4.
Ngày hôm sau, khi tôi gọi điện cho Sở Oánh, cô ấy hét lên: “Sao thế? Cậu không đổi ý đấy chứ?!”
Tôi: “Mình đang trước cửa nhà cậu, mở cửa đi.”
Vài giây sau, cánh cửa lớn trước mặt bật mở.
Sở Oánh mở to mắt nhìn tôi.
Rồi lại nhìn vali hành lý bên cạnh tôi.
Cô ấy nắm chặt tay tôi: “Tốt quá, phải thế chứ!”
“Vào đi! Nhà mình là nhà cậu! Cứ tự nhiên ngồi! Tự nhiên nằm!”
Nhà Sở Oánh rất rộng.
Đây là căn hộ mà bố mẹ cô ấy mua cho cô ấy ở thành phố Lâm Giang.
Theo lời cô ấy, anh trai cô ấy đến ở đây là vì chê về nhà quá xa.
Hơn nữa anh ấy còn có vài người bạn ở đây, nhân dịp nghỉ phép này, tiện thể tụ tập với họ.
Tôi ngồi trên sofa, hơi căng thẳng.
Vô thức nhìn về phía phòng khách.
“Anh cậu…”
Chưa kịp hỏi hết câu, cánh cửa phòng đó bị kéo mở.
Sở Dịch mặc đồ ngủ, mắt ngái ngủ nhìn qua.
“Ai đến thế?”
Vì vừa ngủ dậy, giọng anh ấy hơi khàn.
Cổ áo pyjama lỏng lẻo để lộ một phần ngực, cơ bắp màu đồng săn chắc ẩn hiện.
Tôi ngây như phỗng thu ánh mắt về, tay run rẩy, uống một ngụm nước.
Anh ấy cũng nhìn thấy tôi.
Ngây người hai giây, rồi không chút do dự quay vào.
Khi đi ra, anh ấy đã mặc quần áo chỉnh tề, ngay cả mái tóc rối bù cũng được chải đơn giản lại.
Sở Oánh giới thiệu: “Anh, đây là bạn thân em, Lê Thiển.”
Sở Dịch gật đầu, mỉm cười với tôi: “Chào em.”
Tôi ngượng nghịu đáp lại: “Chào anh.”
Sở Dịch dường như không hề ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây, anh ấy rất tự nhiên nói chuyện với tôi.
“Thường nghe Sở Oánh nhắc đến bạn thân của nó, ngày mai nó phải đi công tác rồi, em cố ý đến tụ tập với nó tranh thủ lúc nó chưa đi đúng không?”
Tôi sửng sốt: “À?”
Anh ấy lại nói: “Không sao, các em cứ nói chuyện đi. Lát nữa anh ra ngoài, không ảnh hưởng đến các em.”
Anh ấy tự mình đi vào phòng tắm rửa mặt.
Khi đi ra ngang qua tôi, tôi lại ngửi thấy mùi cam quýt quen thuộc đó.
Sở Oánh hay nói, anh trai cô ấy là người rất lười biếng.
Không muốn thử những thứ mới mẻ, một loại sữa tắm đã dùng suốt bao nhiêu năm.
Thay vì nói lười, tôi nghĩ từ chung tình có lẽ hợp với anh ấy hơn.
“À này.”
Sở Dịch quay sang hỏi Sở Oánh: “Rùa cưng của em đâu rồi? Nuôi ở chỗ nào? Hôm nay mang nó về nhà đi, để anh xem nên nuôi thế nào.”
Sở Oánh nói nước đôi: “Rùa cưng của em dễ nuôi lắm, dễ nuôi lắm, anh không cần quá cầu kỳ đâu…”
“Nuôi rùa có quy tắc đấy.”
Sở Dịch bác bỏ cô ấy: “Có loại rùa còn phải thường xuyên chà xát cho nó tắm, nếu không sẽ bị bệnh ngoài da…”
“À, rùa cưng của em có cần anh tắm cho không?”
Sở Oánh: “…”
“Phụt—”
Tôi đang ngồi trên sofa, ngụm nước vừa uống vào phun ra dữ dội.
