08
Tác phẩm tôi chuẩn bị cho cuộc thi, có chủ đề là “Bảo vệ”.
Nguồn cảm hứng đến từ sự kiện lần này, và từ sáu năm bên nhau giữa tôi và Kỳ Hằng.
Trung tâm bức tranh là một sân khấu chìm trong bóng tối, người trên sân khấu đơn độc và tuyệt vọng. Nhưng dưới sân khấu, có một tia sáng yếu ớt nhưng kiên định, xuyên qua màn đêm, chiếu rọi con đường dẫn đến sân khấu.
Tia sáng ấy — là tôi, cũng là anh. Là sự bảo vệ mà chúng tôi dành cho nhau.
Tôi tự nhốt mình trong phòng làm việc, ngày đêm miệt mài vẽ. Kỳ Hằng tuy xót xa, nhưng không làm phiền tôi. Anh chỉ lặng lẽ nấu những món ngon mỗi ngày, rồi khi tôi nghỉ ngơi, giúp tôi bóp vai, đấm lưng.
“Vợ à, em cứ làm việc cật lực thế này, anh sắp đau lòng chết mất.” Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
“Sắp xong rồi.” Tôi đặt bút xuống, tựa vào lòng anh, “Khi em đoạt giải, sẽ mua cho anh cái trụ cào móng cho mèo đắt nhất thế giới.”
“Anh không cần trụ cào móng.” Anh hôn nhẹ lên má tôi, giọng khàn khàn đầy dụ hoặc:“Anh cần em.”
Ngay khi tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ ngọt ngào và suôn sẻ như vậy, thì biến cố xảy ra.
Hôm trước ngày hết hạn nộp bài, tôi phát hiện bức tranh dự thi của mình… lại xuất hiện trên Weibo của Hứa Vi.
Cô ta không chỉ ăn cắp tranh của tôi, mà còn gắn watermark tên mình lên, kèm chú thích:“Đã chuẩn bị cho cuộc thi này rất lâu, hy vọng mọi người thích tác phẩm mới của tôi – ‘Ánh sáng’.”
Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy.
Điên rồ nhất là — phần bình luận toàn lời khen ngợi.
“Wow! Hứa Vi đỉnh thật! Bố cục, ý tưởng, tuyệt vời luôn!”“Tôi thích bức tranh này quá, cảm giác đầy sức mạnh!”“Vô địch là chị rồi nhé!”
Thậm chí còn có người tag tôi:“@GiangDaoKhôngPhảiDao, mau vào xem tác phẩm của bạn thân chị này, giống phong cách của chị ghê!”
Tôi vào trang Weibo của Hứa Vi, phát hiện gần đây cô ta toàn đăng tranh vẽ bắt chước phong cách của tôi. Thì ra cuộc gọi hôm đó chính là để do thám, rồi tiện tay chôm luôn thành quả của tôi!
Tôi lập tức đăng Weibo đính chính, kèm theo bản phác thảo và quá trình hoàn thiện tranh.
【@HứaVi, ăn cắp chất xám của người khác, cô thấy tự hào lắm à? Bức “Bảo vệ” này là tác phẩm tôi chuẩn bị cho cuộc thi minh họa quốc tế. Yêu cầu cô lập tức xóa bài và xin lỗi!】
Nhưng bài đính chính của tôi, dưới “vỏ bọc tác giả gốc” mà Hứa Vi đã dựng sẵn, lại trông yếu ớt vô cùng.
Cô ta nhanh chóng phản hồi, với giọng điệu đáng thương:【Dao Dao, tớ biết cậu từ khi ở với Kỳ Hằng thì không coi tớ ra gì nữa. Nhưng cũng không thể vì đố kỵ mà vu oan cho tớ ăn cắp được. Chúng ta là bạn nhiều năm, tớ luôn ngưỡng mộ tài năng của cậu. Phong cách tranh của chúng ta giống nhau, chẳng phải rất bình thường sao?】
Fan của cô ta và một số cư dân mạng không biết rõ sự tình lập tức công kích tôi:
“Leo lên danh tiếng của ảnh đế rồi thì làm gì cũng đúng à? Lại còn đạp bạn cũ một cái?”“Biết người biết mặt không biết lòng. Không ngờ Giang Dao lại là kiểu người như vậy.”“Tôi thấy là cô ta ghen tỵ với tài năng của Hứa Vi thì có!”
