Nếu bên cạnh có cây kim rơi mà làm cậu ta mất ngủ, chắc cũng phải gọi vệ sĩ áo đen tới san bằng cả khu rồi.
Có vẻ như mấy người trong màn hình thấy tôi thắc mắc quá nên nhắn tiếp:
“Mặc dù đúng là khiến người ta nghi ngờ, nhưng cậu ta đúng là thật đấy. Chỉ là hơi xui và hơi nhát thôi.”
“Vừa xuống sân bay đã bị xe dù chở tới cái khu nhà xập xệ đó. Cậu ta lại sợ giao tiếp, không biết từ chối, thế là cắn răng chịu đựng, không dám hé một lời. Vừa tới nơi là ký giấy, trả tiền, chui vào phòng rồi khóc liền ba ngày ba đêm.”
“Cậu thử nói xem ai mà tin được cậu ta là thái tử gia đất Kinh?
Từ nhỏ đã mắc chứng sợ xã hội, còn có hội chứng lo âu chia ly, suốt ngày trốn trong nhà, dính bố mẹ như sam.
Ba mẹ đi vệ sinh cũng phải đứng canh ngoài cửa. Họ ra khỏi nhà là gọi điện tới tấp, hỏi bao giờ về, đến mức bố mẹ chịu không nổi, đành tìm cho cậu ta một người bạn nhỏ. Ai ngờ cậu
ta lại chuyển qua bám người bạn kia suốt 24 tiếng.”
“Vì sợ bạn nhỏ bỏ rơi, cậu ta còn tự giác phát triển thành kiểu người luôn muốn làm hài lòng
người khác, đến mức muốn đem hết mọi thứ mình có cho người ta. Người ta chỉ cần mua cho một ly trà sữa là cậu ta đã cảm động đến phát khóc, nắm tay người ta nói đầy xúc động:
‘Trà sữa cậu chọn đúng là ngon thật, đến đi vệ sinh tôi còn không nỡ.’”
“Làm người bạn sợ phát khiếp, tưởng cậu ta là gay, sợ bị huynh đệ đồng sinh cộng tử này
‘đồng sinh cộng tử’ theo nghĩa đen, nửa đêm ôm mông bỏ chạy.”
“Bố mẹ cậu ta cũng hết cách, đành gửi cậu sang nước ngoài rèn luyện. Nghĩ rằng người nước ngoài thì thoải mái cởi mở, tính cách nhiệt tình phóng khoáng, tiếp xúc nhiều chắc sẽ đỡ hơn. Ai ngờ tên này đến cửa còn không dám bước ra, ngày ngày chỉ ôm loa nghe bài ‘Xa quê hương, lòng đầy tiếc nuối, hóa thành chiếc lá thu…’ vừa nghe vừa lau nước mắt.”
“Ban đầu đói còn biết đặt đồ ăn ngoài.”
“Sau này bố mẹ biết cậu ta hoàn toàn không ra ngoài nên khóa luôn thẻ, ép cậu ta phải bước chân ra đường. Ra ngoài một tiếng được thưởng mười ngàn tệ.”
“Kết quả tên này cứng đầu chịu đựng, sống nhờ bánh mì quá hạn, sữa chua hết date, với mấy viên đậu vị cà chua suốt một tháng! Đói quá không chịu nổi thì mở video đồ ăn ra xem, mặc cho nước mắt rơi xuống khóe miệng.”
“Sau đó thì blogger dọn vào. Cậu ta coi đây như vùng đất mới để chinh chiến, trực tiếp đi lục thùng rác của người ta tìm đồ ăn thừa.”
Đọc đến đây tôi mới bừng tỉnh.
Khá thật, bảo sao dạo đó thùng rác trong bếp tôi sạch bong kin kít.
Tôi còn tưởng bạn cùng phòng tốt bụng giúp tôi đổ rác, ai ngờ là bị ăn mất rồi!
Bình luận tiếp tục nhảy ra:
“Đời cậu ta vốn đang xuống dốc, giờ thì phất lên rồi.”
“Gặp được một blogger vừa tốt bụng vừa biết nấu ăn như vậy, đúng là được cứu rỗi luôn.”
“Đúng là ăn ngon đến phát khóc. Nhận được bát cơm sườn chua ngọt đó, mới ăn miếng đầu tiên mắt đã sáng rỡ, quỳ luôn xuống trước đồ ăn, cung kính bái ba bái.”
À… hóa ra cậu ta thật sự thích đồ tôi nấu.
Tôi còn tưởng là đang gượng gạo, miễn cưỡng nhận lấy cho có lệ.
Mỗi lần không vui tôi đều cố tình bóp thêm mù tạt vào hamburger, cho năm thìa muối vào súp bắp cải, bánh ngọt thì toàn dùng kem thực vật với sô-cô-la pha dầu.
Trời ơi, tôi đúng là đáng chết!
