Cô bạn thân nhà giàu của tôi phải đi công tác nước ngoài ba tháng.
Trước khi đi, cô ấy gọi điện cho tôi, khóc lóc thảm thiết.
“Bạn yêu ơi, mình không nỡ xa cậu đâu! Mình đi rồi ai sẽ chăm sóc cậu đây!”
“Bấy lâu nay cậu được mình nuông chiều đến nỗi yếu ớt chếc đi được, giao cậu cho ai mình cũng không yên tâm hết!”
Tôi vừa định mở lời thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp, có vẻ ghét bỏ vọng lại từ đầu dây bên kia.
“Nuôi con gì mà cao quý thế?”
“Để anh nuôi giúp một thời gian chẳng phải xong sao, có cần phải than trời than đất như vậy không?”
Cô bạn thân ngừng khóc: “Anh nói thật à?”
Tôi khựng lại, lời định nói ra lại nuốt ngược vào, bởi vì—
Anh trai cô bạn thân tôi, cao một mét tám, có tám múi bụng, gương mặt chuẩn sao Hàn.
Và cũng chính là người tôi thầm yêu trộm nhớ suốt sáu năm.
Ở bên kia, người đàn ông hờ hững đáp: “Thật, anh nuôi.”
Tôi không nói gì, chỉ mải miết bắt đầu thu dọn hành lý…
1.
Cô bạn thân của tôi sắp đi công tác, ba tháng.
“Mình đi rồi cậu nhất định phải ăn đúng giờ, à này, không được ăn mấy đồ ăn ngoài không có dinh dưỡng đâu đấy.”
“Nhớ ăn trái cây, cả vitamin A B C D mình tặng cho cậu cũng phải uống đều đặn mỗi ngày.”
Tôi không nhịn được ngắt lời cô ấy.
“Mình 24 tuổi rồi, là người trưởng thành có khả năng tự lo cho bản thân đấy.”
Sở Oánh: “Im miệng, mình chưa nói xong.”
Tôi ngoan ngoãn im lặng.
“Buổi tối đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe.”
“Ừ.”
“Mấy hôm nữa trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo…”
“Ừ.”
Chuyện Sở Oánh có “ý muốn nuôi dưỡng” tôi phải kể từ hồi chúng tôi học cấp hai.
Vì hoàn cảnh gia đình, lúc đó tôi bị suy dinh dưỡng, gầy gò, nhỏ thó, da dẻ vàng vọt.
Trong khi Sở Oánh gia cảnh giàu có, dù bằng tuổi tôi nhưng lại cao hơn tôi cả một cái đầu.
Sở dĩ chúng tôi quen nhau là vì cô ấy đã cho tôi một cái đùi gà trong căng tin.
À mà, thực ra là tôi chủ động xin đấy.
Cô tiểu thư Sở Oánh chê đùi gà căng tin quá béo ngậy, định vứt đi.
Tôi lấy hết can đảm bước tới, xin lấy cái đùi gà đó.
Cuộc đời chúng tôi bắt đầu có giao điểm, dần dần, trở thành đôi bạn thân không có gì phải giấu.
Cô ấy mất hai năm để nuôi tôi trắng trẻo, mũm mĩm.
Và cô ấy vô cùng tự hào về điều đó.
Tôi của ngày xưa có chết cũng không ngờ, lên đại học, tôi lại phải tìm mọi cách để giảm cân.
Sau này tốt nghiệp đại học, chúng tôi bước vào công sở.
Sở Oánh vẫn quen thói chăm sóc tôi.
Cô ấy nói: “Cậu biết không? Nuôi cậu lớn đến thế này, mình siêu tự hào luôn đó.”
Cô ấy sờ mái tóc đen mượt của tôi, rồi lại nhéo nhéo miếng thịt trên má tôi.
Vẻ mặt tràn đầy yêu thương bác ái.
“Tốt quá, lớn tốt quá đi.”
Cảm giác như đang chiêm ngưỡng một con heo mập mạp vậy.
Tôi: “…”
Tôi rất biết ơn cô ấy.
Và cũng hiểu cho cô ấy.
