Tôi đang du học ở Anh, ngoài giờ còn làm food blogger bán thời gian.
Nhưng mỗi lần nấu xong đồ ăn đều dư rất nhiều, thế là tôi lại mang phần thừa cho ông bạn cùng phòng cao lãnh kia.
Hôm đó cũng vậy, tôi bưng bánh ngọt sang, gõ cửa phòng cậu ta như mọi lần.
Bất ngờ trước mắt hiện ra dòng bình luận:
“Thật tội nghiệp cho Thái tử gia đất Kinh, bị ba mẹ bắt ép ra nước ngoài rèn luyện. Nhưng cậu ta mắc chứng sợ xã hội, không dám ra ngoài ăn cơm, lại không biết nấu nướng, ngày nào cũng lên mạng đăng status: ‘Tôi cần đồ ăn’, suýt nữa chết đói trong nhà luôn rồi.”
“May mà gặp được bạn cùng phòng là một tay sành ăn, coi như cứu được mạng nhỏ của cậu ta.”
“Cười chết tôi! Trước còn đòi khóc lóc đòi về nước, giờ ngày nào cũng canh giờ ngồi chờ cơm trước cửa phòng. Ba mẹ đích thân sang đón cũng không chịu về. Hôm qua còn tự tay xé luôn hộ chiếu.”
“Hôm nay là bánh ngọt hả? Chắc lại làm cậu ta sướng ngất đây mà.”
Tôi: “???”
1
Nửa đêm mười hai giờ.
Tôi vừa đăng một video cơm sườn chua ngọt trộn.
Chưa đầy vài phút đã có hàng chục bình luận ùa vào:
“Còn đăng đồ ăn lúc nửa đêm nữa là tôi cho người xử bạn đấy.”
“Sáng không trộn, trưa không trộn, cứ nửa đêm lại lôi cái muỗng ra mà trộn trộn trộn.”
“Ủa, cán sự tâm lý đâu? Tôi không ổn rồi, nước miếng chảy đến mức không thở nổi…”
“Ngăn cách một cái hồ nhỏ thì bạn có giao hàng được không? IP: Úc nha.”
…
Nhìn mọi người vừa đói vừa tức đến mức muốn đập điện thoại, tôi mãn nguyện đặt điện thoại xuống.
Nhưng rồi lại nhìn tô cơm sườn chua ngọt to trước mặt mà bắt đầu thấy đau đầu.
Vì quay video nên tôi làm khá nhiều cho bắt mắt.
Nhưng bụng tôi lại nhỏ, ăn không hết.
Tủ lạnh nhà lại hay mất điện.
Không dám cất vào trong.
Chẳng lẽ lại nhẫn tâm đổ bỏ?
Đang do dự.
Bỗng nghe trong phòng ngủ vang lên một tiếng “Duang” rất to.
Như kiểu có người ngã từ trên giường xuống.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra.
À phải rồi.
Tôi còn một người bạn cùng phòng.
Chỉ là cậu ta hơi kỳ quặc một chút.
Hình như có thành kiến với tôi thì phải.
Ở chung nửa năm rồi mà chưa từng nói với tôi câu nào.
Ngày nào cũng đóng cửa phòng kín mít.
Có lần tôi tan học về nhà.
Thấy cậu ta khom lưng, chổng mông lục lọi trong tủ lạnh.
Vừa nghe thấy tiếng động.
Lập tức như đà điểu gặp nguy hiểm, cắm đầu chạy trối chết về phòng.
“Rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Cứ như thể tôi là thủy quái mãnh thú gì đó.
Chỉ cần cậu ta chạy chậm một bước là tôi sẽ lao tới ngoạm một phát vậy.
Vừa buồn cười vừa bất lực.
Thân hình cao ráo gầy gò, chắc là con trai.
Chắc chắn không phải kiểu sợ người khác.
Chỉ có thể giải thích là ghét tôi, nên mới không muốn giao tiếp.
