12.
Sau khi tất cả các nhóm khách mời hoàn thành nhiệm vụ, tổ chương trình công bố nhiệm vụ tiếp theo:
“Tìm nơi nghỉ chân cho tối nay, tới trước được trước. Các khách mời có thể tự do lập nhóm.”
Cặp đôi khách mời còn lại đã nhanh chân rời đi trước.
Tôi và Bùi Ảnh vừa định bước đi thì bị người khác chặn lại.
“Chị Thẩm Từ, em có thể lập nhóm với chị không?”
Người lên tiếng là Lâm Dịch — một sao nam lưu lượng đang khá nổi gần đây.
Trước đó từng hợp tác trong một show, vừa đẹp trai lại khéo ăn nói, tính cách cũng không tệ.
Tôi đứng sững tại chỗ, hơi khó xử.
Chuyện giữa tôi và Bùi Ảnh, người sáng mắt đều nhìn ra được.
Vậy mà thằng nhóc này còn thích chen vào làm gì?
Tôi còn chưa kịp nghĩ cách từ chối, Bùi Ảnh đã đanh mặt kéo tôi vào lòng.
Một tay khoác vai tôi, giọng lạnh nhạt:
“Xin lỗi, cô ấy đã chung đội với tôi rồi.”
Nói trắng ra thì là: mời cậu biến, chú không tiếp.
Dứt lời anh chẳng thèm nhìn thêm Lâm Dịch một cái, ánh mắt sắc bén đầy áp lực hoàn toàn lướt qua người kia, rồi ôm tôi định rời đi.
Lâm Dịch đang thời đỉnh cao, làm gì từng bị ai xem như không khí như thế.
Cậu ta bướng lên, vội bước tới chặn trước mặt tôi:
“Chị Thẩm Từ còn chưa nói gì, anh dựa vào cái gì mà tự quyết định thay chị ấy?”
Tôi cảm nhận cánh tay trên vai mình siết lại.
Ngẩng lên nhìn Bùi Ảnh, chỉ một giây ánh mắt chạm nhau, tôi đã hiểu anh định làm gì.
Quả nhiên, anh buông vai tôi ra, rồi thản nhiên nắm tay tôi, đan mười ngón.
Quay sang mọi người, giọng rõ ràng, dứt khoát:
“Thứ nhất, tôi hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Cô ấy là cá thể độc lập, không ai có quyền quyết định thay.”
“Thứ hai —— chuyện vợ chồng chúng tôi, không cần phải báo cáo với cậu, nhỉ?”
Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ, đôi mắt cong cong:
“Em thấy đúng không, Bùi phu nhân?”
13.
Ngày chương trình lên sóng, Weibosậpluôn.
Đội lập trình phải chạy đua sửa lỗi suốt đêm.
Câu nói của Bùi Ảnh xem như chính thức xác nhận chuyện chúng tôi đã kết hôn.
Studio cũng nhân cơ hội tung bài truyền thông chuẩn bị sẵn.
Tôi và anh lần lượt đăng bài tương tác.
Tưởng đâu khu bình luận sẽ toàn tiếng la ó phản đối.
Ai dè ngược đời, tôi vừa click vào hot search thì toàn thấy cư dân mạng đứng top bình luận là:
“Chị dâu xinh như vậy mà còn chưa hài lòng nữa à?”
“Chị dâu người ta thì xinh ngất trời, còn chị dâu nhà mình…”
“Lầu trên, tôi hiểu nỗi im lặng của bạn.”
Fan của Bùi Ảnh cũng tràn sang:
“Chị dâu vừa đẹp vừa sang, tụi tui khoe ra ngoài cũng mát mặt lắm!”
“Cảm ơn chị xinh đẹp lương thiện đã cứu rỗi thanh niên FA này!”
“Chị ơi cho em tham gia với, ba chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau nhé (QAQ)”
Người đại diện thấy tình hình ủng hộ quá tốt, lập tức sắp xếp tôi và Bùi Ảnh tham gia một buổi phỏng vấn, kèm theo chụp ảnh bìa tạp chí.
Hôm đó, tóc anh được vuốt keo dựng gọn ra phía sau.
Không còn mái rủ che trán, nét mặt càng thêm sắc lạnh nghiêm nghị.
Bộ suit đen cổ chữ V sâu càng làm khí chất cực kỳ cuốn hút, khiến cả ê-kíp xung quanh liên tục nhìn sang.
Nhiếp ảnh yêu cầu:
“Thầy Bùi, cô Thẩm, lại gần nhau hơn chút nữa, thân mật hơn xíu nữa!”
Tôi đang mặc váy hai dây xẻ cao màu xanh bảo thạch.
Chỉ cần sơ ý chút là hở ngay.
Nghe lời đạo diễn nói, Bùi Ảnh bỗng từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi.
Một tay ôm eo, tay còn lại đè nhẹ lên tà váy không ngoan ngoãn đang muốn trượt.