Hai anh em đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt Sở Dịch dần dần dịch chuyển từ người tôi sang vali hành lý đặt cạnh sofa.
Chỉ vài giây, anh ấy dường như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Sắc mặt thay đổi hết lần này đến lần khác, cuối cùng mặt đỏ bừng kéo Sở Oánh vào phòng.
5.
Hai anh em hạ giọng thì thầm với nhau rất lâu trong đó, tôi ngồi trên sofa run chân liên tục.
“Hay là thôi đi, xách vali về nhà luôn bây giờ còn kịp.” Những suy nghĩ tương tự cứ quay đi quay lại trong đầu tôi.
Đang mơ màng suy nghĩ, cánh cửa phòng mở ra.
Sở Dịch bước ra trước.
Biểu cảm của anh ấy đã trở lại bình thường, nhìn tôi với vẻ bình tĩnh, cười nói: “Chào mừng, em cứ yên tâm ở lại đây.”
“Tôi sẽ cố gắng không làm phiền em, nếu bất kỳ hành động vô ý nào của tôi khiến em cảm thấy không thoải mái, hãy nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Sở Oánh theo sau anh ấy, giơ tay làm dấu “ok” với tôi.
Tôi gượng cười, cảm ơn Sở Dịch.
Tôi có thể đoán được Sở Oánh đã nói gì với anh trai cô ấy.
… Tám phần là dùng đạo đức để ràng buộc.
Điều này khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi áp lực tâm lý.
Sau khi Sở Dịch ra ngoài, tôi giúp Sở Oánh thu dọn hành lý.
Tối hôm đó, chúng tôi ngủ chung giường, tâm sự đến tận một giờ sáng.
Sáng hôm sau, Sở Dịch đưa Sở Oánh ra sân bay.
Vừa nhận được tin nhắn Sở Oánh đã lên máy bay, tiếng mở khóa mật mã vang lên ở cửa lớn.
Sở Dịch đã về.
Anh ấy đẩy cửa vào thấy tôi, rõ ràng khựng lại một chút, rồi cười: “Chào buổi sáng.”
Tôi đứng ở phòng khách, cố gắng đáp lại một cách tự nhiên: “Chào anh.”
Hai người nam nữ hoàn toàn không quen thân cùng chung sống dưới một mái nhà, khó tránh khỏi sự ngượng ngùng.
Chúng tôi nói vài câu đơn giản, tôi cảm thấy ngón chân mình sắp cào thủng sàn nhà của nhà Sở Oánh rồi.
Đến công ty làm việc, trái tim xao động bấy lâu của tôi cuối cùng cũng có thể yên tĩnh lại để suy nghĩ cẩn thận.
Trước đây tôi đã hỏi dò được kha khá thông tin về hình mẫu lý tưởng của anh ấy từ Sở Oánh.
Sở Oánh nói, nữ minh tinh anh ấy thích là Tống Linh.
Là kiểu dịu dàng, hiền thục.
Thế là tôi quyết định, mấy ngày này trước tiên phải làm một cô gái thục nữ, tĩnh lặng đã.
6
Sau một tuần làm thục nữ,
Tôi tuyên bố: plan A thất bại.
Bởi vì tôi phát hiện ra, Sở Dịch hình như… chẳng hề có chút hứng thú nào với tôi cả.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh ấy chỉ mỉm cười lịch sự nhưng xa cách.
Chỉ cần tôi tan làm về nhà, anh ấy sẽ gần như không rời khỏi phòng mình, số lần chúng tôi chạm mặt nhau đếm trên đầu ngón tay.
Tôi có dịu dàng hay không, anh ấy hình như chẳng quan tâm.
Tựa lưng nằm thẳng trên ghế ở văn phòng, tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên đổi chiến lược hay không? Hoặc là… có cần thiết phải đổi chiến lược nữa không?
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.
Hôm nay Sở Dịch hẹn một người bạn ra ngoài ăn tối, nói là sẽ về trễ.
Tôi từ tốn thu dọn đồ đạc, ngồi tàu điện về nhà.
Nhà Sở Oánh ở khu chung cư Đông Loan, cách ga tàu điện ngầm rất gần, nhưng phải băng qua một công viên nhỏ ở giữa.