Nhưng tôi cũng thật sự không nghĩ ra mình đã làm gì khiến cậu ta khó chịu.
Dù sao ba năm du học sắp tới cũng phải ở chung.
Để cải thiện quan hệ giữa hai đứa, tôi quyết định chia phần đồ ăn dư cho cậu ta một ít.
Chỉ là… không biết cậu ta có thèm ăn không nữa.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, tôi bưng chén đồ ăn đi đến, gõ nhẹ lên cửa phòng cậu ta.
Tiếng lục đục bên trong lập tức biến mất.
Thay vào đó là một sự yên tĩnh đến mức bất thường.
Như thể đang chờ tôi mở lời.
Tôi khẽ hắng giọng:
“Chào bạn, xin lỗi làm phiền một chút.”
“Tôi lỡ tay nấu hơi nhiều cơm. Nếu bạn không ngại thì… có thể giúp tôi ăn bớt một ít được không?”
Vừa dứt câu.
Một phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Ngay lúc tôi bắt đầu hơi thất vọng, chuẩn bị nói “làm phiền rồi” rồi quay lưng bỏ đi…
Cửa “cọt kẹt” mở hé ra một khe nhỏ, nhưng không thấy ai cả.
Chỉ có một bàn tay thò ra.
Dưới ánh đèn mờ, bàn tay đó thon dài, gầy gò, xương khớp rõ ràng.
Người bên trong vẫn không nói một lời.
Cứ như thể đang miễn cưỡng hạ mình nhận lấy.
Tức thì lửa giận bốc lên đầu tôi.
Suýt nữa hét lên: “Tôi thà đổ cho chó ăn cũng không thèm cho cái tên vô lễ như cậu!”
Nhưng nghĩ lại, nếu vậy thì chắc chắn sau này quan hệ hai đứa sẽ càng căng thẳng.
Hoặc cậu ta nhảy ra đấm tôi một phát cũng không chừng.
Cao to thế kia, tát tôi một cái chắc tôi dính lên tường luôn, gỡ xuống không nổi.
Vì thế tôi đành nghiến răng, đặt mạnh chén cơm vào tay cậu ta.
Ăn đi! Ăn no chết luôn đi đồ ngạo mạn!
Cho xong rồi tôi quay lưng đi thẳng.
Hoàn toàn không để ý bàn tay kia khựng lại rõ rệt, rồi sau cánh cửa vang lên một tiếng “Cảm ơn” khe khẽ.
Giọng rất nhỏ, như thể phải gom hết can đảm mới bật ra được từ cuống họng.
2
Mặc dù tôi vẫn không ưa nổi cái tên kiêu ngạo này.
Nhưng từ lần đó trở đi, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi giải quyết đồ ăn dư rồi.
Chỉ là tôi không đưa tận tay nữa.
Chỉ gõ cửa phòng cậu ta, đặt chén xuống đất.
Nói một câu:
“Ăn đi.”
Cảm giác giống như đang nuôi một con cún con lạnh lùng, khó chiều.
Có mấy lần tâm trạng tôi không được tốt, nhìn cậu ta cũng thấy chướng mắt.
Tôi cố tình bóp thêm mấy túi mù tạt vào cái burger mang cho cậu ta.
Rồi khoanh tay ngồi trong phòng khách, im lặng chờ xem cậu ta có lao ra cãi nhau với tôi không.
Không ngờ bên trong vẫn im ru như mọi khi.
Lúc tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta có ăn thật không, hay đã quẳng luôn vào thùng rác rồi…
Thì chợt nghe thấy tiếng lục lọi điên cuồng từ trong phòng.
Sau đó là tiếng “ừng ực ừng ực” như đang nốc nước lấy mạng.
Nhưng cậu ta vẫn không ra mắng tôi câu nào.
Xem ra cũng là kiểu nhịn giỏi, tính tình không đến nỗi tệ.
Lại một lần nữa bị bài tập nhóm tra tấn đến hoa mắt chóng mặt.
