07.
Anh đi đến con phố ấy, cửa lớn cửa sổ đều đóng chặt.
Thẩm Duệ Thành ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, lặng lẽ siết chiếc điện thoại trong tay.
Á Noãn đã ném điện thoại cũng có nghĩa là ném luôn cả quá khứ.
Anh thử khởi động máy, nhưng không còn chút phản ứng nào.
Tất cả số liên lạc, tất cả ký ức… đều biến mất.
Thẩm Duệ Thành tựa lưng vào ghế, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực đến như vậy.
Á Noãn thật sự định cắt đứt hoàn toàn với anh rồi.
Anh nhớ lại nụ cười của cô, những giọt nước mắt của cô.
Nhớ tới buổi sinh nhật mười tám tuổi, khi cô đỏ mặt thổ lộ.
Và phản ứng tháo chạy đầy hoảng loạn của chính anh.
Thẩm Duệ Thành nhắm mắt lại, lòng ngực đau nhói đến khó thở.
Anh ngẩng đầu nhìn những toà nhà không quá cao trước mặt, lòng rối bời anh không biết mình có nên tiếp tục tìm Á Noãn nữa hay không.
“Sir, do you need help?”
Một người qua đường dừng lại hỏi.
Thẩm Duệ Thành giật mình tỉnh lại, lắc đầu.
“Không, cảm ơn.”
Anh hít sâu một hơi.
Mưa phùn xứ London như đang chờ quyết định của anh.
Anh không biết tình cảm của mình dành cho Á Noãn… rốt cuộc là thứ gì.
Thẩm Duệ Thành đứng nguyên tại chỗ, chìm trong mâu thuẫn.
Cuối cùng anh quay người rời đi.
Nửa năm sau, tại London Business School.
Tôi ngồi trong lớp học, quyển sổ kín đặc những ghi chép tài chính.
Chuông tan tiết vang lên, tôi thu dọn đồ.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy Cố Cảnh Thâm đang đứng chờ.
Anh vẫn là dáng vẻ gọn gàng của một sĩ quan quân đội, mỉm cười vẫy tay với tôi.
Nhìn thấy anh, trong lòng tôi dâng lên chút ấm áp.
Ít nhất… ở nơi đất khách quê người này, vẫn có người quan tâm đến tôi.
“Thế nào? Từ y khoa chuyển sang tài chính, quen chưa?” Anh hỏi.
Tôi gật đầu.
“Ổn mà. Cảm ơn anh đã ủng hộ em.”
“Ngay từ đầu, nếu không vì Lâm Tịch Nhan, em vẫn có thể làm bác sĩ ở trong nước.”
Nói đến đây, ánh mắt Cố Cảnh Thâm hiện lên vẻ tức giận mà anh cố giấu.
“Không sao. Thử thách lĩnh vực mới… cũng thú vị.”
“Cố lên.”
Anh vỗ vai tôi.
“À đúng rồi, anh đăng ký cho em diễn đàn kinh doanh ngày kia rồi. Anh đi cùng em.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng có chút lo lắng.
Hai ngày sau.
Khán phòng hội nghị chật kín người.
Tôi theo Cố Cảnh Thâm vào ghế ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh.
Đột nhiên, tôi sững lại.
Trên sân khấu là một bóng dáng quen thuộc đang diễn thuyết.
Là Thẩm Duệ Thành.
Anh mặc vest thẳng thớm, khí chất sắc bén, phong thái tràn đầy tự tin.
Giống như trở về đúng hình ảnh trong trí nhớ của tôi.
Tôi cúi đầu xuống, tim đập dữ dội.
Tất cả ký ức ùa về như thủy triều.
“Cảnh Thâm… em hơi khó chịu. Mình đi nhé.” Tôi khẽ nói.
Nhưng đã muộn rồi.
Ánh mắt Thẩm Duệ Thành đã dừng lại trên người tôi.
Bài phát biểu đột ngột dừng lại.
Cả khán phòng hoang mang nhìn anh.
Thẩm Duệ Thành bước nhanh xuống sân khấu, đi thẳng về phía tôi.
“Á Noãn!”
Giọng anh mang theo sự kích động khó che giấu.
Tôi bật dậy, định rời đi.
Nhưng anh túm lấy cổ tay tôi.
“Á Noãn, chúng ta phải nói chuyện!”
Giọng anh thấp, nhưng ánh mắt nóng rực.
Tôi giãy ra.
“Buông ra, chú nhỏ.”
“Đừng gọi tôi là chú nhỏ!”
Anh gần như gầm lên.
Cố Cảnh Thâm lập tức chắn trước mặt tôi.
“Thẩm Duệ Thành, bình tĩnh lại.”
Nhưng Thẩm Duệ Thành như không nghe thấy, ánh mắt chỉ dán chặt lên tôi.
