08
Chuyện dì Lục muốn nhận tôi làm con gái nuôi, được bà đơn phương quyết định.
Hôm sau, dì đăng một tấm hình Lục Thính Tự đang kèm tôi làm bài lên vòng bạn bè,
Kèm caption: 【Cuối cùng cũng có ngày được hưởng cảm giác con trai con gái đầy đủ!】
Dưới đó là hàng loạt lời trầm trồ:
“Có phúc quá!” “Đủ nếp đủ tẻ rồi nha!”
Lúc tôi đang làm bài, liếc thấy điện thoại Lục Thính Tự để bên cạnh,
Phát hiện anh họ của cậu ấy cũng vào bình luận:
“Tiểu Lục à, em gái cậu đáng yêu thật đấy.”
Trong khoảnh khắc đó, Lục Thính Tự như bị chọc điên,
Giao cho tôi hai bài rồi bảo tôi làm trước,
Còn bản thân thì mở khung chat với anh họ,
Ngón tay gõ lấy gõ để, gương mặt đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó quay lại bình luận của dì Lục, trả lời rất nghiêm túc:
【Là con gái bạn mẹ tôi, tạm thời ở nhờ nhà tôi. Cô ấy rất dễ thương, lại độc lập, có chính kiến.】
Dì Lục thấy dòng giải thích rập khuôn này thì nổi trận lôi đình, gọi cậu ra ngoài:
“Lục Thính Tự, con có cần mười pháp sư mới trấn nổi không?”
Lúc cậu quay lại, tôi đã làm xong bài.
Vừa giúp tôi kiểm tra, cậu vừa làm bộ vô tình nói:
“Ôn Xán này, cậu có thấy trong phim mấy anh em kết nghĩa thường thấy xấu hổ không? Nên là, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.”
“Thật ra, giữa những người không có quan hệ máu mủ mà gọi nhau là anh em thì… cũng hơi giả tạo, đúng không Ôn Xán?”
Tôi vừa viết xong câu hỏi lớn cuối cùng môn Toán, não như muốn cháy, không kịp nghĩ kỹ, chỉ vô thức gật đầu.
Lục Thính Tự nở một nụ cười nhạt,
Đưa tay khẽ nhéo vành tai tôi, thì thầm:
“Ai nói chỉ có thể là em gái chứ…”
Tôi: ?
Tôi cứ tưởng cậu chỉ nói cho vui.
Ai ngờ cậu thực sự rất dị ứng với việc tôi làm em gái cậu.
Buổi tối ăn cơm, dì Lục gắp cho tôi một miếng sườn,
Thản nhiên nói: “Nào, con gái, ăn nhiều một chút. Thính Tự, múc canh cho em gái con đi.”
Sắc mặt Lục Thính Tự lập tức đông cứng.
Cậu giả vờ không nghe thấy chữ “em gái”,
Múc canh xong, giả bộ thản nhiên nói với dì Lục:
“Mẹ, mẹ đừng suốt ngày ‘con gái’ ‘em gái’ gì đó, người ta Ôn Xán có mẹ ruột mà, gọi vậy nghe kì cục lắm. Cứ gọi tên đi cho dân chủ, bình đẳng, không có tư tưởng gia trưởng phong kiến.”
Dì Lục nhíu mày: “Gọi là em gái thì sao? Nghe thân thiết mà.”
Lục Thính Tự hắng giọng, nghiêm túc nói:
“Thân thiết không nhất thiết phải gọi như vậy. Mẹ nhìn đi, con với Ôn Xán bây giờ là… bạn bè cùng thời đại mới, thân thiện, hài hòa, tình cảm phát triển tự nhiên, còn hơn là cái danh em gái suông kia.”
Dì Lục trừng mắt lườm cậu một cái rõ to:
“Câu nói của con như mãnh hổ lao vào tai mẹ, cào xé màng nhĩ của mẹ đấy.”
Lục Thính Tự: …
Sau bữa tối, tôi ngồi xem phim với dì.
Đến cảnh nhân vật chính kết hôn, dì cảm thán:
“Sau này con kết hôn, dì sẽ chuẩn bị sính lễ đầy đủ cho con, tiễn con lên xe hoa thật long trọng. Thính Tự sẽ làm anh trai, cõng con lên xe cưới…”
Lục Thính Tự đang uống nước thì sặc sụa, ho đến kinh thiên động địa.
Nhìn là biết không phải giả.
Vừa dứt cơn ho đã nghiêm giọng chen ngang:
“Mẹ! Mẹ nghĩ xa quá rồi! Ôn Xán mới bao lớn? Nói mấy chuyện đó dễ khiến cô ấy bị áp lực tâm lý, rồi nảy sinh suy nghĩ yêu đương sớm!”
“Với lại, tại sao nhất định phải kết hôn? Phụ nữ thời đại mới phải độc lập, tập trung phát triển bản thân, theo đuổi giá trị cá nhân, hơn là lao vào một mối quan hệ quá sớm!”
