15.Tên lưu manh kia nhanh chóng ngăn cản hành động của Sở Oánh, còn giật luôn điện thoại trong tay cô ấy.
Sở Oánh ngồi phịch xuống ghế sofa, trong khi Sở Dịch vào bếp, bắt đầu nấu lại một bàn đồ ăn mới cho cô.
Tôi ngồi ngay ngắn đối diện với cô ấy, nín thở không dám hó hé một tiếng.
“Vì muốn tạo bất ngờ cho hai người, mình đã cố cày mấy đêm liền, hoàn thành công việc trước hạn 10 ngày để bay về, ai ngờ các người lại cho mình cú sốc thế này.”
Sở Oánh tức đến mức đứng bật dậy, hai tay chống nạnh đi qua đi lại trong phòng khách.
Đi vài vòng, cuối cùng cô ấy cũng phì cười vì quá giận.
“Ha, thì ra mình mới là người ngoài.”
Nhìn ánh mắt hoe đỏ vì tức, cố gắng kìm nén để không phát cáu của Sở Oánh, tim tôi đau nhói như bị kim đâm.
Tôi đứng lên, bước đến trước mặt cô ấy, rụt rè kéo tay cô.
“Oánh Oánh, xin lỗi nhé.”
Tôi thật lòng nói: “Là lỗi của mình, mình không nên giấu cậu.”
Sở Oánh hất tay tôi ra, quay đầu đi, vai khẽ run.
“Mình không cố ý giấu cậu đâu.”
Tôi hít sâu, quyết định nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng.
“Mình thích Sở Dịch, là thích từ rất lâu rồi. Lâu đến mức… có khi lúc mình còn chưa nhận ra.”
Sở Oánh bất ngờ quay lại, mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Bao lâu rồi?”
“Chắc là… từ hồi cấp 2, lúc anh ấy cõng mình vào phòng y tế.”
Tôi cười khổ: “Nghe thì có vẻ buồn cười thật, nhưng cảm giác đó giống như một hạt giống, chẳng hay chẳng biết mà bén rễ trong lòng. Đến lúc lên đại học, mình mới nhận ra đó là thích.”
“Vậy sao cậu không nói với mình?!”
Giọng cô ấy vừa uất ức vừa nghèn nghẹn: “Lê Thiển! Chúng ta là bạn thân nhất mà! Cậu thích anh mình nhiều năm như vậy, vậy mà chưa từng nói với mình một câu nào! Cậu coi mình là gì hả?!”
“Chính vì mình coi cậu là bạn thân nhất nên mới không dám nói.”
Mắt tôi cũng bắt đầu cay.
“Anh ấy là anh của cậu, mình sợ… sợ nếu nói ra thì ngay cả tình bạn cũng không giữ nổi.”
“Mình sợ cậu thấy khó xử, sợ cậu nghi ngờ mình có mục đích gì khác, sợ chúng ta chẳng còn được như xưa nữa.”
Tôi rút khăn giấy đưa cô ấy, tiếp tục nói:
“Lúc dọn đến ở, ban đầu mình thật sự chỉ muốn được gần anh ấy hơn chút thôi, chưa từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ thành đôi.”
“Về sau… những chuyện xảy ra, mình cũng không ngờ tới.”
“Mình đã định chờ cậu đi công tác về, tìm thời điểm thích hợp để nói rõ mọi chuyện.”
Sở Oánh nhìn tôi, giận dỗi lên tiếng:
“Cậu cái gì cũng thích giấu trong lòng! Hồi nhỏ bị bắt nạt cũng tự chịu đựng, lớn rồi thích người ta cũng vậy!”
“Tại sao không dựa vào mình một chút? Mình là bạn thân của cậu mà! Cậu biết mà, chỉ cần là điều cậu muốn, chỉ cần mình làm được, mình đều sẽ giúp cậu!”
Cô ấy càng nói càng xúc động:
“Anh mình thì đã sao? Nếu cậu nói sớm với mình là cậu thích anh ấy, mình nhất định sẽ giúp cậu!”