“Đây là chuyện của chúng tôi. Không liên quan đến anh. Á Noãn về nhà với chú.”
Tôi lắc đầu, nước mắt nóng hổi dâng lên hốc mắt.
“Không. Em… không còn nhà nào cả.”
“Em nói vớ vẩn gì thế!”
Anh kích động, giọng run nhẹ.
“Em lớn lên ở Thẩm gia, em quên rồi sao?”
Tôi hít sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
“Chú nhỏ… anh quên những lời từng nói với em rồi sao?”
Ánh mắt Thẩm Duệ Thành thoáng tối đi.
“Xin lỗi, chú nhỏ.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Bây giờ em đã có cuộc sống của mình.”
Bàn tay anh dần buông lỏng.
“Em… em thật sự không quay về nữa sao?”
Tôi gật đầu.
“Ở đây em sống rất tốt. Xin anh… hãy để em yên.”
Nói xong, tôi xoay người, bước nhanh theo Cố Cảnh Thâm rời khỏi khán phòng.
08.
Tôi không dám nghe thêm bất cứ câu nào của Thẩm Duệ Thành nữa, sợ rằng chỉ cần một giây sơ ý, mình sẽ lại mềm lòng.
Hội trường rối loạn thành một mảnh.
Thẩm Duệ Thành cuối cùng vẫn đuổi theo.
Anh đi sát phía sau, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt và lo lắng.
“Á Noãn, em nghe anh nói một câu được không?”
Tôi hít sâu, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh.
“Chú nhỏ, tôi đã nói rất rõ rồi. Xin đừng làm phiền tôi nữa.”
“Làm phiền?” Thẩm Duệ Thành cau mày, “Anh là người giám hộ của em. Anh có trách nhiệm chăm sóc em.”
Tôi lắc đầu. “Tôi đã trưởng thành rồi, không cần người giám hộ.”
Thẩm Duệ Thành im lặng một lúc, bỗng nói: “Bố mẹ em gửi gắm em cho anh, anh không thể để họ thất vọng.”
Tôi bật cười, nụ cười đầy bất lực.
“Chú nhỏ, đừng lấy lý do này nữa.”
“Đây không phải lý do!” Thẩm Duệ Thành kích động, “Đó là lời anh hứa với bố mẹ em.”
“Nếu chỉ là lời hứa—thật sự chỉ là như vậy sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt Thẩm Duệ Thành thoáng né tránh.
“Tất nhiên. Anh… anh chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm…”
Tôi thở dài.
“Chú nhỏ, nếu chỉ là trách nhiệm, thì giờ tôi đã lớn rồi. Anh không cần lo lắng nữa.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng.” Tôi kiên quyết cắt ngang. “Bây giờ tôi chỉ xem anh như bậc trưởng bối đúng như điều anh luôn mong muốn.”
Sắc mặt Thẩm Duệ Thành trắng bệch.
“Á Noãn… em thật sự nghĩ vậy sao?”
“Tôi nghĩ như vậy.”
Lúc này Cố Cảnh Thâm không nhịn được nữa.
“Thẩm tư lệnh, hình như anh và Lâm Tịch Nhan sắp đến ngày cưới rồi. Sao không về chuẩn bị cho đám cưới?”
Thẩm Duệ Thành chẳng buồn liếc anh một cái.
“Không liên quan đến anh.”
Cố Cảnh Thâm nhún vai.
“Đúng, đám cưới của anh chẳng liên quan gì đến tôi…”
Ánh mắt anh bỗng sắc lạnh.
“Nhưng nếu anh còn tiếp tục quấy rầy Á Noãn thì liên quan đến tôi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Cố Cảnh Thâm.
Anh hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
Tôi chỉ đành thở dài, tiếp tục khuyên nhủ:
“Chú nhỏ, chúc chú tân hôn hạnh phúc. Xin đừng tìm tôi nữa.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi.
Nhưng Thẩm Duệ Thành lại kéo tôi lại.
“Á Noãn, đợi đã…”
Cố Cảnh Thâm lập tức chắn trước mặt tôi, giọng nghiêm nghị.
“Thẩm tư lệnh, đừng quên thân phận của anh. Một chú rể mà lại đi nắm tay phụ nữ của người khác không chịu buông không hay cho lắm đâu.”
Nắm tay Thẩm Duệ Thành siết chặt. Trong mắt anh thoáng hiện sự giằng xé.
“Á Noãn… em thật sự không về nước nữa sao?”
Tôi bình thản nói:
“Đi hay không… đều không liên quan đến anh nữa.”
Dứt lời, tôi bước đi không ngoảnh lại.
Thẩm Duệ Thành đứng nguyên tại chỗ.
Khi tôi ngoái đầu nhìn lại, trên gương mặt anh là nỗi không cam, bất lực và mơ hồ.
Vừa đi, tôi vừa tự giễu trong lòng.
