04
Tôi và Lục Thính Tự không học chung trường.
Cậu ấy lớp 12, tôi lớp 11.
Lẽ ra nên đưa người có áp lực học hành lớn như cậu ấy đi học trước,
Nhưng cậu nhất định đòi đưa tôi đi trước.
Mẹ tôi từng dặn, đến nhà dì Lục phải ngoan ngoãn nghe lời.
Vậy nên tôi làm theo lời Lục Thính Tự.
Trên đường đi, cậu nghịch điện thoại, tôi đặt tay trên đầu gối, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe.
Lúc định thần lại thì không biết từ lúc nào Lục Thính Tự đã ngồi sát bên tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu:
“Sao thế?”
Cậu hết vuốt tóc lại xoa tay, một lúc lâu mới ấp úng nói được một câu:
“Ờ… cô có muốn kết bạn WeChat với tôi không?”
Ồ, muốn chứ.
Tôi lấy mã QR ra cho cậu quét.
Cảm giác Lục Thính Tự có rất nhiều điều muốn nói,
Nhưng cứ nghẹn nơi cổ họng không thốt nên lời.
Tôi liền nhìn cậu bằng ánh mắt cổ vũ.
Kết quả là cậu càng không nói nên lời, tai cũng bắt đầu đỏ lên.
Điện thoại tôi rung lên.
Còn chưa kịp xem thì đã nghe Lục Thính Tự nói:
“Cô mau vỗ tôi một cái.”
Tôi: ?
Tôi không hiểu lắm,
Nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức chờ mong của cậu,
Tôi bèn từ từ giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu.
Lục Thính Tự rất cao,
Tôi phải gắng sức mới chạm tới, vỗ hai cái xong còn nhìn cậu dò hỏi bằng ánh mắt: Là vậy phải không?
Cậu đột nhiên im bặt, ngồi cách tôi xa ra, bắt chước tôi nhìn ra ngoài cửa xe.
Tôi hơi bối rối.
Không phải như vậy à?
Cúi đầu xem tin nhắn vừa rồi,
Thì ra là Lục Thính Tự vô tình ấn vào chức năng “vỗ nhẹ” trên WeChat.
Vậy nên khi nãy cậu nói “vỗ tôi”, là chỉ cái đó sao?
Tôi thử nhấn hai cái vào ảnh đại diện của cậu.
Lập tức hiện lên dòng chữ:
【Tôi đã vỗ vỗ Lục Thính Tự và nói: Lần sau mời cậu ăn món ngon nhé!】
Ồ.
Thì ra muốn nói cái này.
Tôi ghé qua kéo vạt áo cậu, nghiêng đầu nhìn lên:
“Cảm ơn cậu, Lục Thính Tự, cậu đúng là người tốt bụng vô cùng.”
05
Xe dừng lại trước cổng trường, Lục Thính Tự vẫn quay mặt ra cửa sổ.
Đôi vành tai đỏ ửng vẫn chưa kịp hạ nhiệt.
Tôi mở cửa chuẩn bị xuống xe, cổ tay lại bị cậu nhẹ nhàng kéo lại.
“Tan học, tôi tới đón.”
Giọng cậu lạnh băng, mắt nhìn chằm chằm vào ghế xe, cố chấp không nhìn tôi,
Còn căn dặn: “Đừng đi lung tung, chờ tôi.”
Tôi định nói mình có thể tự về.
Nhưng lại nhớ lời mẹ dặn, bèn gật đầu: “Vâng.”
Lục Thính Tự lúc này mới buông tay,
Ngón cái vô thức lướt nhẹ qua cổ tay tôi một cái rồi rụt về rất nhanh.
Lúc tôi bước vào cổng trường, vẫn cảm nhận được ánh mắt đó còn dán chặt sau lưng.
Học suốt một ngày, quả nhiên Lục Thính Tự đã đợi sẵn ở cổng trường.
Tôi lên xe, phát hiện ghế sau có một túi đồ ngọt.
Lục Thính Tự vội nhìn sang chỗ khác: “Thuận tay mua thôi, nghe nói ăn cũng được.”