“Mình còn có thể hiến kế, giúp cậu thăm dò anh ấy! Nếu cậu năn nỉ mình thêm một chút, chưa biết chừng mình còn đánh anh ấy bất tỉnh rồi nhét vào chăn cho cậu luôn ấy chứ!”
Tôi chết lặng nhìn cô ấy. Tự dưng tôi lại thấy hơi hối hận là sao?
Sở Oánh nhìn tôi chằm chằm: “Vậy tức là cậu không tin mình.”
“Không phải không tin!” Tôi vội nắm tay cô: “Chính vì quá tin cậu, quá để tâm đến cậu, nên mình không muốn chuyện gì cũng làm phiền cậu. Đôi khi tình bạn bị mài mòn chính vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Tôi nhìn vào mắt cô, cuối cùng cũng nói ra nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng:
“Oánh Oánh, sau khi tốt nghiệp cậu vào làm trong công ty gia đình, mình biết cậu phải chịu nhiều áp lực thế nào.”
“Đám đồng nghiệp ngoài mặt thì cười, sau lưng lại bảo cậu là đi cửa sau. Muốn chứng minh năng lực và thành quả của mình, cậu phải cố gấp mấy lần người khác.”
“Chuyến công tác lần này là cơ hội cực kỳ quan trọng để cậu chứng minh bản thân. Mình không muốn làm cậu phân tâm, càng không muốn chuyện tình cảm vớ vẩn của mình làm cậu mệt mỏi thêm…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì Sở Oánh đã “òa” lên khóc, nhào vào ôm lấy tôi, siết chặt cổ tôi.
“Đồ đáng ghét!”
Mũi với nước mắt của cô ấy chảy cả lên vai tôi: “Ai cần cậu hiểu chuyện như vậy chứ! Bạn thân là để làm phiền đấy biết không?!”
Tôi cũng siết chặt ôm cô ấy, bao nhiêu năm kìm nén, day dứt, cảm kích, cùng với xúc động trào dâng trong khoảnh khắc này, khiến cả hai chúng tôi ôm nhau mà khóc như mưa.
“Nếu thằng chó đó dám đối xử tệ với cậu… mình là người đầu tiên không tha cho nó!”
“Ừ…”
Hai đứa tôi đang ôm nhau khóc đến trời long đất lở, hoàn toàn chìm trong cảm xúc của mình, thì một giọng nói rón rén vang lên từ cửa bếp:
“Ờm… đồ ăn nấu xong rồi, hay là… ăn trước nhé?”
Tôi và Sở Oánh đồng loạt quay đầu, hai đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh, cùng lúc gào lên:
“Im miệng!”
Sở Dịch: “…”
Anh ấy gãi gãi mũi, lặng lẽ, ngoan ngoãn quay lại vào bếp. Còn rất biết điều mà kéo luôn cửa kính ngăn bếp, tự cô lập chính mình ở bên trong.
Nhìn cái dáng vẻ bị đuổi mà không dám phản kháng của anh ấy, tôi với Sở Oánh nhìn nhau, tự dưng lại thấy phì cười.
Nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, cô ấy đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Sở Oánh hít hít mũi, lấy tay áo quẹt đại nước mắt trên mặt, rồi nhìn tôi:
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nể tình cậu thích anh mình như vậy… à không, nể tình anh mình cũng thích cậu như thế…”
Cô ấy ngập ngừng vài giây, như thể vừa đưa ra một quyết định cực lớn, pha chút bực bội nhưng cũng nhẹ nhõm và có phần kiêu hãnh, rồi trịnh trọng tuyên bố:
“Mình tạm chấp nhận để hai người ở bên nhau.”
Cô ấy bước đến bàn ăn ngồi xuống, ngay giây tiếp theo đã bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trông đúng kiểu đói đến phát cuồng.