Gia cảnh Sở Oánh rất tốt, bố là doanh nhân tài giỏi, mẹ là nhà thiết kế xuất sắc, và có một người anh trai từ bé đã nổi bật hơn người.
Tính ra, cô ấy là người “kém nổi bật” nhất trong nhà.
Có lẽ cũng vì vậy, từ bé cô ấy đã muốn nhận được sự công nhận của người khác.
Và cũng quen thói tìm kiếm cảm giác thành tựu từ mọi mặt…
Lần này cô ấy đột nhiên bị cử đi công tác nước ngoài ba tháng là nằm ngoài dự liệu của cô ấy.
Vì là doanh nghiệp gia đình, cô ấy không thể từ chối.
Và lý do cô ấy lo lắng cho tôi đến vậy.
Không chỉ vì đã quen chăm sóc tôi từ bé.
Mà còn vì cô ấy biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi.
Biết rằng người cha cờ bạc của tôi, người đã ngồi tù mười năm vì cố ý gây thương tích, đã ra tù gần đây.
Cô ấy sợ người đó sẽ tìm đến tôi, sợ tôi bị tổn thương.
Cô ấy rất quan tâm đến cảm xúc của tôi, nên lý do này, cô ấy giữ kín.
Tôi kiên nhẫn nghe cô ấy dặn dò hồi lâu.
Cuối cùng Sở Oánh vẫn kêu gào lên một tiếng dài.
“Hay là mình đẩy chuyến công tác này cho người khác đi!”
“Bạn yêu ơi, mình không nỡ xa cậu đâu! Mình đi rồi ai sẽ chăm sóc cậu đây!”
“Bấy lâu nay cậu được mình nuôi chiều đến nỗi yếu ớt chếc đi được, giao cậu cho ai mình cũng không yên tâm hết!”
Thực ra, tôi thật sự không yếu ớt đến thế.
Và tôi đủ sức để tự chăm sóc bản thân.
Tôi đang định nói gì đó để cô ấy yên tâm, thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp vọng lại từ đầu dây bên kia.
“Ở trong phòng khóc lóc thảm thiết cái gì thế?”
“Em nuôi thú cưng à? Con gì mà cao quý thế?”
“Anh đang nghỉ phép ở nhà, có thể giúp mày nuôi một thời gian.”
Tay tôi đang cầm điện thoại khựng lại.
Giọng nói này…
Giọng cô bạn thân hơi nhỏ dần, chắc là đang nói chuyện với người bên cạnh.
“Anh? Anh vừa nói gì cơ?”
“Thì con thú cưng của mày đó, anh nuôi giúp mày vài ngày.”
Giọng người đàn ông lười nhác, tùy tiện: “Trước đây anh từng giúp ông ngoại nuôi rùa cạn Sulcata, ông còn khen anh nuôi tốt mà.”
Cô bạn thân im lặng một lúc.
Khi cất lời, giọng điệu hơi kỳ quái.
“Mặc dù em cảm thấy hai đứa mình đang nói về hai loài khác nhau, nhưng giao cho anh, biết đâu lại được thật… Anh thật sự giúp em nuôi à?”
Người đàn ông đồng ý rất nhanh: “Ừ, anh nuôi.”
2.
“Bảo bối, bàn với cậu chuyện này, cậu có muốn đến nhà mình ở vài ngày không…”
“Được.”
“Không cần ngại đâu! Hai đứa mình thì khác gì chị em ruột chứ?”
“Được.”
“Anh mình đang ở nhà đấy, cậu biết mà, anh ấy tập Tán thủ và Muay Thái từ bé, mà mặc dù tính tình độc mồm, hống hách, thiếu đạo đức, không có EQ, nhưng anh ấy là người tốt… khoan đã, cậu nói gì cơ?”
Tôi bị cô ấy chọc cười.
Tôi nhắc lại một câu.
“Mình nói, được.”
…
Cúp điện thoại, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng.
Không trách Sở Oánh ngạc nhiên đến thế.
Với tính cách sợ gây phiền phức cho người khác của tôi, khả năng cao là tôi sẽ từ chối lời đề nghị này.