Mùa đông trời tối nhanh, lúc tôi bước ra khỏi tàu thì đã thấy công viên hôm nay có gì đó hơi khác.
Tối quá.
Một ông chú đi ngang còn nhắc tôi, bảo đèn đường trong công viên bị người ta phá, đang trong quá trình sửa chữa.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn quyết định đi đường công viên.
Dù sao nếu đi đường vòng sẽ xa hơn, tốn thêm mười mấy phút.
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn còn nhìn thấy đường.
Khi sắp ra khỏi công viên, tôi đã thấy từ xa có một đôi nam nữ đang đứng giữa lối đi cãi nhau.
Tiếng tranh cãi mỗi lúc một lớn, đã gần như thành to tiếng quát tháo.
Tôi không định xen vào chuyện người khác, định bước nhanh qua.
Ai ngờ người đàn ông kia bỗng nhiên ra tay, đẩy cô gái ngã lăn xuống bãi cỏ bên cạnh.
Miệng còn gào lên: “Không có gì?! Mày nói không có gì mà nửa đêm còn nhắn tin với cái thằng mặt trắng đó?!”
Cô gái cũng quát lên: “Đó là thực tập sinh tôi dẫn dắt! Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần?!”
“Muốn mày nói thật cơ!” Gã ta gào: “Có phải mày cắm sừng tao rồi không?!”
Vừa nói, hắn vừa túm cổ áo cô gái, tay kia vung lên tát cô một cái mạnh như trời giáng.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, tôi lập tức chết sững tại chỗ.
Ký ức tuổi thơ lập tức ùa về như thủy triều.
Căn phòng tối om năm ấy, ba tôi, cũng từng có gương mặt dữ tợn hệt như thế…
Tiếng hét của cô gái vang lên, gần như bản năng, tôi quay lại, dốc toàn lực đẩy gã đàn ông kia ra.
Lúc lại gần mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn.
“Mẹ kiếp!” Gã chửi một câu: “Đứa nào không biết điều xen vào chuyện của ông?!”
Tôi không để ý đến hắn, vội kiểm tra tình trạng của cô gái.
Cô ấy đang run rẩy.
Thật ra tôi còn run hơn cô ấy.
Tôi đứng chắn trước mặt cô, quay đầu lại nhìn gã đàn ông: “Đánh bạn gái? Giỏi quá ha? Chỉ có mỗi tài này?”
Gã nổi điên định xông tới.
Tôi nhíu mày: “Đừng qua đây! Tôi báo công an rồi!”
Tôi đỡ cô gái dậy khỏi mặt đất, đã chuẩn bị tinh thần lát nữa sẽ kéo cô ấy bỏ chạy.
Gã đàn ông sững lại một giây, rồi nhanh chóng phản ứng.
“Mày báo lúc nào? Định lừa ông?” Hắn gào lên: “Tụi mày tưởng ông là đồ ngu hả?!”
Nói rồi, hắn lao tới định túm lấy tôi.
Tay hắn còn chưa chạm đến tôi, cổ áo tôi đã bị ai đó kéo mạnh ra sau, cả người tôi lập tức bị giữ chặt, lùi hẳn khỏi tầm với của hắn.
Cho đến khi lưng tôi đụng vào một “bức tường” ấm áp, tôi mới hoàn hồn.
Cùng lúc đó, mùi cam quýt quen thuộc cũng ùa vào mũi.
“Chào anh công an, vâng, bọn tôi đang ở công viên đối diện khu chung cư Đông Loan.” Giọng người đàn ông trầm thấp và bình tĩnh: “Sắp đến rồi ạ? Cảm ơn, mong các anh đến nhanh giúp, người hành hung có dấu hiệu tiếp tục tấn công.”
Tôi quay đầu nhìn, thì thấy Sở Dịch vừa nói xong điện thoại.
Anh nhíu mày nhìn tên đàn ông kia, còn chưa kịp mở miệng, gã đã quay đầu bỏ chạy.
Rõ ràng là bị cú điện thoại vừa rồi dọa cho sợ.
Tôi chớp chớp mắt, sợ anh nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của mình nên vội vàng đứng thẳng người, lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước.
“Sao em lại ở đây?”