Ăn xong, cô lau miệng cái soạt, ra lệnh:
“Rửa bát đi, xong vào thư phòng, tôi có chuyện muốn nói.”
Sở Dịch: “…”
Lúc anh ấy đang rửa bát, tôi nhận được tin nhắn từ Sở Oánh.
“Phê quáaaaa!!!! Hôm nay ông đây làm vua một cõi!!!!”
Tôi vừa buồn cười vừa thấy thương Sở Dịch.
Qua tấm kính ngăn bếp, đúng lúc anh ấy quay lại nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, anh ấy khẽ mỉm cười, mấp máy môi: “Không sao đâu.”
Tôi lén hé cửa kính ra một chút, giơ điện thoại cho anh xem màn hình — chính là tin nhắn mới nãy của Sở Oánh.
Sở Dịch đọc xong, sững người một chút, sau đó bật cười bất đắc dĩ.
Tôi chắp hai tay như cầu nguyện, thì thầm: “Bạn trai à, chúc anh may mắn.”
Ánh mắt anh ấy trở nên dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi một cái, nhỏ giọng nói:
“Đợi anh ra nhé.”
Rồi anh ấy hít sâu một hơi, như thể sắp ra chiến trường, bước vào thư phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong lập tức vang lên tiếng rầy la đanh thép của Sở Oánh, dù không nghe rõ cô ấy đang nói gì, nhưng khí thế thôi đã khiến người khác rợn tóc gáy.
Tôi ngồi ngoài phòng khách, vừa lơ đãng lướt điện thoại, vừa căng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, âm thầm đốt một cây nến cho bạn trai.
16.
Tôi dọn về sống lại trong căn hộ của mình. Kỳ nghỉ của Sở Dịch cũng kết thúc, anh nhanh chóng quay lại B thị.
Studio thiết kế kiến trúc do anh và bạn bè cùng sáng lập tuy quy mô không lớn, nhưng nhờ vào sự sáng tạo nổi bật và chuyên môn vững vàng, chẳng bao lâu đã tạo được tiếng vang trong giới.
Dự án nối tiếp nhau tìm đến, anh trở nên vô cùng bận rộn. Chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn yêu xa.
Khoảng cách không khiến tình cảm phai nhạt, mà ngược lại, khiến từng cuộc gọi, từng lần video trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Chúng tôi chia sẻ mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình, anh kể tôi nghe những khách hàng khó chiều, tôi than phiền chuyện công việc rắc rối.
Mỗi lần làm việc đến khuya, anh đều gửi cho tôi một tấm ảnh chụp B thị về đêm vắng lặng, kèm lời nhắn: “Anh nhớ em.”
Còn tôi, mỗi khi có chuyện vui, người đầu tiên muốn gọi điện kể luôn là anh.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong bận rộn và nhớ nhung, thoắt cái đã bước sang năm thứ hai của mối tình xa cách này.
Một ngày làm việc bình thường, sếp gọi tôi vào phòng.
Ông ấy thông báo rằng vì nhu cầu mở rộng hoạt động, công ty cần bổ sung một vị trí trọng yếu tại trụ sở chính ở B thị, và sau quá trình đánh giá, tôi là người được chọn.
Đây là một cơ hội thăng tiến lớn. Không hề do dự, tôi lập tức nhận lời.
Việc chuyển đến B thị diễn ra thuận lợi đến bất ngờ.
Sở Dịch đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, tôi chỉ cần xách hành lý đến là có thể dọn vào căn hộ rộng rãi, sáng sủa, có cả ban công lớn của anh.
Chúng tôi cùng nhau chọn mua đồ dùng nội thất, cùng nhau bài trí căn phòng, từng chút một lấp đầy không gian bằng hơi thở của riêng chúng tôi.
Nếp sống của cả hai dần dần hòa làm một. Anh vẫn bận rộn, nhưng luôn cố gắng từ chối những buổi xã giao không cần thiết để về ăn tối cùng tôi.