Tôi nói cảm ơn, vừa lúc thấy tin nhắn dì Lục gửi từ nửa tiếng trước.
【Xán Xán, tối muốn ăn gì? Dì bảo đầu bếp làm.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ lẫm.
【Gì cũng được ạ, cảm ơn dì.】
Dì Lục đáp liền: 【Không được nói “gì cũng được”, phải chọn một món cụ thể.】
Tôi ngẫm nghĩ một chút, gõ chữ: 【Vậy… bò hầm cà chua được không ạ?】
【Được! Thêm cá vược hấp xì dầu và cải thảo non nấu súp, tráng miệng uống chè xoài bưởi.】
Dì nhắn rất nhanh, còn kèm theo một sticker xoa đầu.
Tôi nhìn cái sticker đó, khóe miệng bất giác cong lên.
“Sao cười vậy?” Lục Thính Tự liếc nhìn tôi.
“Dì hỏi tôi muốn ăn gì tối nay.”
Lục Thính Tự hừ lạnh: “Mẹ tôi đối xử với cô còn tốt hơn với tôi.”
Câu này có chút chua.
Tôi không biết nên đáp thế nào, đành đưa ra nụ cười tiêu chuẩn.
Lục Thính Tự nhìn tôi chăm chú, bỗng nói:
“Ôn Xán.”
“Hửm?”
“Cô đừng lúc nào cũng cười như vậy.” Giọng cậu trầm xuống, “Không muốn cười thì không cần cười.”
Tôi ngẩn người.
Lục Thính Tự nhìn tôi rất nghiêm túc:
“Ở nhà tôi, cô không cần lấy lòng ai cả. Mẹ tôi thích cô, tôi cũng—”
Cậu dừng lại một chút, “Tôi cũng không đến mức ghét cô. Cho nên, cứ là chính mình là được, hiểu không?”
Tôi chậm rãi gật đầu.
Thật ra tôi muốn nói, tôi không phải đang lấy lòng.
Biểu cảm ấy là mẹ dạy tôi, bảo rằng như vậy sẽ khiến người khác mềm lòng.
Nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia của Lục Thính Tự, tôi lại nuốt lời xuống.
“Hiểu rồi.” Tôi đáp.
Khóe môi Lục Thính Tự khẽ cong lên một độ cong nhỏ xíu.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Sao khi không cười thì cậu ấy lạnh như băng,
Mà lúc cười lại vừa có lúm đồng tiền, vừa có má lúm sâu đến thế?
Lục Thính Tự cười được một lát, bỗng hỏi:
“À mà, hồi nãy tôi thấy cô vừa nhìn điện thoại vừa ra dấu, là đang video với bạn bị khiếm thính à?”
Lần đầu tiên tôi lặng thinh.
Lục Thính Tự vẫn tiếp tục đoán:
“Chậc, nhà tôi đầu tư vào bệnh viện, nếu như…”
Tôi lần đầu tiên ngắt lời người khác, nhìn thẳng cậu nói:
“Tôi đang nhảy hand dance.”
Lục Thính Tự: …
Tôi: …
Hai chúng tôi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra cửa sổ, không khí trong xe im lặng đến lạ thường.
Điện thoại lại rung, tôi lấy ra xem.
Là mẹ tôi.
【Mẫu hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế: Con gái à, mẹ ký được hợp đồng rồi, sắp về triều!】
Tôi mỉm cười thật lòng.
Trả lời: 【Cung nghênh mẫu hậu!】
06
Cuộc sống ở nhà họ Lục thật sự rất tuyệt.
Dì Lục tuy miệng mồm lúc nào cũng châm chọc mẹ tôi,
Nhưng lại như sợ tôi vỡ, ngày nào cũng dính lấy tôi không rời.
Còn Lục Thính Tự, từ sau khi hiểu nhầm tôi có bạn bị khiếm thính, thì cứ là lạ thế nào đó.
Cuối tuần, dì Lục nói muốn dẫn tôi ra ngoài mở mang tầm mắt.
Tôi hớn hở gật đầu lia lịa.
