15
Bùi Ảnh phải vội vàng trở về đoàn phim để tiếp tục quay.
Anh ấy đi rất gấp.
Đến tối, Bùi Ảnh gọi video cho tôi.
Trong khung hình, cậu mặc chiếc áo thun trắng bình thường, tóc xõa tự nhiên, nằm trên giường.
Mở miệng ra là bắt đầu… báo cáo lịch trình cho tôi.
“Hôm nay anh quay phim cả ngày, tối lại đi ăn cùng đoàn.”
Đột nhiên, anh bật dậy.
“Vợ ơi để anh kể, tối nay có một nữ diễn viên cứ sán lại gần anh, nhưng anh né ngay lập tức luôn.”
Anh chà tay lên cằm: “Anh nghi là cô ta có ý với anh đó.”
Lúc ấy, tôi đang chăm chú xem phim mới của Châu Ảnh Đế.
Không trả lời.
Thấy tôi im lặng, Bùi Ảnh cuống lên gọi một tiếng.
“Vợ ơiii, anh ở đây này, vợ nhìn anh đi mà!”
Tôi tùy tiện đáp: “Trời ơi, bớt tự luyến đi, tưởng ai cũng thích anh chắc.”
Anh “ồ” một tiếng, giọng xụ xuống.
“Anh còn định kể là có một anh đàn ông cứ kỳ lạ sao sao nữa kìa…”
Tôi lập tức đặt đĩa trái cây xuống cáirầm, giọng cao vút:
“Tránh xa hắn ra ngay!!!”
“Rõ rồi vợ!!”
Tán gẫu được một lúc, tôi nhắc chuyện đạo diễn Giang mời tôi đi đóng phim.
Nghe nói đã chọn xong nam nữ chính, nên đạo diễn hẹn các diễn viên chủ chốt gặp mặt.
Bùi Ảnh gật đầu, có chút tiếc nuối: “Tiếc là chúng ta chỉ hợp tác được với nhau đúng một bộ web-drama…”
Tôi chợt nhớ, thật ra nữ chính ban đầu của phim đó… không phải tôi.
Mà là bạn gái của chính đạo diễn.
Đạo diễn khi ấy chỉ mới tốt nghiệp đại học, muốn giúp bạn gái thỏa ước mơ đóng phim.
Cho nên còn cố tình tìm một anh đẹp trai để diễn cùng cô ấy.
Chỉ là… ngày quay đầu tiên, cô gái đó quan sát tôi rất lâu.
Sau đó bất ngờ dúi thẳng trang phục và kịch bản nữ chính vào tay tôi.
Vừa khóc vừa chạy mất: “Hu hu hu, chị ấy giống nữ chính hơn em mất rồi…”
Về sau mỗi lần tôi với Bùi Ảnh quay, đều thấy cô ấy ngồi xổm một góc.
“Hí hí, ngọt quá đi mất…”
“CP này tôi đu mạnh!!!”
16
Ngày đi gặp đạo diễn, tôi cố tình dậy thật sớm.
Muốn để lại ấn tượng tốt.
Đạo diễn thấy tôi thì khóe miệng cong lên, tâm trạng rõ ràng vô cùng vui vẻ.
Giọng phấn khởi: “Thẩm Từ à, đến sớm thế! Nào nào, ngồi trước đi đã.”
Tôi vừa ngồi xuống, đã thấy đạo diễn gọi ra phía cửa:
“Châu Dạng, Hứa Thư, bên này.”
Tôi sững lại.
Hai cái tên này… tôi không hề xa lạ.
Chỉ là… chẳng phải mạng đồn họ bằng mặt không bằng lòng, đến mứcgià chết cũng không qua lạisao?
Nhưng tôi cũng không hỏi nhiều.
Đạo diễn Giang giới thiệu sơ lược một lượt.
Rồi cười trêu tôi: “Châu Dạng, chắc không lạ nhỉ, đây là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc tranh Ảnh Đế với nhà em đó.”
Châu Dạng và Bùi Ảnh tuổi gần nhau, ra mắt cùng thời điểm.
Thành tích, giải thưởng cũng suýt soát ngang nhau.
Nên fan hai bên đều đặc biệt để tâm đến giải Ảnh Đế cuối năm.
Ai giành được giải đó, sẽ trở thành Ảnh Đế trẻ tuổi nhất đạt đại mãn quán trong lịch sử.
Ngay giữa tâm điểm dư luận, tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Đạo diễn vốn định xếp hai diễn viên chính ngồi cạnh nhau.
Nhưng Hứa Thư xoay người một cái, ngồi thẳng xuống cạnh tôi.
