Đến lúc đó, người ta nhà cao cửa rộng, muốn xử lý một con tép riu như tôi không phải chuyện khó.
Vì thế tôi ngoan ngoãn đặt xong đồ, quay về, chuẩn bị nói lời tạm biệt với fan rồi tắt livestream, tiện thể cắt video chỉnh sửa.
Ai ngờ không xem thì thôi, vừa mở bảng thu nhập ra là sợ hết hồn.
Buổi livestream này… tôi kiếm được tận hai mươi ngàn tệ!
Mà toàn là từ một người duy nhất tặng quà.
Ảnh đại diện là một con mèo nhỏ, ID: “Mèo Lang Thang Bắc Âu”.
Cười muốn sặc, tôi còn là Chó Lang Thang Châu Phi đây này.
Bình luận:
“Trời ơi, Lục Dụ Phong đã tặng bao nhiêu quà vậy chứ! Chắc tiền bố mẹ vừa gửi để mua quần áo mùa đông là dồn hết vào đây rồi!”
“Sắp có tuyết rồi đó ông anh. Cái chăn mỏng như cánh ve kia liệu có trụ nổi không?”
“Cửa sổ phòng còn hở gió nữa chứ.”
“Tiền sưởi tháng này định không trả hả?”
“Mà công nhận cậu ta hào phóng thật! Cầu trời cho tôi cũng gặp được một người tốt bụng hào sảng như vậy vào mùa đông này với!”
Nhìn chỗ tiền này, tôi chẳng thấy vui chút nào.
Trời đất ơi, đúng là phá của! Chuyển khoản trực tiếp cho tôi không phải ngon hơn sao?
Livestream thì phải chia hoa hồng với nền tảng, một nửa bay mất tiêu rồi!
Tôi xót quá trời xót.
Sợ cậu ta sau này lại tiếp tục tặng quà, tôi liền kéo vào danh sách chặn.
Bỗng nhiên.
Từ trong phòng vọng ra tiếng “Duang” — âm thanh quen thuộc của người nào đó ngã xuống giường.
Bình luận:
“HAHAHA! Blogger vừa chặn cậu ta xong, Lục Dụ Phong tức quá lăn xuống giường, ngay cả video nấu ăn cũng không xem được.”
“Giờ chắc đang vò đầu bứt tai, không biết mình làm gì khiến blogger giận rồi.”
“Với cái đầu suy nghĩ của cậu ta thì chắc lại tưởng mình… tặng quà ít quá ấy mà, haha!”
Không còn cách nào khác, trái tim mềm yếu của tôi lại mềm thêm lần nữa, gỡ chặn cậu ta.
Sau đó bấm theo dõi lại, rồi nhắn tin riêng:
“Cảm ơn cậu nha, nhưng lần sau đừng tặng quà nữa. Tiền tớ sẽ chuyển lại cho cậu, giữ mà mua chăn, đóng tiền sưởi đi.”
Phía bên kia không nói gì, lặng lẽ nhận lại tiền.
Tôi cứ tưởng thế là xong rồi.
Ai ngờ chưa được bao lâu, tôi chợt phát hiện…
Lượng người theo dõi tài khoản của tôi đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Phần bình luận và tin nhắn riêng trong hậu đài thì nổ tung.
Bình luận nhảy lên:
“Ha ha, tên này cũng cứng đầu ghê, hôm nay nhất định phải tiêu cho bằng được số tiền đó, đi chạy quảng cáo từng video một của blogger luôn rồi.”
Tôi chỉ biết nhìn mà bất lực.
Cái đồ phá của này.
Tiền tiêu sạch rồi, lỡ đâu cậu ta chết cóng trong phòng thì sao?
Không còn cách nào, tôi tự móc tiền túi ra mua mấy chiếc chăn dày, đặt trước cửa phòng cậu ta.
Khi đang ngồi xem TV trong phòng khách, tôi thấy cánh cửa vốn luôn đóng chặt ấy khẽ mở hé ra một khe.
Một bàn tay lén lút thò ra, rón rén sờ chỗ này chỗ kia.
Cuối cùng cũng chạm được vào góc chăn.
Rồi thì vừa kéo vừa lôi, vất vả lắm mới kéo được đống chăn vào phòng.
