19
Đại điển Vạn bang triều bái mười năm mới có một lần.
Nhìn cảnh vật phồn thịnh, dân giàu nước mạnh, phụ hoàng long nhan đại hỷ, đặc biệt mở yến tiệc trong cung, mời văn võ bá quan cùng các sứ thần các nước.
Thịnh thế vẫn là thịnh thế ấy.
Chỉ có ta, trở thành biến số duy nhất trong buổi yến tiệc này.
Rượu ngon bày khắp, chén ngọc giao nhau, tiếng cười nói rộn ràng.
Nhưng trong cảnh tượng tưởng như hòa thuận vui vẻ ấy, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ mang lòng dạ khác thường?
Vị thất công chúa Đông Doanh, khuôn mặt nhỏ bôi phấn trắng bệch, đi guốc gỗ lộc cộc, nhe hàm răng đen sì, trông chẳng khác gì quỷ quái hơn là tiên nhân.
Vị hành cước tăng nhân đến từ phương xa, lắc lư vòng sắt trong tay, miệng lẩm nhẩm những lời không ai hiểu.
Thái tử ca ca dâng lên một đôi trấn xích bằng đàn mộc bọc chỉ vàng.
Đại Ngụy xưa nay trọng văn, lễ vật ấy cũng không có gì đáng chê trách.
Bức Hải thanh hà yến đồ ta hao tâm ba ngày vẽ nên, cũng khiến cả sảnh đường vang lên tiếng tán thưởng.
Đại tướng Ô Lan của Tây Nhung dâng trăm rương nho chín, lại thêm một đôi bạch bích, giá trị liên thành.
Tiêu Minh Hàn còn phóng khoáng hơn, trực tiếp dâng lên ngàn con ngựa Hãn Huyết cùng trăm cân huyền thiết.
Mạc Bắc xuất thủ lớn như vậy, khiến quần thần không khỏi xôn xao bàn tán.
Ta lén lút kéo kéo tay áo hắn.
“Chàng đem nhiều thứ như vậy tặng Đại Ngụy, Mạc Bắc các chàng có còn đủ bạc để cưới ta không đó?”
Hắn khẽ bật cười, ngược lại còn nắm lấy bàn tay không yên của ta, đan chặt mười ngón.
“Đúng vậy.”
“Tất cả những gì ta có, đều đã đưa cho Thanh Thanh rồi.”
“Sau này, còn mong công chúa đại nhân thương tình, ban cho ta một miếng cơm ăn.”
20
“Bệ hạ, lần này Nam Cương đến triều kiến, ngoài việc chúc mừng Đại Ngụy quốc thái dân an, còn có một việc muốn thỉnh cầu.”
Giữa tiệc, sứ thần Nam Cương đột nhiên đứng dậy, nâng chén lưu ly trong tay.
Ta khẽ nhướng mày.
Vòng vo lâu như vậy, cuối cùng cũng vào thẳng chủ đề.
“Ái khanh cứ nói.”
“Bẩm bệ hạ, Tam công chúa của Nam Cương đã tìm được rồi, là…”
Ta khẽ ho một tiếng.
“Sao vậy Thanh Thanh, cẩn thận sặc đó.”
Ta phất tay ra hiệu cho Tiêu Minh Hàn rằng không sao.
“Ồ?”
“Là ai vậy?”
“Là…”
“Bệ hạ, không xong rồi, không xong rồi!”
Một cung nữ hớt hải chạy tới, đến trước mặt lại ấp úng không dám nói.
“Hoảng hốt như vậy, còn ra thể thống gì.”
Mẫu hậu khẽ nhíu mày, lộ vẻ không vui.
“Bệ hạ, Hoàng hậu.”
“Tiểu hầu gia Trấn Quốc Hầu phủ cùng vị thị th/i/ế/p của hắn, câu kết với một đám ăn mày, đang… đang ở trong bụi cỏ hậu hoa viên…”
Chỉ nghe một tiếng choang vang lên.
Chén lưu ly trong tay sứ thần Nam Cương rơi xuống đất, vỡ tan tành.
21
Khi chúng ta chạy tới nơi, đôi cẩu nam nữ kia cùng đám ăn mày vẫn còn ở trong bụi cỏ.
Chỉ cần nghe những âm thanh liên tiếp khiến người ta liên tưởng kia thôi, đã đủ làm cho các phu nhân tiểu thư đỏ mặt tía tai.
Ta nhón chân lên còn chưa kịp nhìn rõ.
Một đôi tay đã che kín mắt ta lại.
“Không được nhìn.”
Bên tai vang lên giọng nói của Tiêu Minh Hàn, tràn ngập vị chua của ghen tuông.
“Thanh Thanh ngoan.”
“Đợi chúng ta trở về Mạc Bắc thành thân rồi, ta sẽ cho nàng nhìn thỏa thích.”
