Ngày đầu tiên chăm con gái ở cữ, con bé và thằng rể dùng tiếng Anh để nói xấu tôi.
“Mẹ em thật sự không có khái niệm ranh giới luôn ấy! Ở nhà mình gần một năm rồi mà chẳng giúp được gì, còn suốt ngày phá vỡ thế giới riêng của hai đứa mình!”
Thằng rể nhấp một ngụm rượu Mao Đài tôi mua, chậc chậc lưỡi.
“Mẹ em chỉ là bà già nhà quê nuôi heo thôi, sao mà so với mẹ anh được? Cái thứ già khú đế nói lý lẽ chẳng lọt tai. Nếu bả mà biết tôn trọng ranh giới với con cái, thì anh đi chết ngay lập tức!”
Dưới gầm bàn, tôi siết chặt cái máy phiên dịch trong tay.
Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến môi tôi run lên vì tức.
Tôi chưa từng nghĩ, chính đứa con gái mình nuôi dạy thành cô giáo tiếng Anh… lại dùng thứ tiếng đó để nói xấu mình.
Ngay trước mặt tôi.
Còn cùng với chồng nó nữa chứ!
Con bé không nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, vẫn tiếp tục thao thao.
“Đương nhiên mẹ em không thể so với mẹ chồng rồi! Mẹ chồng là hậu duệ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp, xuất thân cao quý, lại có giáo dưỡng!”
Nói xong, nó húp một ngụm canh cá rô đậu phụ tôi nấu, thở dài.
“Ước gì mẹ em có thể học được sự biết điều từ mẹ chồng, đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo em nữa!”
“Bà ta học ranh giới không nổi đâu, lo mà học dùng nước hoa trước đi!” Thằng rể liếc tôi với ánh mắt ghét bỏ, “Lúc nào cũng thấy trên người mẹ em có cái mùi như phân heo vậy!”
Đọc xong bản dịch, tôi suýt không tin vào mắt mình. Ngẩng phắt đầu lên, trong lòng vẫn còn chút hy vọng, mong con gái sẽ mắng lại chồng nó một câu.
Nhưng ngay sau đó, lời nó thốt ra khiến tôi lạnh buốt cả tim.
“Đúng đó, em cũng thấy mẹ có mùi khó ngửi lắm, không thơm như mẹ chồng!”
Hai người cứ tưởng tôi không hiểu gì, cười nghiêng ngả, coi tôi như không khí.
Một luồng tức giận nghẹn lại trong ngực, tôi bất ngờ hất tung cả cái bàn ăn.
Chê tôi không có ranh giới chứ gì?
Vậy thì để tôi học đàng hoàng từ bà thông gia xem sao!
Chương 1
Ngay khoảnh khắc tôi hất tung bàn ăn, nụ cười trên mặt con gái và con rể lập tức đông cứng lại.
“Mẹ bị điên à? Mẹ làm cái gì vậy?” – con gái tôi, Lý Kiều Kiều, cao giọng quát lên.
“Bọn con đã cung phụng mẹ ăn ngon ở tốt như thế, mà mẹ còn dám lật bàn? Mẹ đúng là phiền hết sức!”
Người lên tiếng là thằng rể Diệp Phong, nó còn tiện chân đá luôn cái ghế để thể hiện sự bất mãn với tôi.
Tức đến nghẹt thở, tôi giơ thẳng chiếc máy phiên dịch lên trước mặt họ.
Cả hai đứa đều sững sờ, mặt thoáng chốc chột dạ vì không ngờ tôi lại biết dùng thứ này.
Nhưng sự chột dạ chỉ kéo dài trong giây lát. Lý Kiều Kiều lập tức ngẩng cao cổ, bắt đầu cãi cố.
“Mẹ đúng là chẳng biết ranh giới là gì luôn á! Con với anh Phong nói tiếng Anh ở nhà là để mẹ không hiểu, mẹ lại đi dùng phiên dịch để nghe lén, mẹ làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của tụi con đó mẹ biết không?”
“Dùng máy phiên dịch bao lâu rồi hả? Mẹ đang xâm phạm quyền riêng tư đấy!”
Xâm phạm quyền riêng tư?
Tôi bật cười vì tức.
