"Anh bán nhà rồi?"
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn thẳng vào Chu Dật.
Anh ta ngồi trên ghế sofa, vắt chân, không thèm ngẩng đầu.
"Ừ. Năm trăm tám mươi vạn, thanh toán một lần."
Tay tôi bắt đầu run lên.
Đó là nhà tân hôn của chúng tôi. Tiền đặt cọc 120 vạn, là bố mẹ tôi phải bán nhà ở quê mới xoay đủ. Khoản vay mỗi tháng 1 vạn 5, tôi còng lưng trả suốt bốn năm trời.
"Tôi chưa ký tên."
"Không cần." Chu Dật cuối cùng cũng liếc nhìn tôi, "Nhà đứng tên tôi. Tôi muốn bán thì bán, liên quan gì đến cô?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
Năm năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông này xa lạ đến thế.
"Vậy chữ ký trong hợp đồng..." Tôi hỏi khẽ, "là ai ký thay tôi?"
Ánh mắt Chu Dật thoáng cứng lại.
Tôi khẽ bật cười.
1.
Tôi không hỏi thêm nữa.
Biểu cảm của Chu Dật đã nói rõ tất cả.
"Tốt nhất cô đừng làm loạn." Anh ta đứng dậy, giọng dửng dưng, "ly hôn thì cô chẳng được gì đâu. Còn con? Đừng mơ mang nó đi."
Cánh cửa bị anh ta đóng sầm lại.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
580 vạn.
120 vạn bố mẹ tôi bán nhà ở quê mới gom đủ.
Tôi đã trả 4 năm tiền vay mua nhà, tổng cộng 72 vạn.
Tất cả... tan thành mây khói.
Điện thoại đổ chuông. Là mẹ tôi gọi.
"Vãn Vãn, tháng này con đóng tiền nhà chưa? Bố con bảo ngân hàng không thấy trừ tiền..."
Tôi cầm điện thoại, không thốt nên lời.
"Vãn Vãn? Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ..." Tôi hít sâu một hơi, "không sao đâu, để con kiểm tra lại."
Cúp máy, tôi mở app ngân hàng.
Tài khoản vay mua nhà hiển thị: đã tất toán.
Ngày tất toán: 15 tháng 8 năm 2024.
Hôm nay là 20 tháng 10.
Đã hai tháng trôi qua, vậy mà tôi không hề hay biết nhà của mình đã bị bán.
Tôi lấy lại bản hợp đồng mua nhà, lật đến trang cuối cùng.
Cột chữ ký, hai chữ "Tô Vãn" viết ngay ngắn rõ ràng.
Nhưng... đó không phải chữ của tôi.
Chữ “Tô” của tôi có nét nghiêng sang phải ngay từ đầu bút, còn chữ kia lại viết thẳng đứng.
Chữ “Vãn” của tôi luôn có thói quen hất lên ở nét cuối, còn chữ này lại gập xuống dứt khoát.
Chữ ký giả.
Hắn ta đã giả mạo chữ ký của tôi.
Tôi lấy điện thoại, chụp lại bản hợp đồng, rồi mở WeChat, tìm đến một cái tên quen thuộc.
Trần Vy – bạn học đại học, hiện đang là luật sư.
“Vy Vy, mình có việc này muốn hỏi cậu.”
“Nói đi.”
“Nếu chồng giả mạo chữ ký của vợ để bán căn nhà chung, thì được xếp vào hành vi gì?”
Bên kia đầu dây im lặng vài giây.
“Cậu đừng vội,” giọng Trần Vy lập tức trở nên nghiêm túc, “trước hết phải bảo toàn chứng cứ. Trường hợp này, nhẹ thì là lừa đảo dân sự, nặng thì có thể cấu thành tội lừa đảo hợp đồng.”
“Nặng nhất có thể bị phạt bao nhiêu năm?”
“Từ ba năm đến mười năm.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm buông xuống, đèn nhà nhà sáng lên.
Chỉ là “nhà” của tôi… đã không còn nữa.
“Còn một vấn đề nữa.”
“Cậu nói đi.”
“Tiền bán nhà, nếu anh ta đã chuyển cho người khác, có thể đòi lại được không?”
Trần Vy bật cười một tiếng ở đầu dây bên kia.
“Đương nhiên là được.”
Tôi cúp máy, bắt đầu kiểm tra sao kê ngân hàng của Chu Dật.
Chúng tôi có một tài khoản chung, gắn với thẻ của anh ta. Trước kia anh ta nói như vậy tiện quản lý tiền bạc, tôi tin anh ta nên chẳng nghĩ nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu đến mức buồn cười.
Trong tài khoản, 580 vạn giờ chỉ còn lại 30 vạn.
Tôi kéo xuống xem chi tiết các khoản chuyển đi.
Một khoản 280 vạn, chuyển cho “Lâm Đình Đình”, ghi chú: tiền mua nhà.