“Em ngồi với chị Thẩm Từ là được rồi nha.”
Đạo diễn Giang liếc Châu Dạng đầy ẩn ý, người kia chỉ bất lực cười, lắc đầu.
“Được rồi, vậy chúng ta xem kịch bản thôi.”
Đến khi trời tối, Hứa Thư phải rời đi dự sự kiện, đạo diễn mới cho tan cuộc.
Xuống đến tầng dưới mới phát hiện — bên ngoài mưa to tầm tã.
Tôi mang giày cao gót, vừa bước đã trượt chân, cả người ngã ngửa ra phía sau.
Một đôi tay ấm áp, khô ráo nhanh chóng đỡ lấy tôi.
Khi tôi đứng vững, anh lập tức buông tay.
“Không sao chứ?”
Là Châu Dạng.
Tôi vội vàng cảm ơn.
“Không sao, chỉ là trượt chân một chút thôi.”
Thấy tài xế của tôi vẫn chưa đến, anh chủ động nói:
“Để tôi đưa cô về.”
Nhìn trời mưa càng lúc càng lớn, lại còn có cả nhân viên đi cùng, tôi cũng không khách sáo nữa.
“Vậy làm phiền anh rồi.”
Châu Dạng khẽ cười, bước lên mở cửa xe giúp tôi.
17
Về đến nhà.
Tôi nhanh chóng thay bộ quần áo đã ướt sũng rồi đi tắm nước nóng.
Lúc nhận điện thoại của chị Dương, tôi đang chuẩn bị gọi video cho Bùi Ảnh.
Giọng chị ấy ở đầu dây vô cùng gấp gáp, nghe tôi bảo đang ở nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lại nói:
“Đừng lên mạng vội, em với Châu Dạng bị chụp lại rồi, trên mạng đang ầm lên, nói em ngoại tình.”
“Chị đã liên hệ với quản lý của Châu Dạng rồi, lát nữa sẽ đăng tuyên bố đính chính.”
Ngập ngừng một giây, chị bổ sung:
“Còn nữa… hình như Bùi Ảnh cũng biết rồi. Em giải thích với cậu ấy cho ổn nhé.”
Cúp máy, tôi lập tức gọi video cho Bùi Ảnh liên tục mấy lần.
Không bắt máy.
Nhắn cho Tiểu Hứa, cậu ta cũng nói không biết anh đang ở đâu.
Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ bắt đầu nhỏ dần…
Tôi cầm ô, vội vàng chạy đi tìm anh.
18
Tôi tìm được anh ở khu phố gần trường đại học.
Bùi Ảnh ngồi xổm bên lề đường, đội mũ lưỡi trai đen, che kín mặt.
Trên đầu gối còn dính một vệt bùn.
Toàn thân tỏa ra một bầu không khí… tổn thương đến đáng thương.
Giữa đám sinh viên vui vẻ qua lại, anh trông lạc lõng vô cùng, dễ tìm kinh khủng.
Thỉnh thoảng còn có người dừng lại chụp ảnh.
Sợ anh bị nhận ra, tôi bước nhanh tới kéo anh đứng dậy.
Anh đang ngồi ủ rũ, hoàn toàn không ngờ tôi xuất hiện.
Cảm xúc vốn vừa lắng xuống lại dâng lên.
Đôi mắt ngập nước nhìn tôi.
Rồi mím môi… òa khóc.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, đưa tay lau nước mắt cho anh.
“Khóc cái gì? Châu Dạng chỉ tốt bụng đưa em về thôi, trên xe còn đầy người đó.”
“Với lại, sao không chịu nghe máy?”
Anh hít mũi, lập tức phản bác: “Anh đâu có khóc… anh chỉ bực thôi.”
Giọng nhỏ dần.
Thấy tôi không nói gì, anh càng dỗi hơn, rồi vỡ òa luôn:
“Anh té! Anh té đó! Anh vừa bực vừa đi nhanh quá nên trượt chân té! Điện thoại cũng rớt xuống vũng nước luôn!”
“Anh bực thật! Con gái ghen được thì con trai anh cũng ghen được!”
Nói xong, anh cúi xuống hôn thẳng lên môi tôi.
Vừa hôn vừa nói trong mơ hồ:
“Anh mặc kệ, anh phải… có danh phận.”
Đêm đó, trong siêu thoại CP của chúng tôi xuất hiện một bài đăng cực hot:
Caption: “Người ta yêu nhau tốt lắm nha mấy má, khỏi lo giùm.”
Đi kèm một đoạn video.
Người quay đứng không xa lắm, thỉnh thoảng nghe rõ vài câu.