Cái máy phiên dịch này tôi mới học dùng hôm nay.
Con gái và con rể đều là giáo viên tiếng Anh, từ ngày tôi đến chăm Lý Kiều Kiều ở cữ, hai đứa chúng nó toàn dùng tiếng Anh để nói chuyện trong nhà.
Ban đầu tôi còn nghĩ đơn giản, muốn hòa nhập với ngôn ngữ của tụi nó, nói chuyện với tụi nó nhiều hơn.
Ai ngờ lại nghe được mấy lời khốn nạn đến thế.
Chỉ nghĩ tới mấy hôm trước tôi nghe không hiểu, sợ tụi nó ngại nên ráng cười gượng hùa theo, giờ nghĩ lại chỉ muốn tự tát cho mình vài cái.
Lý Kiều Kiều thấy tôi im lặng, tưởng tôi lại như mọi khi chịu xuống nước, liền mất kiên nhẫn thúc giục.
“Thôi được rồi! Lần này bỏ qua, không tính toán với mẹ nữa. Mẹ mau dọn dẹp một chút đi, chiều còn phải đến trung tâm ở cữ đó!”
Trung tâm ở cữ đó là tôi bỏ ra 30.000 tệ để đặt.
Nực cười thay, lúc chìa tay xin tiền thì chẳng thấy ai nói tới ranh giới cả.
Từ axit folic, bột đạm, đến bào ngư, hải sâm trong nhà, đều là hàng nhập khẩu tôi mua.
Lý Kiều Kiều kén ăn, tôi phải liên tục thay đổi món ăn, nấu từng bữa thật đủ dinh dưỡng, rồi bắt tàu điện mất nửa tiếng để mang tới trường cho nó.
Quần áo trên ban công đều do tôi giặt tay từng món. Chỉ vì Lý Kiều Kiều nói đồ làm từ lụa thật, len thật, không được giặt máy.
Tủ rượu thì nào Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Lafite… đều là tiền tôi mua.
Thằng rể cứ cách vài hôm lại mời sếp tới nhà uống rượu, yêu cầu phải thật đẳng cấp.
Mỗi lần đãi khách, từ đi chợ, nấu nướng, rửa bát, lau nhà đều một tay tôi làm, mệt đến mức đau lưng không đứng nổi.
Tôi làm bao nhiêu việc như thế, mà trong mắt tụi nó lại thành “không giúp được gì”?
Ban đầu tôi đâu có muốn tới đây. Người già với người trẻ sống chung dễ xung đột, tôi còn định đưa tiền để tụi nó thuê bảo mẫu.
Nhưng chính Lý Kiều Kiều không chịu, nó bảo trong bụng mình là hậu duệ hoàng tộc, quý giá vô cùng, chỉ có mẹ ruột chăm mới yên tâm.
Kết quả giờ lại quay ra nói tôi không biết ranh giới?
Tôi tháo tạp dề, vứt thẳng xuống sàn.
“Lý Kiều Kiều, đã vậy thì để bà mẹ chồng cao quý của con – cái gì mà hậu duệ Diệp Hách Na Lạp, người mà con tán dương là có giáo dưỡng, có kiến thức – vào chăm con đi!
Dù sao mẹ cũng là kẻ không biết ranh giới, làm phiền đến cuộc sống vợ chồng son của tụi con. Mẹ đi, thế là được chứ gì?”
Con gái tôi không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội như vậy, ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.
Chương 2
Lý Kiều Kiều thừa biết, mẹ chồng cô ta tuyệt đối sẽ không chịu đến chăm.
Bà thông gia dựa vào hộ khẩu Bắc Kinh, lại tự xưng là hậu duệ hoàng tộc, từ trong xương đã khinh thường người tỉnh lẻ như nhà tôi.
Bà ta luôn tự hào là “mẹ chồng thời đại mới”, suốt ngày khoe khoang chuyện làm bạn thân với con dâu, đi dạo, uống trà, chứ đời nào chịu hạ mình đi hầu hạ cơm bưng nước rót như tôi?
Huống hồ, Lý Kiều Kiều sinh lại là con gái.
Diệp Phong thấy tôi thực sự định buông gánh bỏ đi, mặt mũi sầm sì, thái độ khó chịu ra mặt.