Sở Dịch vừa định hỏi, tôi đột nhiên nhớ ra gì đó: “Anh đợi một chút, em đi nói vài câu với cô ấy.”
Tôi xoay người đi đến chỗ cô gái vẫn còn chưa hết sợ, xoa nhẹ cánh tay cô.
“Ổn rồi.”
“Hôm nay cứ đến nhà bạn ngủ tạm đi, đừng về nhà.”
“Nếu được thì tốt nhất nên báo cảnh sát.”
Lúc nãy tôi có thấy màn hình điện thoại của Sở Dịch, anh ấy căn bản chưa kịp gọi cảnh sát, vừa rồi chỉ là hù dọa.
“Cô với anh ta…” Tôi do dự, không biết nên mở lời thế nào.
Cô gái lại rất dứt khoát: “Sẽ chia tay.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ, cảm ơn cô.”
Cô ấy lau nước mắt, kéo lại áo khoác.
Lại cúi đầu cảm ơn tôi và Sở Dịch một lần nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi con đường tối tăm này, bước về phía ánh đèn sáng phía trước.
7
Trên đường về cùng Sở Dịch, anh ấy trả lời câu hỏi lúc trước của tôi.
“Sở Oánh từng nói em sợ bóng tối.”
Tôi sững người.
Vậy nên anh biết công viên mất đèn đường, đã kết thúc buổi tụ họp sớm để đến đón tôi…
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn cái bóng của tôi và Sở Dịch khi thì chạm sát, khi lại tách rời theo từng thay đổi của ánh sáng…
Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Sở Dịch: “Không cần cảm ơn, là điều nên làm.”
Anh ấy lịch sự đến mức, chỉ vừa mới nảy sinh chút mơ mộng trong đầu, tôi đã lập tức bị dội gáo nước lạnh.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường còn lại về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi khựng lại ngay lập tức.
Tôi nhớ ra bộ dạng thục nữ mình đã “đóng vai” suốt một tuần qua trong căn nhà này.
Rồi lại nhớ đến cảnh mình nãy giờ ở công viên, vì để hù dọa mà đã chửi thề, còn múa tay đấm tới đấm lui như giang hồ…
Tôi liếc nhìn Sở Dịch một cái.
Có lẽ… anh ấy đã thấy hết.
Tôi nhắm mắt lại, bước nhanh về phòng như chạy trốn, chân tay còn không phối hợp nổi.
“Bữa tối của em…”
Tôi đáp vội: “Em không thấy đói, không cần đâu…”
Rầm—
Cửa phòng đóng sầm lại.
Tôi nằm trên giường rất lâu, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật rằng hình tượng trước mặt Sở Dịch đã vỡ vụn không còn gì cứu vãn.
Thôi vậy, tôi nghĩ.
An phận ở lại đây vài hôm, rồi tìm cái cớ nào đó để dọn đi thôi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng Sở Dịch cất lên bên ngoài: “Lê Thiển, chiều nay lúc về anh có mua hạt dẻ rang đường, em chắc là thích ăn, anh để trước cửa phòng em nhé.”
Hạt dẻ rang đường?
Tôi ngồi bật dậy.
Lớn tiếng đáp: “Cảm ơn anh!”
Đúng lúc đó, bụng tôi cũng không phối hợp mà réo lên “ùng ục” hai tiếng.
Chờ cho bên ngoài không còn tiếng động, tôi mới nhẹ nhàng bước ra, khẽ mở hé cửa, nhanh tay lấy túi hạt dẻ vào.
Vừa ăn vài hạt là thấy cả người sống lại.
Tôi lập tức nhắn tin cho Sở Oánh.
Tôi khen cô ấy tới tấp, nói cô ấy đối xử với tôi tốt quá đi mất! Không chỉ kể cho anh cô ấy chuyện tôi sợ tối, mà còn nói luôn cả chuyện tôi là fan cuồng của hạt dẻ rang đường!
Tin nhắn của Sở Oánh đến rất nhanh: “Hả? Mình có nói đâu.”
“Ủa chứ anh mình sao biết mấy cái đó vậy?”
Tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm tin nhắn ấy hết lần này đến lần khác.
Ngẩn người.