Cằm anh đặt lên vai tôi, nghiêng đầu cười khẽ:
“Vợ anh hôm nay đẹp quá… muốn hôn ghê.”
Tôi thúc nhẹ khuỷu tay ra sau.
Anh cúi xuống đúng lúc tôi quay sang, ánh mắt chạm nhau một giây, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Tiếng máy ảnh vang liên tục:tách tách tách.
“Đúng rồi! Chính là cảm giác này!”
Chụp xong, mọi người tụm lại màn hình xem ảnh.
Nhân lúc vắng người, anh kéo tôi tới góc khuất.
Lưng tôi áp vào lồng ngực anh.
Giữa khoảng lặng, tiếng ồn xung quanh mờ nhòe, chỉ còn hơi ấm của anh, rõ mồn một.
Cả hai tiến về phía trước từng chút một, giống như một sự thân mật công khai mà không cần giấu giếm.
Nhân viên đi ngang qua đều che miệng cười trộm.
Tôi xấu hổ đẩy anh ra:
“Anh buông em ra đi, người ta đang nhìn kìa!”
Anh không buông, còn cúi sát tai tôi:
“Nhìn thì sao? Anh là chồng hợp pháp của em. Đừng nói là ôm, chuyện khác anh cũng có thể— ưm ưm ưm…”
Tôi vội bịt miệng anh lại, nghiến răng thì thầm:
“Bớt… mất mặt dùm em đi, Bùi Ảnh.”
Anh chớp mắt lia lịa, rồi gật đầu.
Tôi mới buông tay:
“Hứ, tụi mình chỉ âm thầm lãnh chứng thôi… còn chưa tổ chức đám cưới. Trong mắt người khác có khi còn tưởng đang yêu hợp đồng ấy chứ.”
Nghe xong, anh đứng thẳng dậy, siết nhẹ ngón tay tôi, giọng nghiêm túc:
“Em yên tâm. Anh nhất định sẽ để tất cả mọi người biết.”
“Em là… toàn bộ biểu hiện cho tình yêu của anh.”
Tôi bị câu nói đột ngột nghiêm túc ấy làm cho đứng hình, ấp úng không biết đáp lại thế nào.
May mà MC đến gọi, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu, giúp tôi kịp lấy lại bình tĩnh.
14.
Phỏng vấn bắt đầu.
Tôi ngồi cạnh Bùi Ảnh, tay anh khoác hờ lên lưng ghế phía sau tôi.
MC mở thẻ câu hỏi:
“Chào hai vị! Khán giả đều rất tò mò về hành trình tình cảm của hai người. Không biết có thể chia sẻ một chút được không?”
Bùi Ảnh bật cười, như nhớ lại chuyện gì đó:
“Được chứ.”
Anh bắt đầu kể. Tôi cũng theo đó nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Hồi đó, tôi vừa chân ướt chân ráo vào nghề, anh cũng là một diễn viên vô danh…
Mỗi ngày đều chạy đôn chạy đáo các đoàn phim xem có thiếu vai không.
Lần gặp đầu tiên là ở một đoàn làm web drama siêu nhỏ.
Nhỏ đến mức nào ư?
Tổng cộng cả đoàn kể luôn diễn viên chính còn chưa tới 10 người.
Vì vậy mà buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra… ở quán xiên nướng khu đại học.
Hôm đó tôi kẹt xe, đoạn cuối phải chạy bộ tới nơi.
Đến nơi, đạo diễn nhiệt tình kéo ghế bảo tôi ngồi.
Vừa ngẩng đầu, tôi liền chạm mắt với Bùi Ảnh.
Áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao.
Hình tượngnam sinh đại họctrong mơ của tôi… có mặt đầy đủ.
Thế nên khi anh chìa ra một cây xúc xích bột rồi hỏi:
“Ăn không?”
Tôi chẳng do dự, gật đầu liền.
… Rồi tôi một hơi ăn liền tám cây xúc xích.
Ăn đến mức Bùi Ảnh bỏ cả phần mình, chỉ lo chiên cho tôi.
Sau này, tôi từng hỏi anh tại sao lại thích tôi.
Anh đáp:
“Lần đầu gặp người có thể một lúc ăn tám cây xúc xích… thấy thú vị lắm.”
Cả trường quay im lặng nửa giây.
Rồi không biết ai bật cười trước, cả trường quay bùng nổ theo.
MC nhịn cười hỏi:
“Vậy là chị Thẩm Từ… thật sự đã ăn tám cây xúc xích hả?”
Tôi che mặt, gật đầu thừa nhận.
Không khí nhờ vậy nhẹ đi, những câu hỏi sau cũng không quá khó.
Chủ yếu là nói về phim mới, và khả năng Bùi Ảnh giành Ảnh đế năm nay.
Phỏng vấn thuận lợi trôi theo kịch bản, rồi kết thúc.