Tôi lén lút nhấc chân, định lùi khỏi cửa, quay lại bếp làm một cái mới đàng hoàng hơn.
Đúng lúc đó bình luận lại nhảy ra:
“Nhưng mà blogger à, bọn tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng đừng để bị cậu ta bám dính vào, cho chút đồ ăn là được rồi.”
“Không thì sau này khổ đấy.”
Tôi cũng chẳng để tâm lắm.
Người ta thích là đồ ăn tôi nấu chứ đâu phải tôi.
Làm gì có chuyện ‘bám dính’ gì ở đây.
Chờ khi nào cậu ta ăn chán rồi, chắc chắn sẽ vui vẻ làm lại hộ chiếu rồi theo bố mẹ về nước hưởng phúc thôi.
Mà tôi thì cũng chẳng có bạn bè gì bên này.
Nhiều khi tay ngứa, thèm nấu ăn, nhưng bụng thì lại nhỏ.
Giờ thì tốt rồi, có thể tha hồ trổ tài, nấu cho đã tay.
Ăn không hết thì cho cậu ta hết là xong.
Tôi lặng lẽ định quay lại bếp vứt cái bánh ngọt đi.
Vừa đi ngang bàn phòng khách, tôi mới sực nhớ tới cái Rolex mà cậu ta tặng.
Không lẽ… là hàng thật?
Tôi run run nâng đồng hồ lên, cẩn thận quan sát hoa văn tỉ mỉ và mấy viên kim cương lấp lánh trên đó.
Không kìm được cảm thán trong lòng: cái này phải mấy chục triệu chứ ít gì…
Bình luận lại hiện lên:
“Đừng nhìn nữa blogger ơi, không những là hàng thật, mà còn là đồ cậu ta tự tháo từ tay mình ra đó.”
“Tên này tuy nhát, nhưng chuyện báo ơn thì rất nghiêm túc.”
Tôi nghe mà tự dưng chột dạ.
Ơ… báo ơn gì chứ, đừng có nói quá.
Cùng lắm tôi chỉ cho cậu ta ăn vài bữa cơm thôi, mà còn coi cậu ta như chó mà cho ăn nữa kia…
Cái này tôi không dám nhận đâu…
Cái đồng hồ này á hả, nhà tôi bốn người từ thời tổ tiên Homo erectus ở Bắc Kinh có cày ngày cày đêm cũng chưa chắc mua nổi.
Lỡ như ba mẹ cậu ta sang đón mà thấy tôi đeo cái đồng hồ trên tay, tưởng tôi ăn trộm thì sao?
Thái tử gia đất Kinh có thể ngây thơ, nhưng tôi không thể không biết điều được.
Dù rất tiếc, tôi vẫn cẩn thận cho đồng hồ vào lại hộp, đặt trước cửa phòng cậu ta.
Sợ cậu ta nghĩ lung tung, tôi còn viết thêm tờ giấy ghi chú:
“Nhận được tấm lòng của cậu rồi nha, nhưng quà thì không cần đâu.”
“Nếu thật sự muốn cảm ơn tớ thì lên Douyin tìm tài khoản ‘Tiểu Tuyết biết nấu ăn’ của tớ, thả tim với bình luận là được rồi.”
“Thỉnh thoảng tớ có livestream nữa đó, nếu cậu không muốn ra ngoài mà thấy chán, có thể lên điện thoại xem tớ nấu ăn cũng vui mà.”
“À còn nữa, nhớ bật bảng tên fan và tặng tim miễn phí nhé.”
4.
Buổi tối, tôi lại một mạch đi siêu thị khuân về một đống nguyên liệu.
Dù toàn là đồ giảm giá, nhưng cái chính là còn tươi.
Về đến nhà, tôi định làm lại cái bánh đàng hoàng, thêm món cánh gà coca nữa.
Ai ngờ mới bước vào bếp đã phát hiện chiếc bánh lúc nãy tôi bỏ trong thùng rác đã biến mất.
Tự nhiên có dự cảm chẳng lành.
Theo như mấy bình luận nói, cậu ta thường xuyên tranh thủ lúc tôi không có nhà để lục thùng rác bếp kiếm đồ ăn.
Không lẽ… cậu ta nhặt cái bánh dùng kem thực vật và sô-cô-la pha dầu kia lên ăn rồi?
Mặc dù tôi có bọc túi khá sạch sẽ, nhưng mấy nguyên liệu đó ăn nhiều không tốt đâu.
Tôi còn đang tính làm cái bánh mới bằng sô-cô-la nguyên chất với kem sữa động vật cơ mà.
Trời ơi cái đứa này sao mà ham ăn dữ vậy!
… Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không thể trách cậu ta.
Hôm nay tôi về nhà muộn thật, chưa nấu gì hết.
Chắc là đói muốn xỉu rồi.
Không được, lỡ đâu ăn xong đau bụng thì sao?
Tôi vội vàng chạy đến trước cửa phòng cậu ta, gõ gõ:
“Hello hello, cậu có ở đó không?”