Sao tự nhiên thấy… dễ thương ghê?
Tôi bật cười khẽ một tiếng.
Có lẽ vì trong phòng quá yên tĩnh.
Tiếng cười ấy vang lên nghe có phần rõ ràng.
Bàn tay kia thoáng khựng lại, rồi như bị bắt quả tang, lập tức rụt về đầy ngượng ngùng.
“Rầm” một tiếng khẽ, cánh cửa đóng lại.
Bình luận:
“Ê ê, sao lần này tốc độ đóng cửa hình như chậm hơn mọi khi rồi?”
“Không chỉ vậy đâu, trước kia là ‘rầm’ một phát, giờ thì nhẹ nhàng như sợ làm ồn tới blogger vậy.”
“Ha ha ha, sao cảm giác giống như con chó hoang lạ lẫm cuối cùng cũng được thuần hóa, bắt đầu biết vẫy đuôi lấy lòng chủ rồi ấy.”
Final tới nhanh như tên bắn.
Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà livestream nữa.
Ngày nào cũng phải dậy sớm thức khuya viết luận văn, ôn thi.
Lâu lâu rảnh tay mới quay được cái video đăng lên cho có.
Bỗng có một giáo sư thông báo sẽ kiểm tra trên lớp vào ngày mai, bài này chiếm tới 80% điểm kỳ cuối.
Môn đó thì siêu khó, thời gian ôn không đủ chút nào.
Tôi hoảng loạn vác balo với laptop lao thẳng đến thư viện.
Cắm mặt học tới mức trời đất đảo lộn, ăn ngủ gì cũng quên luôn.
Cho đến lúc vào phòng thi, đầu óc tôi hoàn toàn chỉ còn lại chữ.
Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, tôi cảm thấy hồn vía mình như bay sạch.
Đầu đau như búa bổ, gục xuống bàn chưa kịp ngẩng lên thì trước mắt đã nhảy ra mấy dòng bình luận:
“Thi xong rồi hả blogger? Bọn mình nãy giờ không dám làm phiền cậu đó.”
“Chỉ sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu thôi.”
Tôi trừng mắt, bật dậy khỏi bàn.
Đám bình luận chết tiệt!
Lúc tôi vò đầu bứt tai không biết làm bài thế nào thì trốn đâu mất?
Giờ lại chạy ra giả vờ làm người tốt!
Có vẻ như thấy tôi đang tức, đám bình luận lập tức phân trần:
“Những chuyện liên quan đến thi cử thì tụi tôi không thể hiện ra được mà…”
À, vậy thì thôi, tha cho các cậu lần này.
Tôi lại chầm chậm gục xuống bàn, vừa định nhắm mắt nghỉ một chút.
Thì bình luận lại nhảy ra:
“Đừng ngủ nữa chị ơi, chị còn nhớ Thái tử gia đất Kinh bên hồ Đại Minh không?”
Tôi giật nảy người, bật dậy luôn.
Xong rồi.
Hai hôm nay mải ôn thi quá, quên béng mất cậu ta rồi.
Bình luận tiếp:
“Cậu ta mấy hôm nay sống khổ sở lắm, đói quá đến mức ăn luôn hộp cá trích quá hạn, ăn xong chạy toilet cả đêm.”
“Chạy xong thì nằm gục ngoài cửa như một chú cún nhỏ đáng thương, chờ chị về.”
“Nhưng chờ mãi không thấy, tưởng chị không cần mình nữa, thấy mình phiền phức, ngại nấu cơm cho nên bỏ rơi cậu ta, thế là khóc suốt ngày.”
“Sau đó cuối cùng cũng thông minh ra, nhớ là chị không mang theo quần áo nên chắc chắn chưa chuyển nhà. Rồi lại bắt đầu nghĩ có khi chị gặp chuyện gì bất trắc, bây giờ đang khắp nơi đi tìm chị đó.”
“Trời đất ơi, bước ra khỏi cửa, với một người sợ xã hội thì phải chuẩn bị tâm lý bao lâu chứ!
Năm mét đường mà cậu ta đi gần hai tiếng! Mà cũng có thể là do đắp kín người bằng chăn bông nên chẳng thấy đường đi.”