Tôi nhìn đống bình luận độc miệng đó, tức đến mắt đỏ hoe.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Là Kỳ Hằng.
“Đừng đọc điện thoại nữa, cũng đừng đáp trả. Tin anh, anh sẽ lo liệu.” Giọng anh trầm ổn, mạnh mẽ, khiến trái tim rối bời của tôi dần dịu lại.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Anh cắt ngang một cách bá đạo,“Người của anh, không ai được phép bắt nạt. Em cứ yên tâm ngủ đi, mai chờ xem kịch hay.”
Tắt máy rồi, tuy tôi vẫn còn giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tôi tin anh ấy.
09
Sáng hôm sau, mạng xã hội như nổ tung.
Một blogger nổi tiếng chuyên phân tích kỹ thuật đã đăng một bài viết dài với tiêu đề:“Từ layer đến pixel – Phân tích kỹ thuật vụ đạo nhái của Hứa Vi”.
Trong bài viết, blogger này dùng phương pháp cực kỳ chuyên nghiệp để so sánh tranh của tôi và Hứa Vi. Anh ta không chỉ chỉ ra những điểm bất hợp lý trong chi tiết tranh của Hứa Vi, mà còn dùng kỹ thuật phục hồi lại dấu vết chỉnh sửa sau khi cô ta đánh cắp tranh.
Bằng chứng rõ rành rành.
Đòn chí mạng nhất là — phòng làm việc của Kỳ Hằng tung ra đoạn video giám sát.
Đó là camera hành lang nhà tôi. Hình ảnh cho thấy, vào một đêm cách đây mấy hôm, Hứa Vi lén lút xuất hiện trước cửa nhà tôi, dùng một chiếc thẻ từ không biết lấy ở đâu mở cửa tầng dưới.
Dù cuối cùng cô ta không thể vào được nhà tôi, nhưng động cơ đã quá rõ ràng.
Thì ra, cô ta đã nhắm vào tôi từ lâu.
#HứaViĐạoTranh
#HứaViMưuĐồTrộmCắp
#ThươngChoGiangDao
Hot search lại đảo chiều. Weibo của Hứa Vi lập tức bị cư dân mạng phẫn nộ tràn vào công kích. Cô ta buộc phải xóa sạch bài viết và đăng một lá thư xin lỗi đầy gượng gạo.
Ban tổ chức cuộc thi minh họa quốc tế cũng ra thông báo, vĩnh viễn hủy tư cách dự thi của Hứa Vi.
Còn tôi, dưới sự động viên của Kỳ Hằng, đã vẽ lại một bức tranh mới.
Tôi không còn vẽ đề tài nặng nề nữa. Tôi vẽ một căn hộ đầy ánh nắng, một người đàn ông đẹp trai mặc tạp dề hồng hình gấu, đang cho một chú mèo mướp mập ăn.
Khung cảnh ấm áp và chữa lành.
Tôi đặt tên bức tranh là — “Hai ông chồng của tôi”.
Và bức tranh này đã đoạt giải Vàng trong cuộc thi lần này.
Tại lễ trao giải, tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, cầm chiếc cúp trên tay, nhìn Kỳ Hằng đang vỗ tay bên dưới, nở nụ cười rạng rỡ.
“Nhiều người biết đến tôi là vì tôi là bạn gái của Kỳ Hằng.
Nhưng hôm nay, tôi hy vọng mọi người nhớ đến tôi vì những bức tranh tôi vẽ.
Tôi tên là Giang Dao, là một họa sĩ minh họa.”
“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn trai của tôi.
Cảm ơn anh đã trở thành ánh sáng của em khi em chìm trong bóng tối.
Và cảm ơn anh… vì đã cho em dũng khí, trở thành ánh sáng của chính mình.”
Dưới sân khấu, Kỳ Hằng đứng lên, từ xa gửi cho tôi một nụ hôn gió.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ đèn flash như trở thành phông nền cho tình yêu của chúng tôi.
10
Sau lễ trao giải, tôi và Kỳ Hằng không đi tiệc mừng, mà lén lút về thẳng nhà.
