13
Tôi không trả lời, chỉ hỏi ngược lại anh:
“Tại sao lại đợi em?”
Sở Dịch đáp rất thẳng thắn:
“Vì anh nhận ra Sở Oánh nói đúng. Người bạn tên Lê Thiển của cô ấy thông minh, tốt bụng, giống như một mặt trời nhỏ.”
“Ấm áp đến mức khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Em tưởng… anh chưa từng để ý đến em.”
Sở Dịch lắc đầu.
“Anh lớn hơn em bốn tuổi. Khi em vẫn còn là học sinh cấp hai, cấp ba, tất cả sự quan tâm anh dành cho em đều chỉ xuất phát từ thân phận ‘bạn thân của em gái’.”
“Sau này em lớn rồi, số lần chúng ta gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Anh không biết em nghĩ gì, cũng sợ khiến em thấy không thoải mái. Nên giữ khoảng cách là cách anh cho là phù hợp nhất.”
Cho đến khi… tôi bất ngờ, thẳng thắn, phá vỡ lớp ranh giới an toàn đó của anh, phá vỡ mọi cân bằng.
Tôi chần chừ lên tiếng:
“Vậy ý anh là…”
Sở Dịch tiếp lời:
“Ý anh là anh thích em.”
Tôi bỗng cảm thấy bối rối vô cùng.
Tình cảm âm thầm bao lâu nay, giờ đột ngột được hồi đáp còn vượt xa cả mong đợi, cái cảm giác vừa không chân thực vừa hạnh phúc ấy đan xen, tràn đến khiến tôi choáng ngợp.
Im lặng mấy giây, tôi vụng về đổi chủ đề.
“Trễ rồi, mình về thôi.”
Tôi tự mở cửa xe bước xuống, đi về phía thang máy.
Sở Dịch lặng lẽ theo sau.
Chúng tôi im lặng trở về nhà.
*Cạch —*
Cửa vừa mở ra, ánh đèn trong phòng sáng bừng lên.
Tôi xoay người nhìn anh, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
“Hôm nay là ngày 30 tháng 11.”
Sở Dịch không hiểu gì, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Các ngón tay buông thõng bên người tôi hơi siết lại:
“Nếu tính ra thì hôm nay là ngày thứ 28 kể từ khi em chính thức nói sẽ theo đuổi anh.”
Sở Dịch tựa vào tường, gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười:
“Ừ.”
“Vậy thì…”
Tôi lấy hết can đảm:
“Coi như em theo đuổi thành công rồi đúng không?”
Sở Dịch nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai chúng tôi bỗng rút ngắn chỉ trong tích tắc:
“Vậy thì, hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò.”
Vừa dứt lời, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi nín thở, trừng to mắt.
Thời gian như thể ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
14
Ngày 30 tháng 11, tôi chính thức có người yêu.
Là anh trai của bạn thân, người tôi đã thầm thích suốt nhiều năm.
Sau khi xác định mối quan hệ với Sở Dịch, cuộc sống của tôi không có sự thay đổi quá lớn như tôi từng tưởng tượng.
Chúng tôi vẫn sống trong căn hộ của Sở Oánh. Anh nghỉ phép, tôi đi làm, quỹ đạo cuộc sống như vừa trùng khớp vừa song song.
Nhưng có vài điều, thật sự đã khác.
Chẳng hạn, bữa sáng đầy trái tim trước kia chỉ do một mình tôi chuẩn bị, giờ đã thành hai người cùng nhau bận rộn trong bếp.
Sở Dịch phụ trách rán trứng và nướng bánh mì, tôi thì thích cắt trái cây thành mấy hình thù kỳ quái để trang trí dĩa.
Anh thường đứng sau lưng tôi, vòng tay ôm eo, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu, nhìn tôi loay hoay một cách kiên nhẫn.
Đôi khi anh bật cười nhận xét:
“Hôm nay nghệ sĩ Lê theo trường phái trừu tượng nhỉ.”
Hoặc khi tôi tan ca về nhà, đèn ở cửa luôn sáng chờ sẵn.
Sở Dịch có lúc ở trong phòng làm việc giải quyết vài việc đơn giản, có lúc nằm trên sofa xem phim.
Chỉ cần nghe thấy tiếng cửa mở, bất kể đang làm gì, anh luôn là người đầu tiên ra đón tôi, tự nhiên đón lấy túi xách, rồi ôm tôi vào lòng, mang theo mùi cam dịu nhẹ đặc trưng.
Cái ôm ấy đủ sức xoa dịu mọi mệt mỏi của tôi trong ngày.
Cuối tuần, chúng tôi rúc trên ghế sofa, xem phim khoa học viễn tưởng anh thích hoặc phim hài tôi mê.