Một khoản 45 vạn, cũng chuyển cho “Lâm Đình Đình”, ghi chú: tiền mua xe.
Còn lại là hàng chục khoản lẻ khác, từ vài nghìn đến vài vạn, tất cả đều chuyển cho cùng một cái tên: Lâm Đình Đình.
Tôi đếm kỹ.
87 giao dịch.
Trong vòng ba năm.
Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, tháng nào cũng có.
Tim tôi chợt thắt lại.
Tháng 10 năm 2021… chính là tháng tôi sinh Chu Tiểu Vũ.
Anh ta ngoại tình, bắt đầu từ đúng ngày tôi sinh con.
Tôi tựa lưng vào ghế, khép mắt lại.
Lâm Đình Đình.
Tôi lục lọi trong ký ức, tìm kiếm cái tên này.
Và rồi tôi nhớ ra.
Năm ngoái, tiệc cuối năm của công ty, Chu Dật dẫn tôi đi cùng.
Có một cô gái trẻ chủ động chào hỏi anh ta. Anh ta mỉm cười giới thiệu: “Thực tập sinh công ty.”
Tôi còn từng khen cô ta xinh.
Cô ta cười với tôi, nụ cười ngọt ngào như đường phèn.
Hóa ra lúc đó, cô ta đã ngủ với chồng tôi được hai năm rồi.
Tôi mở mắt.
Nước mắt? Không có.
Chỉ có một thứ lạnh lẽo thấm ra từ tận trong xương.
Chu Dật, anh đúng là giỏi.
Bán nhà của tôi, nuôi bồ nhí của anh ta.
Dùng mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi để mua nhà, mua xe cho tiểu tam.
Con trai bốn tuổi của tôi còn đang ngủ say trong phòng bên cạnh, mà “người cha” kia thì đã sớm chuẩn bị đường lui.
Tôi tiếp tục lướt sao kê, chụp lại từng khoản, lưu hết vào điện thoại.
Rồi tôi mở phần mềm tra cứu bất động sản, gõ vào ba chữ “Lâm Đình Đình”.
Kết quả hiện lên:
Thông tin nhà đất: thành phố XX, quận XX, đường XX, tòa XX, căn XX
Ngày đăng ký: 20 tháng 8 năm 2024
Giá mua: 280 vạn
Quyền sở hữu: cá nhân đứng tên
Tôi bật cười.
Chu Dật à, Chu Dật.
Anh bán nhà của tôi, mua nhà cho tiểu tam, còn cho đứng tên một mình.
Anh tưởng như vậy tôi sẽ không tra ra được?
Anh tưởng tôi sẽ khóc lóc, van xin đòi ly hôn, rồi tay trắng rời khỏi nhà?
Anh tưởng tôi – một nhân viên văn phòng lương tháng 1 vạn 2 – thì chẳng làm được gì?
Tôi tắt điện thoại, bước đến trước cửa phòng con trai.
Tiểu Vũ ngủ rất ngoan, khuôn mặt ửng hồng, trong lòng vẫn ôm chặt chú gấu bông yêu thích.
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con.
“Ngoan nhé con. Mẹ sẽ không để con không có nhà.”
Chu Dật.
Anh ta lén bán căn nhà của chúng ta? Tôi sẽ khiến anh ta cả đời không mua nổi nhà nữa.
Anh ta giả mạo chữ ký của tôi? Tôi sẽ để anh ta biết thế nào là cái giá của sự giả mạo.
Anh ta nuôi bồ ba năm trời? Tôi sẽ khiến cả hai người đó phải trả giá chung.
Tôi là Tô Vãn.
Và trí nhớ của tôi, tốt đến đáng sợ.
2.
Ngày hôm sau.
Tôi xin nghỉ phép năm, nói là nhà có việc.
Việc đầu tiên: đến ngân hàng.
“Chào chị, tôi muốn tra cứu sao kê tài khoản này.”
Nhân viên ngân hàng kiểm tra chứng minh và thẻ của tôi.
“Chị cần tra trong thời gian bao lâu ạ?”
“Ba năm.”
“Vâng, chị vui lòng đợi một chút.”
Nửa tiếng sau, tôi nhận được một xấp sao kê dày cộp.
Tổng cộng 87 lần chuyển tiền cho Lâm Đình Đình, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2024, đúng ba năm, tổng số tiền 325 vạn.
Tôi cẩn thận cất bản sao kê, sau đó đi thẳng đến Cục Quản lý Nhà đất.
“Chào chị, tôi muốn tra cứu thông tin giao dịch của căn nhà này.”
Nhân viên nhìn chứng minh của tôi, rồi lại ngước lên nhìn tôi:
“Xin hỏi chị là...?”
“Chủ nhà trước.”
“Chờ chút, tôi tra giúp chị.”
Mười phút sau, cô ấy đưa cho tôi một xấp tài liệu.
“Căn nhà này đã được sang tên vào ngày 15 tháng 8 năm nay rồi.”