Vừa bước vào cửa, anh lập tức ép tôi vào tường, hôn tôi sâu đến nghẹt thở, như muốn hòa tan hết bao nhớ nhung và lo lắng trong những ngày qua vào nụ hôn ấy.
“Cô gái vô địch của anh, hôm nay em thật đẹp.” Anh thở dốc, trán tựa trán, ánh mắt đầy yêu thương.
“Cũng tại anh mắt tinh đấy thôi.” Tôi vòng tay qua cổ anh, ngẩng cằm đắc ý.
“Đúng đúng đúng, mắt anh là đỉnh nhất.” Anh cười cưng chiều, bế bổng tôi lên, bước vào phòng ngủ,
“Để thưởng cho cặp mắt tinh tường này, cô gái vô địch có nên tặng anh chút phần thưởng thực tế không?”
Mặt tôi lập tức đỏ như gấc.
“Bệ Hạ” lững thững đi theo sau, cọ cọ vào ống quần Kỳ Hằng, miệng kêu “grừ grừ” hài lòng.
Sau thời gian sống chung, nó đã hoàn toàn bị Kỳ Hằng dùng đủ loại đồ ăn ngon dụ dỗ, quên sạch chuyện ai đã làm trầy tay anh lúc trước.
Quả là con mèo… vô sỉ.
Kỳ Hằng bế nó lên, đặt lên giường, rồi nghiêm túc tuyên bố:“Bệ Hạ, từ hôm nay, nữ chủ nhân của căn nhà này là cô ấy. Còn ngươi, làm thái tử đi, chịu thiệt chút nha.”
“Meo?” “Bệ Hạ” nghiêng đầu, có vẻ chưa hiểu chuyện gì.
Tôi bật cười vì lời nói đùa của anh.
“Anh nghĩ ai sẽ làm nữ chủ nhân nhà anh? Em còn chưa đồng ý lời cầu hôn đâu nhé.”
“Nhẫn em nhận rồi còn gì, giờ lại muốn lật kèo à?” Anh nhướng mày, nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Thì… thì 5 triệu 2 là sính lễ thôi, em chưa nói sẽ lấy anh mà.” Tôi lí nhí.
Anh đột ngột cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp khàn khàn đến chết người:“Không sao, chúng ta có thể… nấu cơm trước rồi hẵng tính tiếp.”
“…”
Đêm hôm ấy, trăng rất đẹp. Sao cũng rất sáng.
Về sau, tôi mở một phòng làm việc của riêng mình, ký hợp đồng với nhiều họa sĩ trẻ tài năng. Sự nghiệp tôi lên như diều gặp gió, tôi trở thành “Chị Giang” có chút danh tiếng trong giới.
Kỳ Hằng vẫn là ảnh đế lấp lánh ánh hào quang, nhưng anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Anh sẽ ôm tôi từ phía sau khi tôi vẽ tranh, nhìn tôi vẽ từng nét phác họa bóng hình khiến tim anh rung động.
Anh sẽ cùng tôi nằm trên ghế sofa, xem phim anh đóng, để tôi thoải mái chê bai biểu cảm chưa đủ đẹp trai.
Anh sẽ vì tôi mà học nấu món ngon khắp thế giới, chỉ để ngắm tôi ăn ngon lành với vẻ mặt mãn nguyện.
Sáu năm trước, anh nói: “Mai anh trả em 5 triệu 2” — chỉ là một câu đùa.
Sáu năm sau, anh thực hiện lời hứa ấy — là một câu tỏ tình.
Một buổi chiều tràn ngập nắng, tôi nằm trong vòng tay anh, xem những bức ảnh cư dân mạng ghép đôi cho chúng tôi.
“Chồng à.” Tôi đột nhiên gọi.
“Hửm?”
“Anh còn nhớ… ngày tốt nghiệp cấp ba, lúc anh đưa em về nhà, dưới tầng, anh đã nói gì không?”
Anh suy nghĩ một chút, rồi cười.
“Anh nhớ.”“Anh nói — Giang Dao, chờ anh.”
Tôi không chờ được ngôi sao sáng nhất trời…
Nhưng tôi đã chờ được — Kỳ Hằng duy nhất, thuộc về riêng mình.
Vậy là đủ rồi.
(Hết truyện)