Sau khi tình cảm trở nên ổn định, việc ra mắt gia đình cũng đến rất tự nhiên.
Ba mẹ Sở đều là người hiền hòa, dễ mến, đặc biệt là mẹ anh, vừa nắm tay tôi vừa kể vô số chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Sở Dịch, ánh mắt tràn đầy yêu thương chẳng chút che giấu.
Còn tôi thì không có người thân bên cạnh, nhưng Sở Oánh đã vỗ ngực tuyên bố: “Ba mẹ em cũng chính là ba mẹ chị!”
Tôi như thật sự đã có một gia đình. Một gia đình ấm áp, tràn đầy yêu thương – điều mà trước đây tôi chỉ dám mơ trong giấc ngủ.
Một chiều thứ bảy, hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời.
Tôi và Sở Dịch tay trong tay tản bộ dưới hàng cây xanh rì trong khu dân cư, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ chuyện vặt, lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới.
Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Là số lạ, lại còn mã vùng ngoại tỉnh. Tôi hơi do dự, nhưng vẫn bấm nhận.
“Xin hỏi cô có phải là Lê Thiển không? Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát khu Tây.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cảm và chuẩn mực.
Tim tôi thắt lại, vô thức siết chặt tay Sở Dịch. Anh lập tức nhận ra sự khác thường, liền dừng bước, quay sang nhìn tôi.
“Là tôi. Có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi muốn thông báo, cha cô – ông Lê Cương – đã mãn hạn tù hồi tháng 10 năm ngoái. Nhưng sau khi ra trại, ông ta lại bị truy nã vì liên tiếp phạm tội trộm cắp. Hôm nay, trong quá trình chạy trốn khỏi sự truy bắt của cảnh sát, ông ta gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Một giờ trước, bệnh viện đã xác nhận tử vong. Theo quy định, cần người nhà đến xử lý hậu sự…”
Tôi không nghe rõ những gì sau đó nữa. Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng.
Lê Cương… chết rồi?
Cơn ác mộng đeo bám tôi hơn hai mươi năm qua, cuối cùng lại kết thúc theo cách đột ngột và thê thảm đến vậy.
Tôi không cảm thấy buồn, chỉ thấy cả người như rơi vào một trạng thái rỗng không, hoang đường, lẫn lộn với cảm giác được giải thoát.
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, đầu ngón tay lạnh toát.
Sở Dịch vẫn nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay anh ấm áp và vững vàng. Anh không hỏi gì nhiều, chắc cũng nghe được vài câu trong cuộc gọi, từ nét mặt tôi và vài câu rời rạc, đã đoán được phần nào.
Tôi cúp máy, ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười “em không sao” dành cho anh. Nhưng tôi phát hiện mình chẳng thể nào nhếch môi nổi.
“Hắn ta…” Tôi há miệng, giọng khàn đặc: “Chết rồi. Tai nạn xe.”
Sở Dịch chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng.
Cằm anh tựa trên đỉnh đầu tôi, vòng tay siết chặt lấy vai tôi.
“Ổn rồi, Lê Thiển.” Giọng anh vang lên bên tai tôi, trầm ấm và kiên định. “Tất cả đều qua rồi.”
Tôi dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi ấy, dần dần xoa dịu cơn sóng dữ trong lòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Đồn cảnh sát muốn em đến làm thủ tục.”
“Anh sẽ đi cùng em.” Anh không hề do dự: “Anh sẽ cùng em kết thúc quá khứ này, triệt để nói lời tạm biệt.”
Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương và che chở kia, cuối cùng mọi băn khoăn trong lòng đều tan biến.
Tôi gật đầu, siết chặt tay anh.
“Ừ.”
Lần này, em không còn phải một mình đối mặt với giông bão nữa.
Đã có người vì em mà che ô, cùng em bước tiếp.
Cái bóng gọi là “cha ruột” cuối cùng đã tan biến. Tương lai của em, rõ ràng và sáng rỡ.
Vì đã có người thương em.
(Hết truyện)