11
Bộ phim hài hôm nay thực sự rất thú vị, tôi đã cười không ít lần.
Ra khỏi rạp chiếu phim, vừa ngồi vào xe, tôi tiện miệng hỏi Sở Dịch: “Anh thấy phim thế nào?”
Câu trả lời của anh khiến tôi bất ngờ.
“Không biết.”
Tôi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh: “Hử?”
Sở Dịch lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước: “Từ đầu đến cuối đầu óc anh cứ nghĩ đến những gì ai đó nói lúc chiều, nên xem phim mà tâm trí cứ lơ đãng, khó mà đánh giá công tâm.”
“Ai đó” trong lời anh…
Tôi không nghi ngờ gì, chính là tôi.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, hơi nóng dần dần bò lên cổ.
Mấy lời tự khen không chút khiêm tốn lúc chiều chắc chắn đều bị anh nghe thấy hết, khiến tôi có chút xấu hổ.
Tôi im lặng, cố gắng để chủ đề trôi qua thật tự nhiên.
Nhưng Sở Dịch không cho tôi cơ hội: “Anh thấy, có một câu em nói sai rồi.”
Tôi sững lại, vô thức siết chặt ngón tay.
Hai má nóng ran, trong đầu điên cuồng tua lại từng câu từng chữ mình đã nói…
Sở Dịch thản nhiên mở miệng: “Lê Thiển, anh không phải người quá để ý tiểu tiết, những điều về một người không quan trọng, anh sẽ không nhớ được đâu.”
Tôi mất mười giây mới kịp hiểu… câu đó là có ý gì.
Quay đầu sững sờ nhìn gò má anh.
“Đừng nhìn anh như thế.”
Sở Dịch khẽ nói: “Anh đang lái xe, dễ mất tập trung lắm.”
Tôi không biết phải nhìn đi đâu, chỉ đành luống cuống đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng cúi đầu, dán chặt ánh mắt vào mũi giày mình.
…
Xe dừng trong gara, cả tôi và Sở Dịch đều không xuống ngay.
Gara tĩnh lặng và u tối, trong không khí ấy, cảm giác căng thẳng, lúng túng và mơ hồ lan ra nhanh chóng.
Vài giây sau, Sở Dịch là người phá vỡ sự yên lặng trước.
“Cần anh giải thích không?”
Tôi sững người: “Giải thích gì cơ?”
Sở Dịch quay sang nhìn tôi: “Câu nói vừa rồi của anh.”
Không đợi tôi phản ứng, anh đã dịch thẳng nó ra bằng ngôn ngữ rõ ràng hơn: “Đối với anh, Lê Thiển, em không phải người không quan trọng.”
Tôi chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Sở Dịch khẽ cười, như thể đang nhớ lại chuyện gì đó.
Giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.
“Lần đầu tiên nhớ tên em, là hồi anh học lớp 11. Hôm đó Sở Oánh về nhà, rất phấn khích bảo đã có một người bạn mới.”
“Hôm đó nó cứ thao thao bất tuyệt, bảo người bạn đó tên là Lê Thiển, rõ ràng cuộc sống không dễ dàng gì, vậy mà còn chia bữa sáng cho một con mèo hoang.”
“Nó nói, ‘Lê Thiển’ là cái tên nghe rất hay, như ánh mặt trời buổi sớm, ấm áp và dịu dàng.”
Tôi sững người.
Đó là hồi tôi và Sở Oánh mới quen nhau cấp hai, tôi đã quên mất, không ngờ lại bằng cách này, in dấu trong ký ức của Sở Dịch từ khi nào không hay.
“Sau đó…” Sở Dịch nói tiếp, ánh mắt như xuyên qua kính chắn gió, nhìn về một quãng ký ức xa xăm. “Anh thường xuyên nghe nó nhắc đến em. Hôm nay em ăn gì, cao lên chút nào chưa, điểm số có tiến bộ không, hay lại bị ai bắt nạt, nó giúp em ‘trả đũa’ ra sao…”
“Sở Oánh rất kén chọn, nhất là trong chuyện kết bạn. Nhưng nó thật sự rất thích em.”
Nghe đến đây, tôi sững lại rất lâu.
Phải rồi, lẽ ra tôi nên nghĩ đến sớm hơn.
Với tính cách của Sở Oánh, trong nhà cô ấy, cái tên “Lê Thiển” hẳn đã xuất hiện không ít lần.
“Anh luôn biết ơn em.”
Tôi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.
