“Vô lý hết chỗ nói!”
Lục Viễn quay đầu bỏ đi.
Dư Miêu Miêu cũng hất váy rời khỏi.
Không biết từ lúc nào, Lệ Đình Thâm đã ngồi cạnh tôi.
“Chúng ta có nên khuyên họ không?”
Lệ Đình Thâm mặt không đổi sắc:
“Chuyện nhà người khác, quan tòa còn khó xử nữa là.”
Tôi thở dài.
Hai người lại im lặng.
Để tránh xấu hổ, tôi lại lấy điện thoại ra lướt diễn đàn.
Chân Lông Gợi Cảm lại có bài mới.
“Cứu với, vợ tôi với bạn thân đang đòi ly hôn với bạn nối khố của tôi, có ảnh hưởng gì tới tôi không?”
Cư dân mạng:
“Ông sao lắm chuyện thế.”
“Anh bá tổng thì nhiều chuyện cũng đúng thôi.”
“Anh sợ hai người đó ly hôn ảnh hưởng đến anh à? Vậy dễ thôi: một là ly dị vợ luôn, hai là cắt đứt tình huynh đệ.”
Chân Lông Gợi Cảm:
“Cũng được, tôi sẽ thử cắt tình anh em trước.”
Cư dân mạng:
“Việc người ta liên quan gì đến anh? Anh nên dốc lòng lo chuyện nhà mình đi, lấy khí phách đàn ông ra chinh phục vợ đi.”
“Chinh phục thế nào?”
“Vào inbox, nhưng nếu thành công thì nhớ trả phí giới thiệu nha.”
Tôi nghi ngờ nhìn Lệ Đình Thâm đang bấm điện thoại.
Sao trùng hợp vậy?
Việc gì xảy ra bên cạnh tôi, Chân Lông Gợi Cảm cũng xảy ra chuyện y hệt?
“Lệ Đình Thâm.” Tôi gọi anh.
Anh ngẩng đầu, hờ hững:
“Hửm?”
“Anh đang nhắn với đối tác à?”
Ánh mắt anh khựng lại, lập tức cất điện thoại:
“Ừ.”
Nhắn với đối tác mà phải cười như thần kinh à?
Tôi càng nghi ngờ hơn.
Tôi định hỏi kỹ, thì ngoài boong tàu vang lên tiếng ồn.
Tôi và Lệ Đình Thâm đi qua xem.
Đám người vây thành vòng tròn.
Ở giữa là Dư Miêu Miêu và bác sĩ Lục… đang hôn nhau đến mức sắp ăn luôn đối phương.
Cả hai người đều ướt nhẹp, giống như vừa được vớt lên từ biển.
Hôn xong, bác sĩ Lục ôm chặt cô ấy:
“Đồ ngốc này, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, cả đời này tôi chỉ yêu mình em. Nếu tôi thích ai khác, trời đánh chết tôi!”
Dư Miêu Miêu nắm tay đấm lên ngực anh:
“Ai bảo anh không nói rõ chứ!”
Lục Viễn bất đắc dĩ:
“Đó là chuyện riêng của cô ấy, tôi đã hứa sẽ không tiết lộ.”
Tôi: “…”
Tự dưng thấy mình như con hề.
Tối đó, Dư Miêu Miêu và bác sĩ Lục tay trong tay đi tình tứ, để lại tôi và Lệ Đình Thâm.
Dư Miêu Miêu dúi cho tôi một món đồ:
“Chiến bào tặng cậu. Cậu với Lệ Đình Thâm cũng nên nghiêm túc trò chuyện về tình cảm rồi. Cố lên!”
Tôi cầm bộ đồ ngủ mỏng như cánh ve, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi.
Tối đến, sau khi chuẩn bị tâm lý nhiều lần, cuối cùng tôi cũng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Da đầu tôi tê rần.
Lệ Đình Thâm đang tắm.
Tôi đứng không xong, ngồi cũng chẳng được, bồn chồn đi qua đi lại.
Không biết bao lâu sau, nước ngừng chảy, Lệ Đình Thâm bước ra ngoài.
Anh tùy ý lau tóc, trên người không mặc áo, nước nhỏ theo đường cơ ngực rám nắng chảy xuống, biến mất vào khăn tắm.
Tôi né tránh ánh mắt:
“Anh… anh muốn ngủ giường hay ngủ sofa?”
Lệ Đình Thâm cúi đầu nhìn tôi, hơi nước quanh người vẫn chưa tan hết, anh từ trên cao nhìn xuống:
“Tôi không quen ngủ sofa.”
“Tôi ngủ sofa vậy.”
Tôi đang tính chuồn đi, thì anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần.
