Giới thiệu
Ngày đầu tiên chăm con gái ở cữ, con bé và thằng rể dùng tiếng Anh để nói xấu tôi.
“Mẹ em thật sự không có khái niệm ranh giới luôn ấy! Ở nhà mình gần một năm rồi mà chẳng giúp được gì, còn suốt ngày phá vỡ thế giới riêng của hai đứa mình!”
Thằng rể nhấp một ngụm rượu Mao Đài tôi mua, chậc chậc lưỡi.
“Mẹ em chỉ là bà già nhà quê nuôi heo thôi, sao mà so với mẹ anh được? Cái thứ già khú đế nói lý lẽ chẳng lọt tai. Nếu bả mà biết tôn trọng ranh giới với con cái, thì anh đi chết ngay lập tức!”
Dưới gầm bàn, tôi siết chặt cái máy phiên dịch trong tay.
Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến môi tôi run lên vì tức.
Tôi chưa từng nghĩ, chính đứa con gái mình nuôi dạy thành cô giáo tiếng Anh… lại dùng thứ tiếng đó để nói xấu mình.
Ngay trước mặt tôi.
Còn cùng với chồng nó nữa chứ!
Con bé không nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, vẫn tiếp tục thao thao.
“Đương nhiên mẹ em không thể so với mẹ chồng rồi! Mẹ chồng là hậu duệ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp, xuất thân cao quý, lại có giáo dưỡng!”
Nói xong, nó húp một ngụm canh cá rô đậu phụ tôi nấu, thở dài.
“Ước gì mẹ em có thể học được sự biết điều từ mẹ chồng, đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo em nữa!”
“Bà ta học ranh giới không nổi đâu, lo mà học dùng nước hoa trước đi!” Thằng rể liếc tôi với ánh mắt ghét bỏ, “Lúc nào cũng thấy trên người mẹ em có cái mùi như phân heo vậy!”
Đọc xong bản dịch, tôi suýt không tin vào mắt mình. Ngẩng phắt đầu lên, trong lòng vẫn còn chút hy vọng, mong con gái sẽ mắng lại chồng nó một câu.
Nhưng ngay sau đó, lời nó thốt ra khiến tôi lạnh buốt cả tim.
“Đúng đó, em cũng thấy mẹ có mùi khó ngửi lắm, không thơm như mẹ chồng!”
Hai người cứ tưởng tôi không hiểu gì, cười nghiêng ngả, coi tôi như không khí.
Một luồng tức giận nghẹn lại trong ngực, tôi bất ngờ hất tung cả cái bàn ăn.
Chê tôi không có ranh giới chứ gì?
Vậy thì để tôi học đàng hoàng từ bà thông gia xem sao!