Rõ nhất chính là câu “anh phải có danh phận!”
Bình luận cười bò:
“Chủ post gan thật, đường ngọt thế này cũng dám đăng?”
“Bùi Ảnh: tao mới là chính cung.”
“Khung cảnh giống khu đại học nơi họ gặp nhau lần đầu á trời.”
“Ôi Bùi ca… tui khóc mất.”
19
Lần tiếp theo chung sân khấu, là lễ trao giải cuối năm.
Bùi Ảnh – ứng cử viên lớn cho Ảnh Đế – là tâm điểm chú ý.
Đến phần công bố Nam chính xuất sắc nhất, cả khán phòng nín thở.
Máy quay lia từng đề cử lên màn hình lớn.
Ban tổ chức biết chơi lắm, chiếu Bùi Ảnh và Châu Dạng cạnh nhau.
Người trao giải còn câu giờ muốn chết.
Đến lúc ai cũng căng như dây đàn, mới hét lớn:
“—— Bùi Ảnh!”
MC tiếp lời:
“Xin chúc mừng Bùi Ảnh, đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất!”
Anh đứng dậy, bước lên sân khấu.
Ánh đèn rọi theo phía sau, sáng cả một đường anh đi.
Sau lời cảm ơn đoàn phim, ekip và fan, anh chợt đổi giọng:
“—— Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người đặc biệt nhất đời mình.”
“Vợ tôi —— Thẩm Từ.”
Màn hình lớn chuyển sang chỗ tôi lúc nào không hay.
Tôi ngẩn người nhìn anh bước xuống sân khấu, đi đến trước mặt mình.
Máy quay cũng chạy theo, cuối cùng phóng to hai chúng tôi lên màn hình.
Tôi nhìn anh quỳ xuống một gối, nhịp tim suýt vọt ra ngoài.
Anh lấy từ túi vest một chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu.
Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa mong chờ, vừa run rẩy.
Giọng cũng run:
“Em từng hỏi anh, Blue nghĩa là gì.”
“Blue là: Because Love You Everyday – Bởi vì ngày nào cũng yêu em.”
“Thẩm Từ, sau này… ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau nhé.”
“Anh muốn ở bên em mãi mãi.”
Ánh mắt toàn hội trường đổ dồn về tôi.
Tiếng reo hò không ngừng.
Micro được đưa đến tay tôi đúng lúc.
Tôi nhìn viên kim cương lấp lánh, bình tĩnh hỏi:
“Viên này… mấy carat?”
Bùi Ảnh khựng một giây, đáp theo phản xạ:
“… 10 carat.”
Thật ra, chúng tôi đã có nhẫn cưới.
Nhưng là kiểu rất đơn giản mua lúc mới kết hôn.
Ngày đó tôi từng đùa một câu:
“Sau này anh phải mua cho em viên siêu to, không là em bay mất đó nha.”
Tôi mím môi, cố kìm nước mắt, đưa tay ra:
“Thế còn không mau đeo vào cho em.”
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người…
Chúng tôi trao một nụ hôn thật dài.
(Hoàn chính văn)
Phiên ngoại
Tôi đoạt giải rồi.
Để diễn tròn vai công chúa ngốc nghếch ấy, đồng thời chứng minh bản thân…
Tôi đã thuê hẳn 3 giáo viên diễn xuất, thay phiên chỉ dạy.
Ngày nào cũng đứng trước gương luyện biểu cảm, luyện thoại, quay video tự review.
Bùi Ảnh luôn bên cạnh, kiên nhẫn tập thoại cùng tôi.
Hôm tôi nhận giải, anh còn hạnh phúc hơn cả tôi.
Tối về nhà.
Anh lặng lẽ đặt cúp của tôi vào vị trí nổi bật nhất trên kệ toàn cúp Ảnh Đế của anh.
Rồi chụp một tấm, đăng lên Weibo.
Fan soi như CIA:
“Bùi ca để cúp của chị yêu giữa nhất, cúp mình bị đẩy ra rìa luôn kìa.”
“Chưa đâu, cái cúp đầu tiên anh ấy nhận còn chưa được lên kệ, còn nằm dưới đất!”
“Các cô còn non, nhìn góc phản chiếu trên kính kìa… họ đang…”
“Khoan khoan, đang hôn nhau đúng không?!”
Tôi đỏ mặt đá anh:
“Đều tại anh! Em nghi anh cố tình luôn đó!”
Bùi Ảnh cười toe:
“Vợ ơi, đêm còn dài…”
“Giữ sức đi nhé…”
(Hoàn phiên ngoại - Kết thúc)