Giọng nói máy móc của hệ thống trầm xuống một chút:
【Cho nên, ký chủ, hiện tại bạn đang rất đau lòng, đúng không?】
Chỉ một câu của hệ thống, suýt chút nữa khiến nước mắt tôi trào ra.
Tôi lúng túng lau đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt.
Anh hai vừa bước đến bên tôi, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Sương Hoa đã kinh hãi lao tới:
“Anh hai, sao anh bị thương nặng vậy? Anh…”
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị tôi giơ tay tát cho một cái.
Lâm Sương Hoa ôm nửa bên mặt sưng đỏ, không thể tin nổi nhìn tôi.
Gần như cùng lúc, tôi bị một cú tát mạnh đánh ngã xuống đất.
Anh cả chỉ tay vào tôi, tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng:
“Thẩm Mộc Hòa! Chúng ta đúng là đã chiều hư em rồi! Mau xin lỗi Sương Hoa!”
Tôi nằm sõng soài dưới đất, nhổ ra một ngụm máu:
“Tôi xin lỗi? Tôi sai ở đâu? Tôi thành đàn bà hai đời bị bỏ rơi, mà còn không được đánh kẻ thứ ba à?”
Sắc mặt anh cả càng thêm giận dữ, giọng gắt gao vang lên, cao vút:
4
“Em đang nói nhảm nhí gì vậy? Sương Hoa và Thanh Hàn vốn dĩ là một đôi, em nhất quyết phải chen ngang vào làm gì?!”
“Làm sao anh lại có một đứa em gái không biết xấu hổ như em chứ?!”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Không biết xấu hổ? Tạ Thanh Hàn là vị hôn phu của tôi, bây giờ tôi lại thành kẻ chen ngang sao?”
Tạ Thanh Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi:
“Hôn ước của chúng ta đã sớm giải trừ rồi! Nhà họ Tạ tuyệt đối sẽ không cần một người phụ nữ thanh danh bại hoại như cô!”
Anh ba Thẩm Mộc Dương kéo tôi từ dưới đất lên:
“Thẩm Mộc Hòa! Xin lỗi đi!”
Tôi không nói gì, ánh mắt lướt qua từng người trước mặt.
Ánh mắt anh cả lạnh lẽo.
Anh ba đầy chán ghét.
Còn Tạ Thanh Hàn thì hận không thể để tôi chết ngay tại chỗ.
Anh hai nhíu mày, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói một lời.
Y như một năm trước.
Khi Lâm Sương Hoa thường xuyên tiếp xúc với anh hai, bị fan coi là fan cuồng theo dõi đời tư.
Anh hai không đành lòng, trực tiếp công khai thân phận thiên kim nhà họ Thẩm của Lâm Sương Hoa trên Weibo.
Còn tôi, thiên kim thật sự, lại phải đứng ra gánh lấy toàn bộ tiếng chửi rủa thay cho cô ta.
“Em ra vào đều có vệ sĩ đi theo, còn Sương Hoa chỉ có một mình!”
Tôi kinh ngạc, phản kháng, khóc lóc.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi khi ấy, giống hệt như hôm nay.
Trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi không sao nói hết.
Tôi đã không còn chút sức lực nào để tranh cãi nữa rồi.
Tôi hất tay anh ba ra, lao vào phòng khách, nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn.
Anh hai hoảng sợ định lao tới, lại bị Lâm Sương Hoa ôm chặt lấy cánh tay:
“Hòa Hòa, em định làm gì vậy?!”
Tôi nhìn Lâm Sương Hoa, nhe răng cười:
“Tôi xin lỗi mà!”
Không thèm nhìn vẻ như gặp đại địch của anh cả, anh ba và Tạ Thanh Hàn, tôi giơ tay, dứt khoát đâm con dao vào ngực mình.
Tiếng thét kinh hoàng vang lên liên tiếp.
Tôi vừa cười, vừa khóc:
“Tôi lấy mạng mình bồi cho cô ta, như vậy là đủ rồi chứ?”
“Các người hài lòng chưa?”
Dòng máu nóng hổi, sền sệt ồ ạt tuôn ra.
Cảm giác choáng váng vì mất máu khiến tôi đứng không vững.
Trong những tiếng gào thét không phân rõ của ai, trong tầm nhìn dần tối lại của tôi, gương mặt mấy người đàn ông kia tràn đầy sợ hãi.
Anh hai lao tới ôm chặt lấy cơ thể tôi, điên cuồng gào lên:
“Gọi xe cấp cứu!”
Trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tôi mở mắt ra.
Trước mắt toàn một màu trắng khiến tôi có chút phấn khích.
Tôi thành công quay về rồi sao?
Tôi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của anh cả.
Tôi bực bội nhắm mắt lại, giọng khàn khàn của anh cả lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy ồn ào khó chịu:
“Thẩm Mộc Hòa! Ai dạy em dùng cách tìm chết để thu hút sự chú ý hả?!”
Tôi càng thêm cáu kỉnh, dưới đầu như có thứ gì đó cấn vào rất khó chịu.
Tôi giơ tay kéo ra, là một chiếc bùa bình an đã cũ.
Năm tôi mười hai tuổi, sốt cao liên tục suốt một tuần không hạ, bệnh viện đã ba lần ra thông báo nguy kịch.
Anh ba đã quỳ từng bước một, leo đủ một nghìn bậc thang, cầu cho tôi được chiếc bùa bình an này.
Sau đó Lâm Sương Hoa bị thương, anh ba lại lấy nó đem cho cô ta.
Giờ phút này, nó lại quay về tay tôi.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy vướng víu, giơ tay ném thẳng ra ngoài.