“Tôi biết.” Tôi chỉ vào chữ ký trong hợp đồng. “Tôi muốn hỏi, chữ ký này được ký ở đâu?”
“Là hợp đồng điện tử, ký online.”
“Có video xác nhận không?”
Cô nhân viên hơi do dự: “Cái này... chị phải làm đơn xin trích xuất.”
“Phải làm sao để xin?”
“Cần đến đồn công an trình báo, rồi cơ quan công an sẽ yêu cầu trích xuất.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn.”
Rời khỏi Cục Nhà đất, tôi gọi cho Trần Vy.
“Mình tra được rồi. Ba năm, tổng cộng chuyển 325 vạn cho tiểu tam. Nhà là ký online, chữ ký là giả.”
“Chứng cứ đủ rồi.” Giọng Vy lạnh hẳn. “Giờ có hai cách: Một là báo công an, đi đường hình sự. Hai là nộp đơn kiện dân sự, đồng thời xin tòa phong tỏa tài sản.”
“Khác nhau ở đâu?”
“Hình sự thì nhanh, nhưng khả năng đòi lại được tiền không cao. Dân sự thì lâu hơn, nhưng có thể thu hồi được nhiều tài sản hơn.”
“Có thể làm cả hai không?”
Vy bật cười: “Dĩ nhiên là được. Báo công an để khóa chứng cứ, đồng thời nộp đơn dân sự, yêu cầu phong tỏa căn nhà đứng tên tiểu tam.”
“Vậy cứ làm thế đi.”
“À đúng rồi,” Trần Vy nhắc tôi, “cậu có biết gì về công ty của chồng cậu không?”
“Biết sơ sơ. Anh ta bảo dạo này làm ăn không thuận lắm. Sao vậy?”
“Tớ sẽ tra thêm giúp cậu. Nếu khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là nợ chung, cậu có thể bị liên đới. Nhưng nếu là nợ cá nhân, hoặc có yếu tố vi phạm pháp luật, thì cậu không phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, còn có thể đưa vào đơn kiện bổ sung.”
“Cảm ơn cậu, Vy Vy.”
“Chưa cần cảm ơn vội.” Giọng Vy trầm xuống, nghiêm túc hẳn:
“Nghe kỹ này – trước khi báo công an, tuyệt đối đừng để anh ta phát hiện.”
“Tại sao?”
“Chữ ký giả là chuyện lớn. Anh ta chắc chắn sẽ lo sợ. Nếu giờ cậu manh động, anh ta có thể sẽ tẩu tán số tiền còn lại, hoặc tiêu hủy chứng cứ.”
Tôi suy nghĩ một lát: “Vậy mình nên làm gì?”
“Giả vờ không biết.”
“Giả vờ?”
“Phải. Cứ để anh ta tưởng cậu là con ngốc chẳng biết gì. Cậu càng bình tĩnh, anh ta càng chủ quan. Đến khi cậu gom đủ hết bằng chứng, tặng anh ta một màn ‘bất ngờ’ cũng chưa muộn.”
Tôi cầm điện thoại, nhìn tòa nhà ngân hàng đối diện.
Ánh nắng chói chang rọi vào mắt, khiến tôi cay cay khóe mi.
“Vy Vy, trí nhớ của mình rất tốt.”
“Hử?”
“Từng con số mà mình nói ra, mình sẽ bắt anh ta hoàn lại gấp đôi.”
Tôi cúp máy, quay về nhà.
Mẹ chồng đang ngồi xem tivi trong phòng khách.
“Tiểu Vãn về rồi hả? Sao hôm nay về sớm thế?”
“Con xin nghỉ, mẹ à. Có chút việc riêng.”
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
Bà liếc tôi một cái: “Tiểu Dật bảo tối qua hai đứa cãi nhau hả?”
Tôi hơi khựng lại: “Anh ta nói gì ạ?”
“Nó bảo con không hiểu chuyện, vì mấy chuyện vặt mà hờn dỗi.”
Tôi cười nhạt:
“Vậy sao.”
“Con cũng thế, Tiểu Dật làm lụng vất vả nuôi gia đình, con đừng suốt ngày cãi nhau với nó chứ?”
“Mẹ,” tôi nhìn thẳng vào bà, “chuyện cái nhà, mẹ biết đúng không?”
Tay bà khựng lại một nhịp.
Chỉ một nhịp… nhưng tôi thấy rõ.
“Nhà gì cơ?”
“Chuyện bán nhà.”
“Bán nhà?” Giọng bà đột nhiên cao vút, “bán cái gì mà bán? Nói bậy bạ gì thế!”
Bà diễn rất đạt.
Chỉ là… ánh mắt hơi chệch hướng.
Tôi không hỏi nữa.
“Chắc con nhầm. Mẹ cứ xem tivi đi ạ.”
Tôi quay về phòng, đóng cửa lại.