Gặp cảnh hài, tôi cười to hết hình tượng, anh cũng cười theo.
Mà thật ra anh đang cười tôi thì đúng hơn.
Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi oẳn tù tì để quyết xem ăn gì buổi tối, tranh nhau xem ai là người đi đổ rác.
Cuộc sống thường nhật nhỏ bé, bình dị và ngập tràn mùi khói bếp ấy, khiến tôi thật sự cảm nhận được — chúng tôi đang yêu nhau.
Không chỉ đơn thuần là một cái kết viên mãn cho một mối tình đơn phương kéo dài.
Hôm đó, tôi vừa hoàn thành một dự án rắc rối, tăng ca đến khuya.
Mệt mỏi lê bước về nhà, vừa mở cửa đã bị mùi thức ăn thơm phức bao trùm.
Phòng khách chỉ bật vài bóng đèn ánh vàng ấm áp. Trên bàn ăn là bát đĩa được bày biện tinh tế, giữa bàn còn đặt một giá nến nhỏ, ánh lửa chập chờn, không khí ấm cúng đến lạ.
Sở Dịch đang đeo chiếc tạp dề in hình mèo con mà tôi mua, từ bếp bưng ra một bát canh cuối cùng.
Nhìn thấy tôi, anh cong môi cười:
“Về rồi à? Rửa tay ăn cơm nhé.”
“Hôm nay có gì đặc biệt sao? Sao lại nấu nhiều món ngon vậy?” Tôi kinh ngạc nhìn bàn ăn — sườn xào chua ngọt, tôm rim, cá lóc hấp… toàn là món tôi thích.
“Không cần ngày đặc biệt, chỉ là muốn nấu cho em ăn thôi.”
Sở Dịch cười, đi tới giúp tôi cởi áo khoác, treo lên giá.
Tôi rửa tay xong ngồi xuống, nhìn một bàn đầy món ngon màu sắc bắt mắt, hương thơm ngào ngạt, lòng mềm nhũn.
Tôi biết tay nghề nấu ăn của anh rất khá, nhưng chuẩn bị từng này món chắc chắn tốn không ít công sức.
“Cực cho anh rồi, bạn trai của em.” Tôi nghiêng người, hôn phớt lên má anh một cái.
Sở Dịch hiển nhiên rất hưởng thụ, ánh mắt dịu dàng hiện rõ ý cười, gắp một miếng sườn bỏ vào chén tôi:
“Nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Chúng tôi ăn một bữa thật ấm cúng và trọn vẹn.
Vừa ăn vừa kể cho nhau nghe mấy chuyện thú vị trong ngày, tiếng cười vang không ngớt.
Ăn xong, chúng tôi ngồi xem tivi trên ghế sofa.
Không ai nói gì, chỉ đơn giản tận hưởng sự yên tĩnh và gần gũi bên nhau.
Tôi ngẩng đầu nhìn cằm anh, đường nét sắc sảo, không kìm được khẽ hôn lên.
Sở Dịch cúi đầu, ánh mắt bỗng tối lại, mang theo một tia nguy hiểm khó tả.
Cánh tay ôm eo tôi siết chặt, kéo tôi sát lại gần, rồi một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu đậm rơi xuống.
Khác với nụ hôn đầu tiên ngập ngừng dè dặt, lần này tràn ngập khát khao chiếm hữu và quyến luyến.
Tôi bị anh hôn đến choáng váng, chỉ có thể bản năng đáp lại, tay bám vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo sơ mi.
Chúng tôi đắm chìm trong thế giới của riêng hai người, hoàn toàn không nhận ra ở cửa có tiếng “tít tít” nhỏ vang lên — tiếng mở khóa cửa.
“Cưng ơi! Tớ về rồi đây!”
“Ui thơm quá! Cậu nấu gì mà thơm thế! Đồ ăn bên nước ngoài chán chết đi được, tớ nhớ cậu muốn chết—”
Giọng Sở Oánh đột ngột khựng lại.
Tôi và Sở Dịch như bị bấm nút tạm dừng, lập tức tách nhau ra.
Mặt tôi còn đỏ ửng, môi hơi sưng, ngơ ngác nhìn cô ấy không nói được câu nào.
Sở Dịch dù bình tĩnh hơn tôi nhưng cánh tay ôm eo vẫn chưa kịp rút lại, vành tai anh cũng đỏ bừng.
Sở Oánh đứng chết trân ở cửa, tay còn kéo theo vali.
Thời gian như đóng băng. Vài giây im lặng đến ngột ngạt trôi qua, Sở Oánh run rẩy lôi điện thoại ra…
Tôi hoảng hốt: “Sở Oánh, cậu làm gì thế?”
“Báo công an. Bắt kẻ biến thái.”