Rốt cuộc tôi còn hy vọng anh nói điều gì ngoài dự đoán nữa?
Anh từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng vào tình cảm của tôi.
Ngoài sảnh, màn đêm buông xuống.
Thẩm Duệ Thành ngồi một mình trên bậc thềm, không nhúc nhích.
Đèn đường bật sáng, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh.
Điện thoại rung lên. Anh nhìn màn hình là cha gọi tới.
Do dự vài giây, anh vẫn nhận.
“Thẩm Duệ Thành! Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?!” Tiếng quát gần như muốn xé toang màng nhĩ.
Thẩm Duệ Thành im lặng.
“Đám cưới chuẩn bị xong cả rồi, còn mỗi chú rể không có mặt! Cậu trốn đi lúc này là muốn làm loạn hả?!”
Thẩm Duệ Thành nhắm mắt.
“Xin lỗi bố, con…”
“Đừng nói xin lỗi với tôi!” cha anh gầm lên. “Cậu lập tức quay về ngay!”
“Con không thể về.”
Đầu dây bên kia im bặt vài giây.
“Vì con bé Á Noãn sao?”
Nắm tay Thẩm Duệ Thành siết chặt, tim đập nhanh hơn.
“Nói cho tôi biết, Thẩm Duệ Thành,” giọng ông lạnh như băng, “con coi con bé là gì?”
Câu hỏi ấy như một cú nện mạnh vào tim anh.
Đúng vậy.
Rốt cuộc anh coi cô là gì?
Anh nhớ lại nụ cười thẹn thùng của cô lúc lần đầu gọi anh “chú nhỏ”.
Nhớ những đêm cô bệnh, anh thức trắng bên giường.
Nhớ khi cô lần đầu có kinh nguyệt, anh hồi hộp đến mức tự mình chuẩn bị mọi thứ cho trợ lý mang đến.
Nhớ đôi mắt đẫm nước khi cô rời đi.
Bỗng nhiên, anh hiểu ra.
Đó không phải trách nhiệm, không phải áy náy… mà là tình yêu.
Đúng.
Anh yêu cô.
Anh vì kỷ luật quân đội, vì luân lý, mà không dám đối diện, thậm chí tự chán ghét chính cảm xúc của mình.
Thấy cô ở cạnh người khác, anh ghen đến phát điên.
Nhưng anh không thể nói.
“Bố,” giọng anh run nhẹ nhưng kiên định, “con yêu Á Noãn. Không phải yêu kiểu bậc trưởng bối… mà là…”
“Hoang đường!” cha anh quát lớn. “Cậu điên rồi à?!”
“Vâng, con điên rồi.” Thẩm Duệ Thành cười khổ. “Nhưng đó là sự thật.”
“Cậu nói nó là con nuôi Thẩm gia, nói cậu là trưởng bối. Giờ muốn thế nào? Muốn thiên hạ nhìn Thẩm gia ra sao hả?!”
Thẩm Duệ Thành hít một hơi thật sâu.
“Con… không biết.”
Điện thoại bị ngắt, nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên quyết.
Trước khi nói hết lòng mình với Á Noãn, anh phải hủy bỏ hôn ước với Lâm Tịch Nhan.
Chiếc xe chạy về phía sân bay, lao vào đêm tối London.
Thẩm Duệ Thành nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính, tim đập dữ dội.
“Đợi anh, Á Noãn.”
“Lần này, anh nhất định phải tự mình nói anh yêu em.”
09.
Thẩm Duệ Thành mệt mỏi bước vào biệt thự Thẩm gia.
Một đêm bay liên tục khiến anh kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác.
Trong phòng khách, cảnh vệ giật mình vội tiến lên:
“Thủ trưởng, ngài về rồi? Cô Lâm vẫn đang chờ ngài…”
Thẩm Duệ Thành phất tay, trực tiếp lên lầu.
Anh chỉ muốn về phòng mình, ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng khi đẩy cửa vào, anh sững người.
Trong phòng, Lâm Tịch Nhan đang ngồi ngay trên giường anh.
“Duệ Thành, cuối cùng anh cũng về.” Cô ta làm nũng.
Thẩm Duệ Thành cau mày.
“Cô làm gì ở đây?”
Lâm Tịch Nhan nũng nịu:
“Em đợi anh chứ sao. Sắp kết hôn rồi, ngủ chung cũng bình thường mà.”
“Ra ngoài.” Giọng anh lạnh như băng.
Lâm Tịch Nhan sững lại. “Anh nói gì?”
“Tôi nói ra ngoài.” Anh lặp lại từng chữ một.
Lâm Tịch Nhan đứng bật dậy, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ.
“Duệ Thành, anh qua Anh có phải để tìm con bé đó không?!”
Thẩm Duệ Thành không trả lời, xoay người định rời đi.