Sở Dịch thở dài, giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Từ nhỏ đến lớn, Sở Oánh thật ra rất cô đơn.”
“Ba mẹ anh bận rộn, không có thời gian quan tâm. Mà anh lại lớn hơn nó 4 tuổi, nhiều chuyện không tiện nói, cũng không tiện làm.”
“Hồi lớp 10, nó từng bị ba anh mắng vì yêu sớm, sau đó giận quá bỏ nhà ra đi trong đêm tuyết. Anh tìm mãi, cuối cùng thấy nó ở công viên gần nhà.”
Sở Dịch bật cười: “Lúc đó, em đang ngồi xổm trước mặt nó, nhét vào tay nó một củ khoai lang nướng còn bốc khói. Còn bản thân thì mặc áo phong phanh, lạnh đến nỗi cứ nhảy dựng lên tại chỗ.”
“Sở Oánh vẫn giận, nhưng cũng ngoan ngoãn chịu về nhà. Vì nó sợ không về thì em sẽ bị đông cứng luôn ngoài trời mất.”
Những lời anh nói khiến ký ức tưởng đã chôn vùi trong tôi bỗng sống lại rõ ràng.
Tôi không nhịn được bật cười.
Sở Dịch quay sang nhìn tôi, bất ngờ hỏi: “Lê Thiển, cái nick ‘AAA Người Giao Hàng Hạnh Phúc’ bốn năm trước kết bạn với anh, là em đúng không?”
Tiếng cười của tôi ngưng bặt.
Nụ cười còn dang dở đông cứng trên gương mặt.
Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.
12
Bốn năm trước, tôi học năm 3 đại học.
Tháng 6 năm ấy, tôi cùng giảng viên trong trường đến tham quan học hỏi ở Đại học A.
Cơ hội này là tôi tự mình giành lấy.
Bởi vì Đại học A là ngôi trường danh giá bậc nhất trong nước, bề dày trăm năm lịch sử, rất đáng để đến học tập.
Còn một lý do nữa — Sở Dịch đang học cao học ở đó.
Tham gia xong hội thảo học thuật cùng thầy cô, họ bảo tôi có thể tự do đi dạo quanh khuôn viên trường.
Tôi nhắm thẳng mục tiêu, đi thẳng đến Khoa Kiến trúc – nơi Sở Dịch đang theo học.
Mang theo chút hy vọng mỏng manh, tôi nghĩ không biết liệu có thể tình cờ gặp được anh không.
Không ngờ vận may lại đến thật, tôi đúng lúc bắt gặp buổi tư vấn ôn thi cao học dành cho sinh viên năm 3 của khoa.
Và Sở Dịch chính là một trong các anh chị học cao học đến hỗ trợ giải đáp thắc mắc.
Tôi đeo khẩu trang, lặng lẽ ngồi ở một góc lớp học.
Không ai chú ý đến tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên, tôi có thể công khai nhìn anh một cách đường hoàng.
Các sinh viên liên tục đặt câu hỏi.
Ngoài Sở Dịch, còn có vài anh chị học cao học khác cùng đến.
Có vẻ anh có việc bận, chỉ ở lại hơn một tiếng rồi vội vã rời đi.
Tôi cũng lặng lẽ theo anh ra khỏi lớp học.
Vừa bước ra, tôi thấy ở cuối hành lang, Sở Dịch đang bị vài sinh viên nam vây quanh.
“Anh ơi, hôm nay anh nói hay quá, em còn nhiều câu muốn hỏi, có thể xin WeChat của anh được không?”
“Đúng đấy anh ơi, add em với nhé, những điều anh chia sẻ hôm nay thật sự khai sáng cho bọn em luôn.”
Sở Dịch cũng không từ chối.
Anh thuận tay lấy điện thoại ra.
Tôi không hiểu mình lúc đó lấy đâu ra dũng khí, gần như chạy đến, tranh thủ quét mã QR đúng lúc anh chuẩn bị cất điện thoại đi.
Sở Dịch hơi sững lại, ánh mắt dò xét nhìn sang tôi.
Tôi cúi người cảm ơn: “Cảm ơn anh ạ.”
“Không có gì.”
Giọng anh rất nhẹ nhàng: “Nhớ ghi tên vào nhé, để anh lưu lại.”
…
Tôi dùng tài khoản phụ để kết bạn với Sở Dịch.
Cũng không nói tên thật, chỉ lặng lẽ nằm im trong danh sách bạn bè của anh, không nhắn tin, không làm phiền.