“Cậu có phải là…”
“Đã lấy bánh trong thùng rác đi ăn rồi không?” — chưa kịp nói hết câu, tôi lập tức phanh gấp.
Khoan đã.
Người ta là thái tử gia đất Kinh, chắc chắn rất sĩ diện.
Tôi mà nói vậy chẳng phải công khai việc cậu ta ăn vụng rác nhà tôi sao?
Cậu ta mà nghe thấy chắc xấu hổ đến chết luôn.
Không được, phải đổi cách nói thôi.
“À, là thế này, hôm nay… viên gạch trong sân nhà tôi sinh nhật, tôi định nấu một bàn tiệc ăn
mừng nè. Có sườn xào chua ngọt, cánh gà coca, cá chiên xù sốt chua ngọt, rau củ ba món,
bò hầm cà chua, thịt chiên chua ngọt… Cậu có muốn ăn không?”
Bình luận:
“Trời ơi kể tên món mà tui cũng thấy đói luôn á!”
“HAHAHA lúc đó Lục Dụ Phong còn đang cắm đầu gặm bánh trong góc nè, vừa nghe tới tên
mấy món này là lập tức thấy bánh trong tay không còn ngon nữa, cậu ta không muốn ăn thì lạ đấy, muốn gật đầu đến bay luôn thì có.”
Thấy mấy bình luận này tôi mới yên tâm phần nào.
Ngay lúc đó trong phòng cũng vang lên một tiếng “Ừm” lạnh lùng.
Bình luận:
“Cái tên này, mặt thì đang cười muốn nứt ra rồi, mà sợ nói nhiều quá lộ mất cảm xúc với nước miếng nên đành cố tỏ vẻ lạnh nhạt.”
“Nhưng mà một chữ ‘ừm’ nghe sao mà lạnh lùng với thiếu lễ phép dữ vậy trời, bảo sao
trước đây blogger lại bóp mù tạt vô hamburger của cậu ta, nếu là tui chắc trộn luôn xi măng vô rồi!”
Món ngon đến muộn cũng không sao cả.
Chắc chắn cậu ta có đợi bao lâu cũng chịu được.
Và tuyệt đối sẽ không đụng đến miếng bánh nữa.
Bởi vì với một người thực sự sành ăn, thì chuyện ăn uống là phải lên kế hoạch, tính toán cẩn thận.
Ăn no mấy thứ phụ rồi, thì lấy đâu bụng mà thưởng thức mấy món chính hoành tráng?
Tôi lập tức yên tâm, chuẩn bị đi nấu ăn.
Tiện thể bật livestream nấu ăn luôn.
Nấu cho hai người ăn cũng không nhiều lắm.
Toàn là mấy món sở trường của tôi nên làm nhanh lắm.
Chưa tới hai tiếng đã bày ra một bàn đầy ắp.
Nước sốt sóng sánh, nóng hổi bốc khói, khiến đám người trong bình luận phát cuồng:
“Trời đất ơi, cậu biết bên tôi đang là mấy giờ không hả? Tôi phải báo công an bắt cậu mới được!”
“Blogger! Làm y hệt cho tôi một phần như vậy, giao tận tay, nếu không thì cậu cũng biết tôi có thể làm gì rồi đấy.”
“Thôi được rồi, cậu thắng. Lần này tôi thật sự thua tâm phục khẩu phục. Phòng tuyến tâm lý của tôi chính thức sụp đổ. Trước mặt cậu tôi như một con chó hoang bị mưa dội ướt sũng, kiệt sức, tuyệt vọng, chẳng còn gì để nói nữa. Tôi đi đây.”
Cũng có mấy bình luận tự lừa mình dối người:
“Chắc mặn lắm, hôi lắm, nguội lắm, thiu rồi, chắc chắn là không ngon đâu hu hu hu…”
“Cái cậu kia đúng là có phúc. Đi du học cũng gặp được bạn cùng phòng như thần tiên. Tôi sao lại không gặp được ai như vậy chứ? Ngày nào cũng ăn bánh mì khô với mứt ngọt lòi họng.”
Nấu xong, tôi tìm một cái tô mới, cho cơm và từng món vào đầy đủ.
Nóng hổi bưng thẳng đến phòng cậu ta.
Ăn đi nào, một khi ăn là im re luôn.
Như thường lệ, tôi gõ nhẹ cửa. Cậu ta không trả lời.
Nhưng tôi biết chắc chắn cậu ta đang ngồi chồm hổm ngay sau cánh cửa, đợi tôi rời đi.
Ban đầu tôi định trêu cậu ta một chút, giả vờ lặng lẽ đứng đó không nói gì để cậu ta tưởng tôi đã đi rồi, mở cửa ra thì bị hù cho một trận.
Nhưng nghĩ lại, lỡ hù quá đà khiến cậu ta thù tôi cả đời thì sao?