“Đợi đã!” Lâm Tịch Nhan gọi anh lại. “Em có thứ này cho anh xem.”
Cô ta mở điện thoại, bật một đoạn video.
Trong màn hình là Á Noãn và Cố Cảnh Thâm.
Hai người vừa nói vừa cười, trông vô cùng thân thiết.
“Thấy chưa?” Lâm Tịch Nhan lạnh lùng cười.
“Nó sớm quên anh rồi.”
Ánh mắt Thẩm Duệ Thành khóa chặt vào video, tim đau như bị xé toạc.
Nhưng rất nhanh anh bình tĩnh lại.
“Những thứ này…” Anh thản nhiên nói, “…đều không còn quan trọng.”
Lâm Tịch Nhan ngẩn người. “Ý anh là gì?”
Thẩm Duệ Thành hít sâu.
“Đám cưới của chúng ta hủy bỏ đi.”
“Anh nói CÁI GÌ?!” Lâm Tịch Nhan thét lên.
“Anh không thể làm vậy! Đám cưới đã công bố rồi! Bây giờ anh muốn từ hôn?!”
Thẩm Duệ Thành đi thẳng ra cửa.
“Cảnh vệ!”
Cảnh vệ lập tức xuất hiện. “Thủ trưởng.”
“Đưa cô Lâm rời khỏi đây. Ngay lập tức.”
“Anh dám!” Lâm Tịch Nhan nổi giận. “Tôi sẽ báo cho chú Thẩm biết!”
Thẩm Duệ Thành dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
“Tùy cô. Nhưng trước đó, hãy ra khỏi nhà tôi.”
Dứt lời, anh sải bước đến phòng của Á Noãn.
Mở cửa anh chet đứng tại chỗ.
Mọi thứ thuộc về Á Noãn… đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là đồ của Lâm Tịch Nhan.
“Chuyện này là sao?” Anh gầm lên.
Cảnh vệ run rẩy giải thích:
“Là… là phu nhân dặn ạ. Bảo rằng tiểu thư đã không về nữa…”
Ánh mắt Thẩm Duệ Thành lập tức đóng băng.
“Từ giờ trong nhà này không có ‘phu nhân’ nào hết. Toàn bộ những thứ này—vứt hết ra ngoài!”
“Nhưng thủ trưởng…”
“MAU!” Thẩm Duệ Thành quát lớn.
Cảnh vệ không dám chần chừ, vội gọi người đến dọn đồ.
Lâm Tịch Nhan lao tới.
“Thẩm Duệ Thành, anh điên rồi sao?!”
Anh không liếc cô ta lấy một lần, chỉ đi thẳng vào phòng trong cùng và đóng sập cửa lại.
Anh bước vào, nhẹ nhàng vuốt lên bức ảnh của Á Noãn trên tường.
“Xin lỗi, Á Noãn…” Anh khẽ thì thầm.
Bên ngoài cửa, Lâm Tịch Nhan gào thét điên loạn.
Người hầu thì luống cuống dọn đồ, tiếng đổ vỡ vang lên lộn xộn.
Thẩm Duệ Thành không nghe thấy gì.
Anh chỉ đứng bên cửa sổ, ánh mắt kiên định, trong lòng lại tràn đầy mong chờ.
Á Noãn, đợi anh.
Lần này, anh nhất định sẽ tìm được em.
Nhưng số phận lại như muốn đùa giỡn với anh.
Vài ngày sau, Thẩm Duệ Thành mời quân y đến.
Anh cúi đầu, lặng lẽ nghe bác sĩ nói.
“Thẩm thủ trưởng… rất tiếc…”
Giọng bác sĩ như từ nơi xa vọng lại:
“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối…”
“Đã di căn…”
“Tỷ lệ sống sót…”
Thẩm Duệ Thành siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm vào da.
Anh chẳng cảm thấy đau.
Chỉ thấy tê dại.
“Tôi còn bao lâu?” Anh hỏi, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Bác sĩ thở dài.
“Cùng lắm… nửa năm.”
Thẩm Duệ Thành gật đầu, đứng dậy.
“Cảnh vệ, tiễn bác sĩ.”
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói đến mức khiến anh phải nheo mắt.
Anh nghĩ đến Á Noãn.
Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô.
“Á Noãn…” Anh khẽ gọi.
Ánh mắt anh rơi vào tấm ảnh của cô trên bàn.
Có nên nói cho cô biết không?
Có nên để cô trở về không?
Không.
Anh không thể ích kỷ như vậy.
Á Noãn vừa mới bắt đầu cuộc sống mới.
Anh không thể kéo cô về để cùng chịu đựng nỗi tuyệt vọng này.
Thẩm Duệ Thành nhấc máy, gọi cho trợ lý.
“Huỷ toàn bộ mọi hành động tìm kiếm Á Noãn.”