Hơi thở trầm thấp phả sát bên tai, khiến tai ta ngưa ngứa.
Ta giãy ra khỏi tay hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Tên nam nhân chó má.
Chẳng có lấy nửa phần đứng đắn.
Một tiểu thái giám dội thẳng một chậu nước lạnh xuống.
Đám người đang quấn lấy nhau kia lúc này mới chịu dừng lại.
Ngay sau đó là tiếng thét xé gan xé phổi của Liễu Nhu Nhi.
“Oan uổng!”
“Oan uổng a!”
“Bệ hạ, nô tỳ bị người ta hãm hại rồi!”
Liễu Nhu Nhi y sam xộc xệch, muốn lao về phía phụ hoàng.
Chưa kịp tới gần, nàng ta đã bị thị vệ trước điện đạp văng ra.
Thân thể ngã mạnh xuống đất, trâm cài rơi tán loạn, trông thảm hại vô cùng.
Phùng Hách run rẩy cả người, môi tái nhợt, cúi đầu im lặng không nói.
“Là nàng ta!”
“Nhất định là nàng ta!”
“Nhất định là Sở Thanh Hoàng hãm hại ta!”
Liễu Nhu Nhi trừng trừng nhìn ta, dáng vẻ như kẻ phát điên.
Vị công công quản sự giáng thẳng một bạt tai vào mặt nàng ta.
“Ngươi là tiện tỳ gì mà dám gọi thẳng danh húy của công chúa!”
“Công chúa?”
“Đúng rồi!”
“Ta cũng là công chúa!”
“Ta là Tam công chúa của Nam Cương!”
“Đại nhân, hôm qua ngài còn nói sẽ thay ta khẩn cầu bệ hạ khôi phục thân phận mà!”
Liễu Nhu Nhi như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng đem ánh mắt cầu cứu ném về phía sứ đoàn Nam Cương.
Phụ hoàng nhíu chặt mày.
“Ái khanh vừa nãy nói đến Tam công chúa.”
“Không lẽ chính là người đàn bà điên khùng này sao?”
Những ánh mắt nghi ngờ, châm chọc, thương hại…
Từng đạo từng đạo cùng lúc dồn về phía sứ thần Nam Cương.
Sứ giả Nam Cương mồ hôi đầm đìa, chảy như mưa.
“Không… không phải đâu, bệ hạ.”
“Người nói đùa rồi.”
“Tam công chúa Nam Cương đương nhiên phải đoan trang cao quý vô song.”
“Loại nữ nhân vô sỉ trước mắt này, sao có thể so sánh được.”
Cho đến lúc bị kéo đi, Liễu Nhu Nhi vẫn còn gào khóc, khăng khăng xưng mình là Tam công chúa Nam Cương.
Ta khinh miệt nhếch môi cười lạnh.
Muốn hại ta ư?
Tự chuốc lấy hậu quả thôi.
22
Vì kiếp trước yến tiệc trong cung từng sinh biến, nên lần này ta đặc biệt sắp xếp tai mắt bố trí khắp trong ngoài.
Phùng Hách vừa rời đi trước, ngay sau đó đã dẫn Liễu Nhu Nhi đến dự yến.
Chậc chậc.
Đúng là một màn thâm tình dạt dào.
Giữa tiệc, ta mượn cớ tỉnh rượu rời chỗ.
Nào ngờ lại bị một cung nữ gọi lại, nói rằng Phùng Hách mời ta ra hậu hoa viên gặp mặt.
Hắn còn tưởng ta vẫn còn lưu luyến hắn sao.
Ta thuận nước đẩy thuyền.
Trên đường, ta đánh ngất cung nữ kia, kéo đến sau giả sơn.
Cũng nhờ vậy, ta mới nghe được cuộc đối thoại của đôi cẩu nam nữ ấy.
“Nhu Nhi, nàng nghe ta nói.”
“Đợi đến khi Sở Thanh Hoàng tới.”
“Nàng cứ ra giữa yến tiệc khóc lóc làm ầm lên, cứ việc náo lớn mọi chuyện.”
“Đến lúc gạo đã nấu thành cơm rồi, nàng ta không muốn gả cho ta cũng không được.”
“Đáng ghét.”
“Vậy chàng phải bù đắp cho ta thật nhiều đó.”
“Đương nhiên rồi.”
“Đợi cưới được Sở Thanh Hoàng, moi cho bằng hết cơ mật của Đại Ngụy.”
“Muốn giáng hay phế, tất cả đều tùy nàng quyết định.”
“Hách ca ca đối với ta thật tốt quá đi.”
Nghe giọng điệu của đôi cẩu nam nữ ấy, ta cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.
Ta khẽ sờ vào túi áo, nơi cất phương thuốc mấy ngày trước đã nhờ Lưu Ly mua từ một lang trung giang hồ.
Đã lâu rồi ta chưa vận động gân cốt.