Tôi lê lết mở cửa vào nhà.
Vừa bật đèn.
Tôi nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp quà nhỏ, gói bọc đơn giản.
Bên cạnh còn kèm theo một tờ giấy ghi chú.
“Cảm ơn cậu vì bữa ăn.”
Chữ viết rất đẹp, là bút máy viết hẳn hoi.
Tôi cảm động suýt khóc.
Cảm giác cứ như con chó con lạnh lùng mà tôi khổ sở nuôi nấng cuối cùng cũng chịu cúi đầu cho tôi xoa đầu một cái.
Bao nhiêu nhẫn nhịn và ấm ức đều được đền đáp.
Tôi cầm hộp quà lên.
Nghĩ bụng, một chiếc hộp mộc mạc thế này, bên trong dù chỉ là con hạc giấy tự gấp, tôi cũng sẽ vui vẻ nhận lấy.
Ai ngờ mở ra lại là một chiếc đồng hồ cực kỳ tinh xảo, rất đẹp.
Có vẻ là đồng hồ nam, đeo lên tay tôi thì hơi to một chút.
Nhưng nếu tôi không nhìn nhầm… hình như đây là đồng hồ Rolex thì phải…
Chắc là đồ trên mấy sàn giá rẻ thôi!
Bố tôi cũng có một cái.
Hồi đó để cho có vẻ ra dáng nên tôi mua tặng ổng, ngày nào ổng cũng đeo đi đánh bài.
Sau đó cứ cố tình xắn tay áo lên như thể vô tình, diễn đạt lắm.
Mà dù là hàng nhái rẻ tiền thì cũng là tấm lòng.
Đúng lúc tôi cũng đang thiếu đồng hồ, đeo luôn vậy.
Để đáp lại món quà của cậu bạn cùng phòng, tối hôm đó tôi làm một cái bánh ngọt, chuẩn bị mang qua cho cậu ta.
Thì trước mắt lại hiện ra dòng bình luận:
“Thật tội nghiệp cho Thái tử gia đất Kinh, bị ba mẹ bắt ép ra nước ngoài rèn luyện. Nhưng mắc chứng sợ xã hội, không dám ra ngoài ăn, lại chẳng biết nấu nướng. Ngày nào cũng lên
mạng đăng ‘Tôi cần đồ ăn’, suýt nữa chết đói ở nhà luôn.”
“Không ngờ gặp được bạn cùng phòng là tay sành ăn, đúng là cứu mạng luôn.”
“Cười chết tôi! Trước thì khóc lóc đòi về nước, giờ thì ngày nào cũng canh giờ ngồi trước cửa chờ cơm. Ba mẹ đích thân sang đón còn không chịu đi. Hôm qua còn tự tay xé luôn hộ chiếu.”
“Hôm nay là bánh ngọt hả? Chắc lại làm cậu ta sướng ngất đây mà.”
3.
Tôi: “???”
Thái tử gia đất Kinh?
Đùa gì vậy?
Em trai tôi còn là thái tử gia miền quê đấy.
Thái tử gia kiểu gì mà túng quẫn đến mức phải ở chung căn gác mái giảm giá với tôi – một dân thường chính hiệu?
Vòi nước buổi sáng không chảy, trưa thì may mắn được nhỏ vài giọt, tối thì có nước thật
nhưng nước cứng đến mức tôi uống xong rụng tóc không phanh.
Ba ngày hai bữa mất điện, giữa mùa hè nóng hầm hập, đồ ăn tôi cất trong tủ lạnh cũng bốc mùi thối rữa nhanh như tên lửa.
Căn bên còn có một anh người Ấn.
Tối nào cũng mở party xuyên đêm, hát bài “A kei ku li hou ya hou ben” tới tận năm giờ sáng.
Đây mà là du học gì? Phải gọi là vượt kiếp mới đúng.
Một cậu ấm sinh ra trong nhung lụa làm sao chịu nổi cái cảnh này?