệng, cố nhịn cảm giác buồn nôn, thử đưa muỗng cháo sang cho tôi.
Giữa bao ánh mắt chờ mong.
Tôi từ tốn nuốt cháo bí vào bụng.
Lặp lại ba lần.
Lần nào tôi cũng ngoan ngoãn nuốt trọn.
Chú Triệu vỗ trán bừng tỉnh, giọng kích động đến méo mó:
“Cậu chủ! Tiểu thư đang bắt chước cậu ăn đó!”
“Từ giờ trước khi đút, cậu cứ ăn vài muỗng trước đi, là tiểu thư chịu ăn ngay!”
Bình luận bên cạnh thì thầm rộn ràng:
【Hừm… là ảo giác không ta? Tôi cứ thấy con bé này cố tình đấy chứ?】
【Thật đó, thấy không ổn rồi nha. Phản diện mà ăn nhiều vậy á? Gần bằng một tháng khẩu phần của anh ấy rồi còn gì.】
【Đừng đùa chứ, con bé mới có hai tuổi thôi đó.】
【Tôi thấy cũng có lý. Đừng quên là đứa bé này vốn dĩ đã định chết yểu.】
【Ờ há… nếu thế thì mấy lần nhè ra trước đó đều là giả bộ sao? Trời má, nó dám lừa ông đây à!】
【HAHAHA cũng hay đó, cuối cùng cũng có người trị được phản diện. Lúc trước anh ấy bướng không chịu ăn, giờ đến lượt quỳ xuống năn nỉ tổ tông ăn từng muỗng một.】
【Khoan đã, chứ phản diện mà thử tới thử lui thế này thì có khi khỏi luôn chứng chán ăn, vậy thì sau này chị nữ chính còn “công lược” kiểu gì nữa?】
【Nói chuyện thấy ghê thật đấy! Tại sao vì mấy cái mục đích ích kỷ của nữ chính mà Tạ Từ Kim đáng phải chết đói hả?】
【Chuẩn luôn! Từ cái thiết lập chán ăn đến cha mẹ mất đều là để làm nền cho bàn tay vàng của nữ chính thôi đó. Phản diện đã hy sinh quá nhiều rồi còn gì!】
…
4.
Bình luận bên cạnh cãi nhau ầm trời.
Còn tôi thì cứ thế lớn lên trong từng muỗng đồ ăn do anh trai đích thân đút.
Năm bốn tuổi, ngày đầu tiên đi mẫu giáo.
Tạ Từ Kim – lúc đó đang học năm hai đại học – ôm tôi đứng trước cổng trường mà khóc như cái ấm nước sôi bật nắp.
“Hu hu hu… bảo bối Hoạ Hoạ của anh, em rời khỏi anh rồi thì làm sao sống nổi đây hả?”
“Hu hu hu… dù em có kén ăn, háu ăn vặt, khó ở, mê đẹp, thù dai và nhỏ mọn… thì anh vẫn yêu em lắm đó a a a a a…”
Tôi nhìn mọi người xung quanh và mấy đứa bạn thân của anh ấy đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Cả dòng bình luận kế bên cũng cười đến méo cả chữ.
Tôi lạnh mặt, giơ tay đấm anh ấy một phát.
Mà cũng đúng thật.
Hai năm nay tôi mọc răng, biết nói chuyện, khẩu vị cũng ngày càng “có gu” hơn.
Món nhạt một chút, mặn một chút là không ăn.
Cơm cứng một chút, mềm một chút cũng không chịu nuốt.
Không ăn đồ ăn ngoài, không ăn đồ ăn liền — chỉ ăn cơm do chính tay Tạ Từ Kim nấu.
Mỗi bữa tôi không ăn nhiều, nhưng món phải đa dạng.
Vì tôi tham ăn, thấy gì ngon là muốn ăn cái đó.
Những món được bày lên bàn ăn của tôi đều là do anh học từng món một từ dì Lý.
Tôi không hài lòng là bắt anh làm lại, làm chậm là tôi há miệng cắn.
Anh dám tức giận, tôi liền ba ngày không thèm nói chuyện với anh.
Lâu dần, dù có đau cỡ nào anh cũng phải chịu đựng.
Nhưng với chú Triệu, dì Lý, hay anh Tần Mộ, anh Tư Vọng gì đó thì tôi lại rất lễ phép.
Chỉ có mỗi anh trai là tôi tha hồ bắt nạt.
Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo hôm tôi học được cách gọi “anh trai”, anh ấy lại khóc như mưa, quỳ xuống ôm tôi, cứ nằng nặc đòi nấu cơm cho tôi cả đời.
Tôi vỗ vỗ cánh tay anh — không còn gọi là gầy yếu nữa.
Toàn là do hai năm nay bị tôi ép ăn thử từng muỗng và đảo chảo đến luyện thành.
“Anh à, để hộp cơm xuống rồi đi đi. Học cho đàng hoàng, không được tụ tập với bạn bè đi đua xe nhảy dù, nghe chưa?”
“Biết rồi.”
Tạ Từ Kim lưu luyến dụi má tôi.
“Nhưng mà… em gái à, hôm nay em vẫn chưa nói là em yêu anh nhất…”
Giữa chốn đông người, tôi ngại không dám nói.
Tôi không biểu cảm cúi đầu hôn anh một cái:
“Được rồi, biến đi.”
Tạ Từ Kim mãn nguyện khoác vai hai tên bạn thân, kéo nhau lượn mất.