Anh cúi xuống, ánh mắt lạnh như lửa:
“Nhưng tôi cũng không muốn để em ngủ sofa.”
Vậy… rốt cuộc anh muốn sao đây?
Khoảng cách chưa đến một tấc.
Tay anh siết nhẹ cổ tay tôi, gân xanh nổi lên, khí thế khó diễn tả.
Tôi bắt đầu thở không đều.
“Tang Duệ, chúng ta là vợ chồng.” Anh nhìn về phía chiếc giường đôi cỡ lớn:
“Vợ chồng thì có thể ngủ chung giường.”
“Nhưng… nhưng mà…”
Môi anh gần sát bên tai tôi, như thể một yêu tinh dụ hoặc:
“Có lẽ… chúng ta cũng nên học theo Lục Viễn và Dư Miêu Miêu.”
Tôi căng thẳng đến độ muốn lé cả mắt:
“Học… học gì cơ?”
Anh khẽ cười:
“Em nói thử xem?”
Không khí trong phòng ám muội đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ngay khi tôi sắp bị bầu không khí mê hoặc làm đầu óc trống rỗng, thì điện thoại tôi vang lên.
Là Dư Miêu Miêu.
“Duệ Duệ! Cậu ở trong phòng không? Lệ Đình Thâm có ở đó không? Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai trên du thuyền này!?”
Tôi nín thở:
“Ai cơ?”
12
Trên đường về, tôi không nói một lời.
Về đến biệt thự, tôi lặng lẽ trở về phòng. Vừa khép cửa lại, nỗi mệt mỏi và tủi thân trào dâng, tôi khẽ sờ lên mặt.
Tay tôi… ướt đẫm.
Giọng Dư Miêu Miêu vẫn văng vẳng bên tai tôi:
“Tớ thấy mối tình đầu của Lệ Đình Thâm rồi.”
Cho nên…
Anh ấy không phải vì đối tác, càng không phải vì tôi mà lên du thuyền.
Cái dáng cúi đầu cười nhạt khi chơi điện thoại đó — là vì đang nhắn tin với mối tình đầu.
Tôi hít sâu một hơi, nhớ lại hồi mới cưới, một người chị họ của anh từng bóng gió châm chọc tôi.
Cô ta nói:
“Cứ tưởng em họ tôi sẽ cưới Lan Lan chứ, tiếc thật đấy.”
Nghĩ đến sự lạnh nhạt của Lệ Đình Thâm suốt một năm qua.
Nghĩ đến tương lai tôi vẫn phải tiếp tục sống như vậy…
Tôi tủi thân đến mức nước mắt tuôn không ngừng.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra một điều.
Tôi… đã yêu Lệ Đình Thâm rồi.
Trước kia, tôi không hiểu tại sao mình lại hay buồn bực, bất an.
Cho đến khi tôi lướt thấy một bài đăng mới của Chân Lông Gợi Cảm, tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Thì ra từ lâu tôi đã đặt kỳ vọng vào anh ấy.
Giống như chủ thớt cứng miệng kia, vì yêu nên mới để tâm.
Vì để tâm, nên mới ghen tuông, bất bình.
Một khi đã có kỳ vọng, con người sẽ sinh ra tham vọng, rồi trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, và xấu xí.
Tôi đã ba ngày không nhắn gì cho Lệ Đình Thâm.
Hoặc là nói, anh ấy bận tới mức chân không chạm đất, cũng không có ý định để tâm tới tôi.
Tối đó, anh có thể là uống say, nhầm tôi thành người khác, có khi là mối tình đầu cũng nên.
Đúng lúc bác sĩ Lục đang đi công tác, tôi thu dọn hành lý, định sang nhà Dư Miêu Miêu ở vài hôm.
Nhưng khi tôi vừa kéo vali xuống tầng, đã bị Lệ Đình Thâm đang hớt hải chạy về chặn lại ở cửa.
Ánh mắt anh ấy hoảng hốt:
“Em định đi đâu?”
Tôi bị anh làm giật mình:
“Đến nhà Dư Miêu Miêu.”
Anh nắm lấy tay tôi, đẩy tôi áp sát vào cánh cửa:
“Đây mới là nhà của em.”
Tôi nhỏ giọng lầm bầm:
“Không phải. Đây đâu phải nhà em. Anh cũng đâu có yêu em…”
Anh nghe thấy.
“Người anh yêu là mối tình đầu của anh… hu hu…”
Tôi còn chưa nói xong, môi đã bị anh mạnh mẽ chặn lại.
Lần này, nụ hôn không còn là kiểu chuồn chuồn lướt nước nữa, mà là cuồng nhiệt như sóng biển, khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Vali rơi tung tóe.
Tôi bị anh ôm đặt xuống giường.