Lục Thính Tự thao thao bất tuyệt, khiến dì Lục im lặng vài giây,
Thật sự nghiêm túc cân nhắc lời cậu nói có đúng không.
Cuối cùng, cậu quay sang tôi, nói một cách đầy thâm sâu:
“Ôn Xán, đừng nghe mẹ tôi. Tình cảm tốt là thứ đến một cách tự nhiên, là hai người thu hút nhau một cách chân thành, điều quan trọng là con người bên trong, chứ không phải những danh xưng bên ngoài.”
Tôi ngây người nhìn Lục Thính Tự thở hổn hển,
Trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ cậu ấy bình thản giảng bài cho tôi lúc trước.
Cái sự… tương phản này, đúng là quá choáng váng.
09
Tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi… kỳ lạ.
Rõ ràng Lục Thính Tự vẫn là Lục Thính Tự,
Nhưng tôi lại cảm thấy… sao nhìn mãi cũng không thấy đủ.
Cậu ấy khi ngủ gật trên xe, khi giảng bài, khi chơi bóng rổ,
Thậm chí… dáng vẻ uống nước của cậu ấy cũng thấy đẹp mắt.
Tuy tôi không phải kiểu người “mê trai đẹp”,
Nhưng mà… ai mà chẳng thích cái đẹp cơ chứ?
Trời bắt đầu trở lạnh, Lục Thính Tự vẫn chăm chỉ ra sân bóng.
Tôi ngồi trong xe đợi cậu ấy chơi xong.
Nhưng tới khi tôi trò chuyện với mẹ xong, cậu ấy vẫn chưa rời sân.
Tay tôi cầm chai nước mua sẵn cho cậu, mắt thì nhìn lá mùa thu rơi ngoài cửa sổ, đầu óc lơ đãng.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi hà hơi lên cửa kính.
Lớp sương mờ mờ hiện ra, tôi liền đưa tay viết nghịch.
Đến khi sực tỉnh, tôi mới phát hiện mình đã viết chữ “Lục” lên đó.
Tôi hoảng hốt, vội vàng rút khăn giấy ra lau.
Ngay giây tiếp theo—
Khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Lục Thính Tự xuất hiện ngay sau chữ đó.
Cậu khẽ cong mắt, ánh nhìn lướt qua dòng chữ mờ mờ, nhướn mày nhìn tôi.
Tim tôi lệch một nhịp.
Chỉ chớp mắt, cậu đã mở cửa lên xe, tiện tay lấy luôn chai nước tôi chuẩn bị.
Không ai nhắc đến chữ trên cửa kính,
Nhưng tôi lại có cảm giác… như thể cậu đang cười.
Tôi liếc sang thì thấy cậu đã khôi phục vẻ nghiêm túc như mọi ngày.
Tôi bực bội quay đầu nhìn ra ngoài xe.
Một lát sau, vai tôi bỗng trĩu xuống.
Mùi thơm thanh lạnh như gỗ thông sau tuyết tràn vào khoang mũi.
Tim tôi bỗng đập loạn không theo nhịp.
Tôi nghiêng đầu, khuôn mặt hoàn mỹ của Lục Thính Tự chỉ cách vài centimet.
Cậu ấy ngủ mất rồi.
Thật ra cũng không lạ.
Bình thường vừa bận học hành, về nhà lại còn kèm tôi học.
Tôi định đẩy cậu ra, nhưng nghĩ đến chuyện đó, ngón tay liền khựng lại.
Tự thuyết phục mình: người ta vì mình mà mệt, mẹ từng nói không được “ăn cháo đá bát”,
Cho nên… cho cậu ấy dựa một lát chắc cũng không sao… đâu nhỉ?
Chỉ mất ba giây, tôi đã an tâm ngắm nhìn gương mặt cậu.
Thì ra nốt ruồi trên mặt cậu là màu nâu nhạt.
Thì ra mí mắt cậu có nhiều nếp gấp.
Thì ra làn da cậu mịn như vậy.
Thì ra… tôi muốn hiểu rõ cậu đến thế.
Tư thế cứng đờ đó tôi giữ suốt nửa tiếng.
Lục Thính Tự vẫn chưa tỉnh.
Nhưng còn vài phút nữa là về đến nhà.
Tôi bỗng thấy mất mát.
Về đến nhà thì không thể ngắm gần thế này nữa,
Cũng không ngửi được mùi hương dịu dàng của cậu nữa.
Nghĩ đến đây, tôi lại hít một hơi thật sâu.
Hay là… quay vòng thêm chút nữa? Đừng gọi cậu ấy dậy vội?
Tội lỗi tràn đầy trong tim.
Hai “tiểu ác quỷ” trong lòng đang cãi nhau chí chóe.
Đúng lúc ấy, đầu của Lục Thính Tự khẽ động.
Lọn tóc mềm mại của cậu khẽ cọ vào cổ tôi,
Cảm giác ngứa ngáy lan khắp toàn thân.