Thỉnh thoảng xem dòng trạng thái anh đăng, đọc những điều vụn vặt trong cuộc sống của anh, tôi lại thấy như mình cũng có thể chạm được chút xíu vào thế giới của anh.
Tôi nghĩ mình sẽ cứ lặng lẽ như thế mãi.
Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được.
Ngày 10 tháng 3 năm sau, bà ngoại của Sở Oánh qua đời.
Cô ấy xin nghỉ ba ngày, sau khi quay lại trường thì ủ rũ suốt một thời gian.
Cô kể, bà ngoại là một cụ bà rất hiền từ, hay lén cho cô ăn kẹo, còn biết đan những chiếc giỏ xinh đẹp.
Cô nói, anh trai cô ấy còn đau lòng hơn.
“Ba mẹ tớ đều tay trắng dựng nghiệp, khi anh tớ còn nhỏ, họ đã gửi anh cho ông bà ngoại chăm để đi làm ăn.”
“Anh tớ được ông bà ngoại nuôi lớn, bà thương anh lắm, anh cũng gần gũi với bà nhất.”
Tôi nghe đến đó, lòng chùng xuống: “Vậy chắc anh cậu buồn lắm nhỉ.”
“Ừ, mấy đêm liền, tớ đều nghe thấy anh ấy khóc trong phòng.”
Tối hôm đó, tôi không chịu nổi nữa, gửi cho Sở Dịch tin nhắn đầu tiên.
Tôi không biết phải nói gì.
Chỉ gửi cho anh một sticker mặt trời nhỏ đang dang tay ôm lấy.
Sở Dịch không trả lời.
Tôi cũng không bận tâm, chỉ dùng những lời an ủi vụng về nhắn cho anh vài câu.
Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, mà ba tôi cũng chẳng thương yêu gì tôi.
Tôi không thể thật sự đồng cảm được với nỗi đau của anh, nhưng tôi muốn giúp anh vơi bớt phần nào.
Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng gửi tin nhắn chào hỏi.
Tôi chia sẻ với anh bộ phim mình thích.
Kể cho anh nghe hôm nay có nắng nhẹ, tối lại có sao.
“Người ta nói, sau khi mất đi, con người sẽ hóa thành sao, tụ lại thành bầu trời đêm, soi sáng cho những người phải đi trong bóng tối.”
“Anh à, sau này không cần sợ đi đêm nữa nhé.”
Cuối cùng Sở Dịch cũng trả lời.
Anh nói: “Cảm ơn.”
Tôi nhìn tin nhắn ấy, không kìm được cong môi cười, thở phào nhẹ nhõm.
Từ đó về sau, thỉnh thoảng tôi lại trò chuyện với anh.
Anh cũng không hỏi tôi là ai, chúng tôi cứ như thế, làm bạn qua mạng một thời gian dài.
Cho đến khi tôi nghe Sở Oánh nói hình như anh đang có bạn gái.
Trái tim tôi vỡ vụn.
Trong phút bốc đồng, tôi hủy luôn tài khoản phụ.
Sau đó tỉnh táo lại, hối hận muốn chết, tìm đủ mọi cách để khôi phục nhưng đã muộn rồi.
Tôi hoàn hồn lại, nhìn thấy Sở Dịch bấm vài cái trên điện thoại.
Anh giơ màn hình ra trước mặt tôi.
“Nè.”
Là giao diện hồ sơ cá nhân của “AAA Người Giao Hàng Hạnh Phúc”.
“Là em đúng không, Lê Thiển?”
Tôi thực sự kinh ngạc.
“Sao anh biết?”
Tôi vừa hỏi xong, Sở Dịch liền cười: “Có một đêm, em đăng một story, tuy xóa liền nhưng anh vẫn nhìn thấy.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Hôm đó là sinh nhật tôi, Sở Oánh làm cho tôi một cái bánh sinh nhật, hình dáng… như một đống phân.
Tôi chụp ảnh lại, lên án cô ấy là đồ ác ôn, nhưng quên chưa chuyển về tài khoản chính.
Đăng story chưa đầy 3 phút tôi đã xóa.
Không ngờ Sở Dịch lại nhìn thấy.
Sở Dịch nói: “Cái bánh đó là Sở Oánh làm ngay trước mặt anh, anh nhận ra liền.”
Rồi anh chuyển chủ đề: “Sau đó, sao em lại biến mất?”
Anh nói: “Anh chờ em online, chờ rất lâu.”