“Thôi được rồi! Coi như tụi con sai, vậy là được chứ gì? Kiều Kiều vừa sinh xong, giờ mẹ nổi nóng như vậy có hợp lẽ không?”
Đúng là “con rể quý” của tôi, thái độ vênh váo y như thể thiên hạ này chỉ có nó đúng.
Lần đầu tiên gặp Diệp Phong, nghe nó cứ một câu kính ngữ, hai câu “Ngài/Bác” ngọt xớt, tôi còn tưởng nó được giáo dưỡng đàng hoàng lắm.
Về sau mới biết, cái kiểu xưng hô đó chỉ là thói quen cửa miệng của dân Bắc Kinh thôi.
“Hãy gọi cho trung tâm ở cữ ngay, bảo họ cử xe đến đón.” Diệp Phong nói mà chẳng thèm liếc tôi một cái.
“Nói chuyện với mấy bà già nhà quê như bà đúng là chẳng biết trao đổi kiểu gì! Bà cứ ở nhà dọn dẹp đi, nhân tiện suy nghĩ lại xem mình làm sai cái gì!”
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu tôi, thật sự bị cái mặt trơ tráo của thằng rể chọc điên.
Tôi chỉ thẳng vào mặt nó, mắng như tát nước.
“Đúng! Tôi là dân quê! Còn cậu là dân thủ đô, là con trai của hậu duệ Diệp Hách Na Lạp cao quý, có học thức, có phẩm chất! Nhưng cậu cao quý vậy, khí phách để đâu rồi?”
“Cậu cao quý như vậy, sao lại ở trong căn nhà do một bà già nhà quê như tôi bỏ tiền mua? Lái chiếc xe tôi mua? Ăn uống thả ga bằng tiền của tôi?”
“Cậu cao quý vậy, sao lại mặt dày nhờ mẹ vợ trả tiền trung tâm ở cữ? Cao quý mà khinh thường tôi, sao còn muốn tôi hầu hạ vợ con cậu? Cậu cao quý vậy, mà đến đạo lý cơ bản như tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ cũng không hiểu?”
“Diệp Phong, nếu cậu có bản lĩnh thật sự, thì bỏ tiền túi ra mà cho vợ con ở trung tâm ở cữ, như vậy mới gọi là có khí phách!”
Tôi tuôn một tràng như súng liên thanh, không cho hắn chen vào nửa lời.
Diệp Phong há hốc mồm, mãi mới nghẹn ra được một câu:
“Bà… bà thô lỗ!”
“Phì! Tôi thô lỗ còn đỡ hơn mấy người vô liêm sỉ! Còn bày đặt nói lo cho tôi ăn lo cho tôi uống, cậu không biết xấu hổ à?!”
Vừa mắng, tôi vừa quay lưng đi về phòng mình.
“Còn dám nói tôi không có ranh giới? Tôi thấy kẻ không biết ranh giới nhất chính là tụi bay đó! Tiêu tiền của bà già này, ăn cơm bà già này nấu, còn bày ra cái thái độ ông trời con! Bám váy mẹ vợ cũng không biết đường bám cho khéo! Còn đòi làm gương sáng nghề giáo? Mặt mũi nào mà đòi dạy người khác chứ?!”
Vừa bước vào phòng, tôi liền khóa trái cửa.
Tựa vào cánh cửa một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại, đầu óc cũng bắt đầu xoay chuyển.
Muốn tôi học ranh giới từ bà thông gia à? Tôi thành toàn cho các người!
Tôi lấy điện thoại ra, gọi điện hủy ngay dịch vụ trung tâm ở cữ.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng la lối điên cuồng của Lý Kiều Kiều.
“Mẹ bị làm sao vậy hả?”
“Mẹ thấy con sống tốt thì không ưa đúng không? Muốn con ly hôn mới vừa lòng chứ gì?”
“Hôm nay mà mẹ không xin lỗi anh Phong, thì cút khỏi nhà con! Đừng bao giờ bước vào cửa này nữa!”
Chương 3
Tôi siết chặt tay nắm cửa, chỉ sợ mình không kiềm được mà lao ra ngoài tát cho con nhỏ vong ơn bạc nghĩa kia mấy cái.
