7
Tối hôm đó, chương trình đã đăng thông báo promo.
“《Vì Em Mà Rung Động》V: Chào mừng hai vị khách mời kỳ tới – @ThẩmTừĂnĂnĂn @Bùi Ảnh! Cùng đón chờ nhé!!!”
Tôi repost xong, tiện tay lướt phần bình luận.
Những bình luận đầu toàn là fan hai nhà đangkhống bình¹.
Đều tăm tắp, cùng một format, trông vô cùng hoành tráng.
Đại ý đều là:“Không tin tin đồn – không truyền tin đồn, idol nhà ai thì tự lo nhà nấy.”
Kéo một lúc lâu mới thấy bình luận của người qua đường.
“Haha ch ết cười mất, hóa ra hai người tham gia show này, vậy thì chốt kèo rồi còn gì?”
“Lầu trên ơi, nhìn bình luận phía trên đi, fan hai nhà vẫn còn bận khống bình kìa.”
Cũng có một vài người không hiểu chuyện gì, vào xinđược phổ cập kiến thức.
《Vì Em Mà Rung Động》sở dĩ nổi tiếng, nói ngắn gọn là nhờ hai điểm:
Một là ekip sản xuất xịn, nội dung sáng tạo.
Hai là —
Chương trình này chính là cái nôi se duyên cho vô số cặp đôi, vợ chồng thật trong showbiz.
Trước khi công khai, giới nghệ sĩ đều muốn lên đâyxào CP “đỉnh lưu ẩn hôn LH522”trước.
Vừa để fan đỡ sốc, vừa quan sát phản ứng dư luận để chuẩn bị plan quan hệ công chúng.
Từng có người thống kê, những cặp đôi showbizđã yêu thật trước khi lên show, ít nhất mười cặp.
Vậy nên sau khi công bố tôi và Bùi Ảnh tham gia…
Sự tò mò của toàn dân mạng đã bị đẩy lên đỉnh điểm.
Ai ai cũng ngồi chờ ngày chương trình lên sóng.
8
Bùi Ảnh đang quay phim trong tổ.
Tôi thuận tiện bay đếnthăm đoàn¹.
Sẵn tạo chút tư liệu cho paparazzi chụp, marketing team cũng dễ đăng bài hơn.
Tôi cố ý đi chậm rì, câu giờ một lát để đảm bảo bị chụp trúng.
Tới nơi thì đã khuya.
Lúc tôi đến, Bùi Ảnh đang đối diễn với nữ chính.
Trong rừng sâu ánh sáng yếu, đoàn phim dựng mấy cây đèn lớn để chiếu.
Nữ chính Đường Thanh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng, rồi đi thẳng về vùng tối nơi Bùi Ảnh đứng.
Bùi Ảnh nhíu mày, đưa tay ra hiệu, lùi lại hai bước:
“Dừng dừng, cô đi qua ranh giới của tôi rồi.”
Đường Thanh ngẩn ra:
“Ranh giới?”
Anh khoanh tay trước ngực, mặt đầy tự mãn:
“Trong lúckhông quay phim, phải giữ khoảng cách nhất định với nữ giới.”
“Tôi gọi khoảng này là… phạm vi đàn ông tốt.”
Đường Thanh cạn lời:
“Tự anh vẽ à?”
Bùi Ảnh gật đầu cái rụp:
“Đúng vậy.”
Tôi thấy rõ Đường Thanh trợn mắt một cái rồi bật cười.
Nghe tiếng, cô ấy quay đầu, nhìn thấy tôi đầu tiên, liền chạy đến:
“Chị Thẩm Từ, chị xem anh ta kìa, chị cũng không quản đi, chẳng có tí phong độ nào!”
Tôi còn chưa kịp nói, cô ấy đã ôm tay tôi, dựa cả người vào tôi, mách tội:
“Hôm nay dám kẻ vạch với người ta, mai chắc sẽ vẽ vạch với cả chị đó!”
“Không như em… em chỉ biếtthương chị thôiiiii ~”
Giới trong nghề ít nhiều biết chuyện của chúng tôi, huống hồ là Đường Thanh.
Tôi bật cười, xoa đầu cô ấy:
“Rồi rồi ~ có mang quà cho em, lát bảo trợ lý đưa nhé.”
“Em cảm ơn chị!”
Nói xong liền nhướn người định hôn tôi một cái.
Nhưng Bùi Ảnh nhanh như chớp bước tới, một tay kéo cô ấy ra, giọng khó ở:
“Cô làm gì đấy? Đây làvợ tôi!”
Đường Thanh ôm tôi không buông, còn khiêu khích nhìn anh:
“Thì sao? Lúc tôi hôn chị ấy, anh còn chưa biết đang ở góc nào đâu!”
9
Tôi và Đường Thanh cùng thuộc công ty của chị Dương, vào nghề cùng lúc.
Trước kia vì tiết kiệm, hai đứa còn thuê chung nhà mấy năm trời.