Anh đè lên tôi, ánh mắt như lửa:
“Vợ à, anh không muốn chơi cái trò em đoán anh đoán nữa.
Một năm rồi, anh nhẫn nhịn đủ rồi.”
“Anh có thể chịu được việc em chưa yêu anh. Nhưng anh không chịu nổi chuyện em hiểu lầm anh yêu người khác.”
“Cả đời này, người anh yêu chỉ có em — Tang Duệ.”
Tôi sững người.
Lời tỏ tình bất ngờ ấy khiến tôi trở tay không kịp.
Lệ Đình Thâm thành thật kể hết đoạn quá khứ yêu thầm của mình:
“Thật ra, hồi cấp ba anh đã gặp em rồi, vừa gặp đã thích.”
“Nhưng lúc đó hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, ai cũng tưởng anh thích Hứa Lan Lan.”
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, ấm ức nói:
“Vợ à, anh nhịn khổ lắm rồi.”
“Anh không kiêu ngạo nữa đâu.”
Anh ngước lên, ánh mắt đầy u sầu:
“Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích mình em.
Còn em thì luôn đẩy anh ra, không để ý đến anh, còn đi nói xấu anh với Dư Miêu Miêu, anh buồn lắm.”
Thấy anh sắp rơi nước mắt, tôi vừa sốc vừa đau lòng:
“Xin lỗi… xin lỗi… em bậy miệng thôi…”
Tôi cắn môi:
“Thật ra em cũng không biết mình có yêu anh không…
Nhưng mà không có anh em lại không ngủ được.”
Ánh mắt anh sáng rực, liền tẩy não tôi:
“Vợ à, đó gọi là quan tâm, là thích, là yêu luôn rồi đấy!”
Tôi khẽ nhíu mày.
Cái giọng điệu này… quen quá…
Từ khi tôi và Lệ Đình Thâm nói hết lòng mình, anh không còn lạnh lùng nữa, mà trở thành cún lớn dính người.
Thậm chí còn bắt đầu ghen với Dư Miêu Miêu.
Hôm đó, tôi hẹn Miêu Miêu đi dạo phố, nhưng bị Lệ Đình Thâm chặn ở cửa.
Đầu anh dụi vào lòng tôi:
“Anh không muốn em đi.
Lần trước ở du thuyền, cô ấy cứ phá đám Chúng ta, như cái bóng đèn ấy.”
Tôi cười dở khóc dở.
Lúc rảnh rỗi, tôi lại lên diễn đàn.
Chân Lông Gợi Cảm đăng bài mới.
“Tôi và vợ hòa giải rồi, cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.
Tiếp theo, tôi sẽ dẫn cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi đã xin nghỉ… nửa năm rồi!”
Cư dân mạng nô nức chúc mừng.
Không lâu sau, Lệ Đình Thâm cũng trở về.
Anh thu dọn hành lý cực nhanh:
“Vợ ơi, anh cũng xin nghỉ nửa năm rồi.
Mình đi tuần trăng mật nhé!”
Từng sự kiện trong quá khứ như xâu chuỗi lại.
Tôi nheo mắt, thử hỏi:
“Chân Lông Gợi Cảm?”
Anh buột miệng:
“Có mặt!”
Tôi: “…”
Anh quay lại, gương mặt hoảng hốt:
“Vợ… vợ sao biết được là anh…”
Tôi dở khóc dở cười:
“Ngày nào em chả đọc bài của anh.”
Mặt anh lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nhào tới ôm tôi:
“Hu hu vợ ơi, mấy chuyện đó anh nói linh tinh thôi, em đừng để bụng nha!
Miệng anh cứng hơn bê tông đó, em đừng tin!”
Anh còn xin lỗi vì những câu lải nhải tự luyến trong bài viết.
Tôi lấy tay bịt miệng anh lại:
“Ngốc quá… em biết rồi.”
“Yêu một người, ánh mắt là thứ không lừa được.”
“Chỉ là lúc đó em không dám chắc…
Em tưởng người anh thích là người khác.”
“Lệ Đình Thâm, em yêu anh.”
Sau này, chúng ta còn rất rất nhiều thời gian để chứng minh tình yêu này.
Sau khi đi du lịch trở về, Dư Miêu Miêu lại chạy đến nhà tôi khóc lóc:
“Lần này tớ với Lục Cẩu chia tay thật rồi!”
Lệ Đình Thâm mặt lạnh như tiền, cầm điện thoại lên gọi:
“Tên khốn, vợ cậu đang ở nhà tôi khóc, làm ảnh hưởng hạnh phúc vợ chồng tôi.
Mau tới mà đón cô ấy về, không tôi chặt cậu ra ngâm rượu.”
[Hoàn chính văn]