Sở dĩ tôi bất thường đồng ý là vì anh trai của Sở Oánh.
Người mà cô ấy gọi là độc mồm, hống hách, thiếu đạo đức, không có EQ, thực ra từ bé đến lớn lại có những từ đồng nghĩa khác—
Đẹp trai, thông minh, có tinh thần chính nghĩa, hiểu chuyện, khiêm tốn, con cưng của trời.
Anh trai Sở Oánh, Sở Dịch, hơn chúng tôi bốn tuổi. Hồi chúng tôi học cấp hai, anh ấy đã là nhân vật đình đám của khối cấp ba.
Tôi luôn thấy anh ấy phát biểu với tư cách là học sinh ưu tú trong các sự kiện lớn.
Mỗi khi như vậy, Sở Oánh đứng bên cạnh tôi luôn khinh thường ra mặt.
“Xí, làm bộ làm tịch.”
Sở Dịch trong lời kể của cô ấy hoàn toàn là một người khác.
Dưới sự nhồi nhét không ngừng nghỉ của cô ấy, tôi đã từng nghĩ, Sở Dịch đúng là một kẻ tiểu nhân thích khoe mẽ.
Cho đến năm chúng tôi học lớp tám, tôi bị hạ đường huyết ngất xỉu khi đang chạy thể dục trên sân trường.
Sở Oánh hoảng hốt gọi anh trai cô ấy đến.
Sở Dịch quỳ xuống trước mặt tôi, đút cho tôi một viên kẹo.
Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi.
Tôi nghe anh ấy hỏi tôi: “Có ngại tôi cõng em đến phòng y tế không?”
Tôi lắc đầu, giây tiếp theo đã được anh ấy cõng trên lưng.
Tôi ngửi thấy mùi cam quýt tươi mát trên người anh ấy.
… Không hề có cái mùi hôi hám mà Sở Oánh nói là anh ấy không tắm.
Tôi thấy anh ấy tất bật trong phòng y tế, hỏi bác sĩ giúp tôi, xin phép giáo viên cho tôi nghỉ.
… Cũng không hề có sự lạnh lùng vô tình mà Sở Oánh nói.
Lúc đó tôi đã biết, không thể tin hoàn toàn những lời Sở Oánh nói.
Đặc biệt là về Sở Dịch.
Để sửa chữa những nhận thức sai lầm trước đây về anh ấy, tôi bắt đầu hữu ý vô tình quan sát anh ấy.
Sau này tôi phát hiện, Sở Oánh là một chuyên gia bôi nhọ.
3.
Chuyện tôi thích Sở Dịch là điều tôi chỉ nhận ra sau khi lên đại học.
Vì một hôm, tôi bất chợt nghe Sở Oánh nhắc đến, hình như anh trai cô ấy đang hẹn hò.
Tôi sững sờ rất lâu.
Tối hôm đó nằm trên giường, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ.
Tôi hỏi dò Sở Oánh xem bạn gái anh ấy là kiểu người như thế nào?
Sau khi nhận được câu trả lời là mỹ nhân chân dài, cao ráo, gợi cảm, tôi tức tối ăn liền hai bát cơm trắng.
Nhưng tôi đã qua tuổi dậy thì rồi, hai bát cơm trắng cũng không thể thay đổi sự thật là tôi chỉ cao 1m60.
Sau đó nghe Sở Oánh nói, chuyện anh trai cô ấy hẹn hò là một sự nhầm lẫn.
Sở Oánh mắng mỏ: “Cái gã đó, có một mỹ nhân tuyệt sắc theo đuổi mà còn không đồng ý, anh ta là cái thá gì chứ?”
Tôi gượng cười, muốn cười nhưng không thể cười nổi.
Mắt nhìn người của Sở Dịch cao thế cơ à?
Hahaha… ư ư ư ư ư ư…
Tôi cũng không hề ảo tưởng sẽ có chuyện gì với Sở Dịch.
Chỉ là… không cam lòng thôi.
Không cam lòng.
Dường như anh ấy còn chẳng nhớ tên tôi.