Con bé nhỏ hơn tôi vài tuổi, giống em gái hơn là đồng nghiệp.
Nghe vậy, Bùi Ảnh lập tức xụ mặt…
Nhưng vẫn kiên trì kéo Đường Thanh ra.
Đạo diễn Giang tìm không thấy nam nữ chính, nghe ồn ào chạy tới.
“Tôi bảo hai vị vai chính đi đâu mất, hóa ra cả hai tụ hết ở đây.”
Rồi quay sang tôi cười:
“Thẩm Từ à, em tới thăm Bùi Ảnh hả?”
Tôi gật đầu.
Đường Thanh lầm bầm:
“Biết đâu chị ấy đến thăm em…”
Rồi chợt nhớ ra gì đó, quay sang đạo diễn:
“Đạo diễn, chẳng phải phim mới của anh còn thiếu nữ số 2 sao?”
Cô ấy đẩy tôi lên trước:
“Anh xem chị Thẩm có được không?”
Thấy đạo diễn im lặng, cô ấy bổ sung một câu:
“Quá hợp tiêu chí của anh mà! Xinh đẹp, không não, ngồi một chỗ nửa ngày cũng được.”
“Như công chúa ngốc trong kịch bản luôn ấy!”
Tôi xoa trán, nếu không nhìn gương mặt chân thành của cô ấy, chắc tôi còn tưởng đang mắng mình.
Đạo diễn quan sát tôi vài giây rồi gật gù:
“Được, để tôi xác nhận xong dàn chính, rồi báo em họp kịch bản sau.”
Tôi vội cảm ơn, không quên bảo trợ lý phát đồ ăn khuya cho cả đoàn.
Trong núi không cầu kỳ, đồ ăn đều đặt dưới chân núi rồi mang lên.
Ăn xong, đoàn tiếp tục quay.
Trước khi đi, Bùi Ảnh tiện tay cầm áo khoác choàng lên vai tôi:
“Đêm trong núi lạnh, mặc thêm vào.”
“Lát bảo Tiểu Hứa dẫn em đi dạo, không muốn đi thì bảo em ấy đưa thẳng về phòng anh.”
Tiểu Hứa là trợ lý của anh.
Tôi gật đầu, đẩy anh:
“Biết rồi, anh mau đi đi, đạo diễn đang chờ kìa.”
Đi được nửa đường, anh quay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười… khó nói.
Cúi xuống ghé tai tôi:
“Biết em đến… nên chuẩn bị quà cho em rồi.”
Ánh mắt kia… tinh ranh vô cùng.
Tự nhiên tôi thấycó mùi bất ổn.
Trong lòng thấp thỏm, đi rong một lúc tôi liền nhờ Tiểu Hứa dẫn về phòng.
Tiểu Hứa đưa thẻ phòng, tôi quẹt, mở cửa.
Rèm đang kéo kín, ánh sáng lờ mờ, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc của anh.
Tôi bước đến cạnh giường, mở hộp quà.
Một giây sau… tôi hoài nghi nhân sinh.
Hai ngón tay kẹp một sợi dây mảnh… nhấc lên.
Mảnh vải ít ỏi, nhẹ bẫng, đung đưa trong không khí.
Đây là… một bộ váy ngủ bằng lụa.
10.
Tắm xong, tôi nhìn bộ đồ ngủ trên giá.
Giằng co tư tưởng mấy lượt, cuối cùng vẫn nghiến răng mặc vào, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Đứng trước gương nhìn bản thân một hồi.
Chậc chậc, cũng ra gì đấy chứ.
Mãi đến nửa đêm, tôi mới nghe tiếng cửa mở.
Đang ngủ mơ màng, tôi lẩm bẩm gọi tên anh.
Bước chân của Bùi Ảnh khựng lại vài giây, như không ngờ tôi vẫn thức.
Anh khẽ “ừ” một tiếng – trầm ấm, dịu dàng đến lạ.
Anh vào tắm nhưng suy nghĩ của tôi cứ bị kéo về phía phòng tắm.
Nghĩ đến bộ đồ ngủ mình đang mặc, mặt tôi bỗng nóng bừng.
“Trùm kín đầu làm gì? Không sợ ngộp à?”
Tấm chăn bị kéo xuống. Luồng không khí mát lạnh ùa vào, pha một chút hơi nước ẩm ướt.
Tôi vô thức hít thêm mấy hơi, đầu mũi còn thoang thoảng mùi sữa tắm của anh.
Mở mắt ra mới để ý, trên người anh chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm.
Vạt áo hơi mở, để lộ đường cơ bụng rắn rỏi, săn chắc.
Ngọn đèn vàng đầu giường hắt ánh sáng ấm áp, chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh.
Vẻ trầm lặng ấy, lại ẩn giấu một thứ dục vọng mơ hồ khiến tôi không đọc được.
Tôi lúc này mới phát hiện, cổ áo mình đã bung ra lúc nào không hay.
Vội vàng đưa tay với công tắc đèn.
Nhưng anh nhanh hơn tôi một bước.