“Trên đường còn bị mấy đứa nhóc tưởng là dễ bắt nạt, mỗi đứa đá một cú, cậu ta ngã luôn ra đất mà không dám kêu tiếng nào.”
“Trời ơi, sao có thể nhu nhược đến mức này cơ chứ!”
“Chị mau đi tìm cậu ta về đi, tụi em nhìn mà xót hết cả ruột rồi!”
Tôi vội vã đeo ba lô, cắm đầu chạy về nhà.
Cuối cùng tìm thấy cậu ta ở công viên cách nhà ba trăm mét.
Lúc đó cậu ta đang đắp chăn bông, nằm gục trên ghế đá công viên khóc.
Vai run lên từng nhịp, đầu không ló ra chút nào.
Tôi thật sự sợ cậu ta khóc đến ngất luôn tại chỗ.
Tôi chạy lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu ta: “Ờm… hello hello, tôi là bạn cùng phòng của cậu, còn nhớ tôi không?”
Thật ra tôi cũng hơi lo.
Dù sao hai đứa chưa từng nhìn thấy mặt nhau.
Chỉ dựa vào cái danh “bạn cùng phòng” mà tin tưởng nhau… liệu có đủ không? Vì rõ ràng cậu ta là người rất cảnh giác.
Vậy mà tôi vừa dứt lời.
Người đàn ông trước mặt như lập tức nhận ra giọng tôi, dừng khóc ngay.
Nghiêng đầu nhìn sang, dù trùm rất kín.
Chỉ lộ ra một bên mắt, mà vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.
Lông mi dài, còn vương giọt nước mắt chưa rơi xuống, run run ướt át.
Khiến tôi hơi ngừng thở trong thoáng chốc.
Vừa chắc chắn là tôi, Lục Dụ Phong lập tức nhào vào ôm chặt lấy chân tôi, như thể chịu bao nhiêu tủi thân uất ức.
Cảnh tượng ấy khiến tôi có chút lúng túng.
Trời ơi, đắp nguyên cái chăn thế kia, nhìn đường bằng mắt nào vậy trời?
Nhưng tôi biết, đây là tất cả dũng khí mà cậu ta có thể gom góp được rồi.
Một người mắc chứng sợ xã hội nặng, quanh năm không bước chân ra khỏi cửa, vậy mà lại dám một mình đi tìm người bạn cùng phòng sinh tử chưa rõ… đúng là kỳ tích.
Tôi cảm động quá chừng, cúi người dỗ dành:
“Xin lỗi nha, hai hôm nay ôn thi nên tớ quên mất cậu rồi.”
“Hôm nay nhất định sẽ đền bù, tớ nấu cho cậu một bữa đại tiệc chịu không?”
Cậu ta lập tức ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa.
Thế là tôi đi trước, cậu ta đi sau lẽo đẽo theo.
Tốc độ hơi chậm.
Tôi đi nhanh một chút, kéo giãn khoảng cách là cậu ta cuống cuồng chạy lúp xúp theo.
Nhưng vì chỉ hé một mắt để nhìn, đầu thì rụt lại vì lạnh.
Thế là giây sau “bộp” một cái, đâm sầm vào cột điện.
Tôi hoảng hốt quay lại, quỳ xuống trước mặt cậu ta kiểm tra: “Không sao chứ? Không sao chứ? Xin lỗi nha, do tớ đi nhanh quá.”
Cậu ta không tránh né, để mặc tôi vén tóc xem xét.
Thấy không có chỗ nào sưng lên, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.
Lục Dụ Phong cố gắng đứng dậy, chuẩn bị đi tiếp.
Tôi vẫn thấy không yên tâm lắm, do dự một lúc rồi đưa tay ra: “Hay là… cậu nắm tay áo tôi đi.”
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối.
Ai ngờ cậu ta gần như không hề ngập ngừng, đưa tay ra nắm chặt lấy tay áo tôi: “Ừm.”
Tôi hơi sững lại.
Rồi mỉm cười, bước chân nhẹ tênh — về nhà thôi.
Trên đường đi, tôi cúi xuống nhìn ống tay áo bị cậu ta nắm chặt, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như… tôi đang dắt theo một chú chó to xác.