Anh ba vừa đúng lúc bước vào phòng bệnh, tận mắt nhìn thấy chiếc bùa bình an rơi xuống đất.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Thẩm Mộc Hòa, em ném cả chiếc bùa bình an này đi thật sao?”
Tôi nhíu mày, giọng điềm nhiên:
“Một thứ bẩn thỉu như vậy, tôi không muốn nữa thì không được à?”
Lồng ngực anh ba phập phồng dữ dội, trong đáy mắt tràn ngập đau đớn và phẫn nộ.
5
Anh ba đột ngột giơ chân, giẫm mạnh lên chiếc bùa bình an, nghiền nát nó dưới đế giày, cười lạnh chế giễu:
“Thẩm Mộc Hòa, em đúng là được nuông chiều đến mức không còn tim gan! Em đúng là thứ sói mắt trắng không bao giờ nuôi dạy nổi!”
“Bảo sao Thanh Hàn thà chọn Sương Hoa chứ không chọn em, em…”
“Thẩm Mộc Dương!”
Anh cả ngắt lời anh ba, giọng có phần trầm xuống.
Anh ba đỏ cả mắt, nhìn tôi chằm chằm thật sâu.
Cố gắng tìm kiếm trên gương mặt tôi dù chỉ một chút xíu buồn bã hay hối hận.
Nhưng thứ anh ta thấy, chỉ là gương mặt bình lặng như nước chết của tôi.
Toàn thân anh ba run lên vì tức, trong cổ họng phát ra một tiếng gằn giận dữ:
“Thẩm Mộc Hòa! Chiếc bùa bình an này là của Thanh Hàn, chỉ cho em mượn thôi, dựa vào đâu mà em dám vứt nó?!”
Trong lòng tôi bất ngờ lại rất bình thản, giọng nhàn nhạt:
“Tôi đền lại cho cô ta.”
Sự bình tĩnh của tôi hoàn toàn chọc giận anh ba, anh ta chỉ tay vào tôi, quát lớn:
“Còn dám giả bộ! Được, vậy thì bây giờ em đi cầu một cái bùa bình an khác về đi! Một ngàn bậc thang, thiếu một bậc cũng không được!”
Anh cả định mở miệng ngăn lại, nhưng bị ánh mắt của anh ba chặn lại.
Rõ ràng anh ấy cũng cho rằng đây là cơ hội tốt để mài bớt tính khí tôi.
Vết dao của tôi không sâu lắm, bọn họ đều chắc mẩm tôi chỉ đang làm màu để thu hút sự chú ý.
Khi đến ngôi chùa trên núi ngoài thành, trời bất ngờ đổ mưa.
Một ngàn bậc thang bị nước mưa rửa trơn trượt và lạnh lẽo, tôi quỳ thẳng xuống.
Vết thương bị ngâm trong nước mưa, đau đớn như xuyên thấu tận tim gan.
Thế nhưng tôi như thể chẳng cảm thấy gì, chỉ không ngừng tự nhủ:
Đây là lần cuối cùng, coi như trả lại cho anh ba.
Không rõ đã quỳ bao lâu, cuối cùng tôi cũng lấy được một chiếc bùa bình an mới.
Toàn thân tôi ướt sũng, đầu óc bắt đầu choáng váng, nóng ran.
Tôi đẩy cánh cổng lớn nhà họ Thẩm ra, vừa vặn đụng phải một buổi tiệc mừng náo nhiệt.
Lâm Sương Hoa được mọi người vây quanh, tay ôm chiếc cúp giải thưởng Vật lý, nụ cười rạng rỡ như hoa.
Mà sự xuất hiện của tôi, lập tức phá vỡ bầu không khí hòa hợp ấy.
Anh cả là người đầu tiên nhíu mày quát lên:
“Thẩm Mộc Hòa! Nhìn lại em xem, còn chút dáng vẻ nào của thiên kim nhà họ Thẩm không?!”
Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi xuống người tôi, có khinh thường, có khó chịu, nhưng tuyệt nhiên không có quan tâm.
Tôi làm như không thấy những ánh nhìn đó, bước thẳng đến trước mặt Lâm Sương Hoa, đặt chiếc bùa bình an vào tay cô ta.
Lâm Sương Hoa ra vẻ bối rối rụt tay lại, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên vẻ đắc ý:
“Hòa Hòa, chị đừng như vậy, em đâu có trách chị đâu…”
Tôi lười nhìn bộ mặt trà xanh ấy, quay người bước đi.
Phía sau vang lên tiếng quát mắng của anh cả và anh ba.
Tôi coi như không nghe thấy gì, đi thẳng vào phòng mình, khóa trái cửa lại.
Lấy ra con dao lam đã chuẩn bị từ trước trong ngăn kéo, không do dự cứa mạnh lên cổ tay.
Khoảnh khắc máu tươi tuôn ra, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của anh hai:
“Hòa Hòa, mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi chỉ còn thoi thóp, đến sức để mở miệng cũng không còn.
Giọng nói mất kiên nhẫn của anh ba vang lên:
“Kệ nó đi! Chắc lại giở trò làm nũng đáng thương, càng chiều càng hư!”
Anh hai cuối cùng cũng không cố nữa, tiếng bước chân xa dần.
Tôi cuối cùng cũng được như ý nguyện, khẽ nhắm mắt lại, linh hồn nhẹ nhàng rời khỏi thể xác.
Linh hồn vừa mới lơ lửng giữa không trung, cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp mạnh bật tung.
Anh cả mặt mày tái mét lao vào, sau lưng là anh hai và anh ba.
“Thẩm Mộc Hòa, em lại…”
Câu nói đột ngột ngưng bặt, ánh mắt bọn họ đập thẳng vào vũng máu đỏ rực đầy sàn nhà.