Còn dám đuổi tôi đi?
Cái nhà này là do tôi gần như vét cạn tiền dưỡng già mới mua được, trả một lần toàn bộ, làm quà cưới cho nó đấy!
Ba trăm vạn tệ!
Nhà ba phòng một phòng khách, rộng 95 mét vuông, nằm ngay khu ba vành đai của Bắc Kinh!
Tôi nhìn chiếc giường xếp trong phòng, trợn to mắt, cố ngăn nước mắt không trào ra.
Tôi tới đây gần một năm rồi, vậy mà chưa từng được ngủ một đêm trên chiếc giường đàng hoàng.
Phòng chính là của vợ chồng Lý Kiều Kiều.
Phòng phụ thì để dành cho bà thông gia.
Rõ ràng bà ta có một căn nhà cũ nát chẳng ai thèm ở, vậy mà cũng không chịu về đó.
Lý Kiều Kiều còn nói, mẹ chồng là hậu duệ hoàng tộc, quy củ nhiều, lễ nghĩa cũng nhiều, cho nên phòng phụ dẫu có để không thì cũng phải để cho mẹ chồng.
Kết quả, tôi – mẹ ruột – chỉ có thể chui rúc trong cái phòng làm việc của thằng rể, ngủ tạm trên giường xếp như lính đi nghĩa vụ.
Tôi từng đề cập không dưới mấy lần là muốn về quê.
Nhưng lần nào Lý Kiều Kiều và Diệp Phong cũng níu kéo không cho tôi đi.
Nói thuê bảo mẫu không chu đáo bằng mẹ ruột.
Nghĩ con gái mang thai vất vả, tôi lại mềm lòng, cố nhẫn nhịn ở lại.
Không ngờ tôi bỏ ra cả đống tiền thật, một lòng một dạ lo cho tụi nó… cuối cùng lại không được nổi một lời tốt.
Càng nghĩ càng thấy tủi.
Rõ ràng ở quê tôi còn có nhà lầu ba tầng, có vườn, có ruộng.
Trồng rau, nuôi heo, trò chuyện với mấy bà bạn già, chơi mạt chược cho khuây khỏa, sống vui vẻ biết bao.
Nếu không phải vì thương con, ai dại gì mò lên Bắc Kinh chịu tủi chịu khổ?
Tôi hít sâu một hơi, mở điện thoại định đặt vé về quê, thì đập vào mắt là bài đăng mới nhất của bà thông gia.
Ảnh chụp là bà ta đang ung dung uống cà phê, cổ tay phải đeo cái vòng vàng chạm rồng khắc phượng nặng tới 30g, chói loá cả màn hình.
Chú thích ảnh là:
[Món quà Ngày của Mẹ do con dâu tặng, đúng là chiếc áo bông nhỏ của mẹ!]
Cái vòng đó… tôi nhận ra ngay.
Tuần trước lúc tôi đi mua khóa vàng cho cháu ngoại, Lý Kiều Kiều đi cùng và cứ nằng nặc đòi tôi thử đeo mấy chiếc vòng.
Mỗi lần đeo vào rồi tháo ra là cổ tay tôi đau rát đỏ ửng.
Khi đó tôi còn thầm vui trong bụng, nghĩ con gái chắc thấy tôi vất vả nên định mua tặng tôi.
Ai ngờ…
Thì ra là mua để tặng cho mẹ chồng!
Mà tiền mua cái vòng ấy… cuối cùng cũng là tiền tôi trả!
Tôi kéo xuống dưới bình luận, thấy Lý Kiều Kiều không chỉ thả tim mà còn để lại một dòng:
[Mẹ chồng chính là mẹ ruột của con! Tuy không cùng máu mủ, nhưng còn hơn cả một số người!]
Câu này không phải đang chĩa mũi nhọn vào tôi thì là gì?
Nhìn bọn họ tương tác thân mật trong phần bình luận, tôi bỗng thấy… hóa ra người thật sự giống mẹ ruột của Lý Kiều Kiều lại là bà thông gia kia.
Là bà ta đã vất vả mang nặng đẻ đau, nuôi nó khôn lớn, cho nó ăn học, mua xe, mua nhà?
Còn tôi?
Chỉ là người ngoài mà thôi.