Hồi nhỏ sức khỏe không tốt, mẹ tôi ít khi đưa tôi ra ngoài,
Quần áo đều do người mẫu cùng số đo thử hộ.
Tôi vẫn luôn mong có một lần được chen chúc giữa trung tâm thương mại.
Dì Lục thấy tôi như vậy, mắt hơi đỏ lên.
Quay sang nói nhỏ với Lục Thính Tự: “Con bé tiết kiệm đến mức này rồi.”
Lục Thính Tự gật đầu thật mạnh, vẻ mặt “con hiểu mà”.
Vào trung tâm thương mại, khu hàng hiệu.
“Xán Xán, thử cái này đi.”
Dì cầm lên một chiếc váy thiết kế rất cầu kỳ.
Tôi liếc nhìn mác giá – sáu chữ số.
Tôi lắc đầu: “Dì ơi, không cần đâu ạ.”
Dì Lục càng kiên quyết: “Sợ gì chứ! Cứ thử hết!”
Một tiếng đồng hồ sau, tôi như búp bê thay đồ, thử không dưới hai mươi bộ.
Dì Lục bộ nào cũng khen đẹp, quay sang chỉ đạo nhân viên:
“Cái này, cái này nữa, cả mấy bộ trước, gói hết cho tôi.”
Tôi sợ đến phát hoảng, kéo tay áo dì:
“Dì ơi, thật sự không cần đâu ạ! Cháu có đủ đồ mặc rồi!”
Dì Lục vỗ vỗ tay tôi, quay sang nhân viên nói: “Không sao, dì có thẻ.”
Tôi cuống quá, bèn mang mẹ ra làm lá chắn:
“Dì ơi, mẹ cháu nói không được nhận đồ đắt tiền tùy tiện.”
Tay dì Lục khựng lại, ánh mắt có chút phức tạp:
“Mẹ cháu dạy cả điều này à? Cô ấy đúng là…”
Dì không nói tiếp,
Nhưng mắt lại đỏ hơn.
Cuối cùng, xe giao hàng phải chạy ba chuyến mới chở hết đồ về tận nhà.
Trên đường về, dì Lục nửa ôm lấy tôi:
“Khụ… sau này muốn gì cứ nói với dì, coi dì như mẹ cũng được.”
Lục Thính Tự quay đầu lại từ ghế phụ, chậm rãi nói:
“Mẹ à, về pháp luật thì con mới là con ruột của mẹ.”
Dì Lục: “Con trai thì có ích gì? Nhìn ba con đi, có tác dụng à?”
Lục Thính Tự: “…”
Tôi mỉm cười ngọt ngào với dì.
Trong lòng thầm bác bỏ lời mẹ: rõ ràng dì Lục rất dễ nói chuyện mà.
Tưởng đâu mẹ sẽ sớm về nước,
Ai ngờ lại có trục trặc đột xuất, ngày về vô định.
Tối hôm đó, chui vào chăn video call với mẹ, bà trông có phần áy náy:
“Xin lỗi con gái, mẹ không giữ lời hứa được.”
Tôi rất biết điều:
“Không sao đâu mẹ, dì Lục rất tốt với con, con rất thích ở nhà dì.”
Mẹ tôi sững người.
Sau đó có chút không tự nhiên hỏi:
“Vậy… vậy dì ấy có nhắc đến mẹ không?”
Tôi cười trộm:
“Tất nhiên là có, chỉ là mỗi lần nhắc đến đều kỳ kỳ.”
Rõ ràng là rất muốn biết tin tức của mẹ tôi,
Thế mà cứ phải nói ngược lại.
Tôi gãi đầu phiền muộn.
Người lớn thật phức tạp, làm sai thì xin lỗi là được, sao cứ phải quanh co, ngập ngừng mãi thế chứ?
07
Trong bữa ăn hôm ấy, dì Lục bỗng nhiên hỏi tôi:
“Nếu mẹ cháu không cần cháu nữa, đến làm con gái dì được không?”
Tôi đang ăn há cảo thì khựng lại, hơi mơ hồ.
Mẹ tôi lúc nào thì không cần tôi nữa?
Còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã đặt đũa xuống cái cạch.
Lục Thính Tự biến sắc, cuống cuồng ngăn lại:
“Mẹ! Viết vào sổ hộ khẩu có nhiều cách lắm đó!”
Tôi: Hả?
Là… ý gì?
Hai người này đang nói cùng một chuyện sao?
Nhưng dì Lục căn bản không thèm để ý tới Lục Thính Tự, long trọng tuyên bố:
“Dì thấy Xán Xán chính là mảnh ghép còn thiếu trong nhà mình.”
“Xán Xán à, dì muốn nhận cháu làm con gái nuôi. Từ nay cháu là con gái dì, Thính Tự là anh trai cháu. Được không?”
Mắt tôi lập tức sáng rực.
Nếu là như vậy…
Biết đâu mẹ tôi với dì Lục có thể làm lành lại thì sao?
Chỉ nghĩ tới đó thôi mà tim đã đập thình thịch.
Lục Thính Tự bỗng nhiên ho sặc sụa,
Cứ như cố tình muốn thu hút sự chú ý của chú Lục.
Dì Lục liếc cậu ta bằng ánh mắt lạnh băng:
“Lục Thính Tự, nếu là đờm thì ho ra, nếu là xe máy thì nổ máy đi.”
Lục Thính Tự điên cuồng ra hiệu với chú Lục: “Bố, nói gì đi chứ!”
Chú Lục thì lại chọn cách cúi đầu đọc báo, hoàn toàn làm ngơ lời cầu cứu của con trai.
Dì Lục hừ nhẹ, quét mắt sang Lục Thính Tự:
“Quyền lên tiếng của bố con hiện giờ còn đang trên thiên đường, chưa có ý định quay về đâu.”
Tôi định đồng ý.
Nhưng lại nhớ mẹ từng dặn là không được tùy tiện nhận người thân.
Thế là tôi chỉ chớp mắt, nở nụ cười kiểu mẫu mẹ đã dạy.
Lục Thính Tự mãi mới nghẹn ra được một câu:
“Mẹ, chuyện này quá tùy tiện rồi! Ôn Xán có đồng ý không? Mẹ ruột cô ấy có đồng ý không? Vấn đề pháp lý rất phức tạp đó!”
Dì Lục: “Cần gì pháp lý? Quan trọng là tình cảm! Thính Tự, con đi lấy quyển album tổ truyền trong nhà ra đây, cho Xán Xán xem hình con hồi bé không mặc quần. Đã là người một nhà thì đừng khách sáo.”
Lục Thính Tự như bị sét đánh:
“Mẹ! Đó là quyền riêng tư của con!”
Cuối cùng, đương nhiên không ai xem cái album phơi bày quá khứ đen tối ấy.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, Lục Thính Tự bắt đầu gửi cho tôi hàng đống ảnh cậu ấy chơi bóng rổ qua WeChat.
Còn nhắn kèm: 【Đừng xem mấy cái đó, nếu muốn xem thì tôi còn nhiều, đủ cho cô xem đến chán.】
Tôi thấy Lục Thính Tự hơi kiêu ngạo, nhưng vẫn không nhịn được mà nhấn mở một bức ảnh được tải từ cổng thông tin trường.
—Đó là khoảnh khắc Lục Thính Tự bật nhảy ném bóng giữa sân.
Trong ảnh, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng hắt bóng xuống nền xi măng, tạo nên những vệt loang lổ.
Lục Thính Tự nhảy lên điểm cao nhất, thân thể như một cây cung kéo căng, cổ tay bẻ xuống, quả bóng như mang theo toàn bộ lực đạo bay về phía rổ.
Cậu thiếu niên tuổi trẻ rực rỡ ấy, vì đam mê mà đổ từng giọt mồ hôi.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Lúc bừng tỉnh thì mặt đã hơi nóng lên.
Lục Thính Tự thật sự…
Kế thừa trọn vẹn nhan sắc từ cả dì Lục và chú Lục.
Tôi không tự chủ mà lưu ảnh lại.
Tự nhủ: Ngắm cái đẹp là bản năng con người mà.