Cổ tay bị anh giữ lại, ép lên đầu giường.
Giường lún xuống. Anh chống tay, nghiêng người phủ lên tôi.
Môi anh lướt xuống, mơn trớn vành tai, rồi khe khẽ bật cười — vừa trêu chọc, vừa như thắc mắc:
“Chị?”
Giọng cuối nhếch lên, nghe mà cả sống lưng tôi như tê rần.
Tôi khó hiểu.
Rõ ràng anh lớn hơn tôi năm tuổi. Lúc mới yêu cứ bắt tôi gọi “anh ơi”, “anh à”, giờ lại chuyển sang “chị”?
Thấy tôi thất thần, anh cắn nhẹ vành tai tôi như trừng phạt.
Tôi giật mình, rụt lại theo bản năng.
“Nói đi. Cô ta hôn em chỗ nào?”
Tôi bật cười, lúc này mới nhớ tới lời Đường Thanh buổi tối.
Vươn tay véo anh một cái, đáp gọn:
“Còn hôn chỗ nào nữa? Hôn má chứ đâu…”
Đêm ấy, tôi bị ép nghe không biết bao nhiêu lần từ “chị”.
…
Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương nhìn mấy vết đỏ lốm đốm trên cổ và mặt.
Câm nín. Không thốt nên lời.
11.
Trên đường đến địa điểm quayVì Em Mà Rung Động, tôi đeo khẩu trang kín mít.
Kín đến mức lộ mỗi hai con mắt.
Tiểu Hứa đưa cho tôi ly nước ấm:
“Chị, uống nhiều nước vào, tốt cho cảm lạnh.”
Tôi: “…”
Không hiểu bằng cách nào mà cô bé này sống sót được bên cạnh Bùi Ảnh đến giờ.
Lúc đến trường quay, mọi người đã có mặt gần đủ.
Trong bảy khách mời, chỉ có chúng tôi và một cặp khác là tham gia theo cặp, ba người còn lại đều đi một mình.
Mà toàn là người quen cả.
Giới thiệu sơ lược xong xuôi, tổ chương trình công bố nhiệm vụ hôm nay:
“Trong thời gian quy định, ai có nhịp tim chạm ngưỡng trước tiên sẽ phải công khai ảnh chụp màn hình đoạn chat với người liên hệ gần nhất.”
Vừa dứt lời, cả trường quay đồng loạt gào lên.
“Đạo diễn ơi, nhiệm vụ đầu tiên đã chơi lớn vậy rồi hả?!”
Sức hút của Vì Em Mà Rung Động chính là sự thật thà đến trần trụi, không tô hồng khách mời, nên ai đến chương trình cũng phải chuẩn bị tâm lý trước.
Nhưng tôi thì… vừa nghĩ tới người nhắn tin gần nhất là Đường Thanh…
“Tạch” một cái, tôi đứng bật dậy.
Không được!
Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưngtin nhắn với bạn thân thì không được lộ!
Nhân viên đeo cho từng người vòng theo dõi nhịp tim.
Bùi Ảnh khoanh tay nhìn tôi, nửa như trêu chọc nửa như chắc thắng.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhón chân lên, đưa hai tay che lấy tai anh, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt anh sáng lấp lánh, sâu như chứa cả bầu trời đêm.
Anh bật cười, rồi cũng giơ tay, che ngược lại tai tôi.
Tôi khựng lại.
Nhưng rồi vẫn tiến lên, chủ động hôn anh.
Thế giới như câm lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn âm thanh môi răng quấn lấy nhau và tiếng thở dồn dập của anh bên tai tôi.
Đồng tử anh khẽ giãn ra — rõ ràng không ngờ tôi dám táo bạo đến thế, dám hôn anh trước mặt bao nhiêu người.
“Bíp! Bíp!”
Thiết bị reo lên inh ỏi — cảnh báo nhịp tim tăng quá nhanh.
Tốt lắm.
Người tim đập đến mức nổ tung không phải tôi.
Mà là anh.
Nhân viên che miệng cười, ánh mắt đầy thấu hiểu:
“Thầy Bùi… mời ạ.”
Anh đỏ tai đến tận mang, vừa xấu hổ, vừa bối rối, giật phăng vòng tay ra rồi lấy điện thoại.
Từ góc của tôi nhìn sang, cho dù cố kìm, anh vẫn đỏ từ vành tai xuống đến cổ.
Người trò chuyện gần nhất của anh — là tôi.
Nhưng điều khó hiểu là… note của tôi trong máy anh lại là: Blue
Nhân viên chạm vào mở khung chat, toàn là những câu chuyện thường ngày.
Lúc định kéo lên xem thêm, anh lập tức chặn lại.
Giọng trầm, cố tỏ ra điềm tĩnh:
“Đoạn phía trên… không phát được đâu.”
Ngừng lại một nhịp, anh bổ sung thêm một câu, rất hờ hững:
“Các người… không chịu nổi đâu.”
Tôi lại một lần nữa… ch ết lặng.