Tôi bất ngờ ngẩng đầu, nuốt nước bọt,
Khẽ nói với bác tài:
“Chú Trương, phiền chú lái thêm vài vòng, không vội về đâu ạ.”
Khoang xe lặng đến mức như không còn không khí.
Tôi vừa thầm mừng, vừa âm thầm xấu hổ.
Tâm trạng hỗn loạn kéo dài cho đến khi Lục Thính Tự tỉnh lại.
Tôi lập tức giả vờ bình tĩnh:
“Sắp… sắp về rồi.”
Lục Thính Tự khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Rõ ràng trời đang lạnh, mà tôi lại cảm thấy… nóng nực lạ thường.
Lạ thật đấy.
Không phải sốt rồi chứ?
Về đến nhà, hai đứa tôi lần lượt xuống xe.
Lục Thính Tự im lặng theo sau tôi, chẳng nói một lời, có vẻ khác thường.
Lúc tôi chuẩn bị mở cửa, cậu bất ngờ đứng cạnh tôi.
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:
“Thật ra… nãy giờ tôi vẫn tỉnh.”
10
Tôi không nhớ rõ tối hôm đó mình đã chạy về phòng kiểu gì.
Giống như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang, đầu óc tôi hoàn toàn tê liệt.
Ngay cả bữa tối cũng ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì.
Tới lúc đi ngủ, cơ thể vẫn nóng bừng bừng.
Tôi lại bắt đầu nghi ngờ: có phải sốt rồi không?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không sốt.
Người bị sốt là—Lục Thính Tự.
Dì Lục hừ lạnh một tiếng:
“Hừ, 38.5 độ. Giờ thì cậu đúng là… nước sôi rồi đấy!”
Thì ra là vì chơi bóng giữa trời lạnh nên bị cảm.
Lục Thính Tự nhíu mày nhìn chằm chằm bát thuốc bốc mùi:
“Mẹ, thuốc này… ngửi thôi đã muốn ói.”
Dì Lục nhếch môi:
“Ồ, mũi nhạy vậy, cảnh khuyển chắc phải nhường vị trí cho cậu rồi.”
Nói xong thì quay đầu rời đi, chẳng thèm quay lại.
Tôi rón rén bước vào, chỉ tay vào bát thuốc:
“Mau uống đi.”
Lục Thính Tự nhăn mày nhìn tôi hai giây,
Rồi cầm lên uống cạn không nói một lời.
Thấy cậu cau mày chịu đựng, tôi bất giác xót xa:
“Hay là… tôi cho cậu viên kẹo nhé? Ăn kẹo vào là ngọt liền!”
Lục Thính Tự bị tôi chọc cười, xua tay bảo không cần.
Sau đó vẫy tôi lại gần.
Tôi ngơ ngác bước tới:
“Gì thế?”
Lục Thính Tự nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tôi,
Nghiêm túc nói:
“Cười một cái.”
Tôi không hiểu gì cả, nhưng vẫn làm theo, nở một nụ cười với cậu.
Lục Thính Tự chống cằm, bắt chước dáng vẻ của tôi, cong cong khóe mắt.
“Ừm. Giờ thì ngọt rồi.”
11
Cuối thu đầu đông, cuối cùng mẹ tôi cũng sắp trở về.
Tôi vui lắm.
Là một đứa con gái bám mẹ, đây là lần đầu tiên tôi xa mẹ lâu đến vậy.
Nhưng mẹ lại có vẻ rất căng thẳng.
Tôi biết, bà đang lo lắng vì sắp phải gặp lại dì Lục.
Sau ngần ấy năm, mẹ tôi chỉ dám đứng thật xa dưới sân khấu mà lặng lẽ nhìn.
Có khi, tâm trạng lúc này của mẹ tôi còn thấp thỏm hơn cả tôi ngày đầu tới nhà họ Lục.
Cuối tuần.
Tôi cùng dì Lục tưới hoa trong vườn.
Lục Thính Tự đi phía sau che ô cho chúng tôi.
Một chiếc xe quen thuộc từ từ dừng lại ở cổng.
Tôi thấy dì Lục hơi nheo mắt.
Quả nhiên, mẹ tôi từ ghế lái bước xuống, ánh mắt lập tức giao với chúng tôi.
Tôi reo lên:
“Mẹ!!!”
Mẹ tôi cũng vội vàng đáp lại:
“Ây! Con gái ngoan của mẹ!”
Tôi nôn nóng muốn chạy đến ôm mẹ một cái.
Kết quả lại bị Lục Thính Tự cản lại.
Tôi: ?
Một giây sau, cậu bỗng gào lên đầy xúc động:
“Muốn thì muốn, không muốn thì thôi, dì coi cô ấy là cái gì chứ!”
“Dì không thương con gái mình thì để tôi thương!”
Mẹ tôi vì quá nhớ con mà ngây người: ?
Tôi – một đứa con gái bám mẹ: ?