17
Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã xác minh toàn bộ sự việc.
Đúng như Lương Xuyên đã khai. Hôm đó, sau khi cãi nhau, Mạc Lị bỏ ra ngoài và đi dạo trong khu. Chưa đầy mười phút, nó nhận được tin nhắn của Lương Xuyên: “Anh phải đi công tác.”
Nhìn thấy Lương Xuyên từ trên lầu đi xuống, bước đi dứt khoát mà không hề quay lại… Mạc Lị sững người vì tức.
Kể từ khi mất việc, bị ép ở nhà trông con, nó cảm thấy mình mất tự do, cũng mất cả giá trị bản thân. Dù không đi làm, nó vẫn phải gánh một nửa chi phí gia đình. Nhưng vì không có thu nhập, nó chỉ đành viết giấy nợ cho Lương Xuyên. Dần dần, nó thấy bất công khi thấy Lương Xuyên lúc nào cũng thoải mái tự do tự tại, còn luôn mồm nói: “Mỗi người là một cá thể độc lập.”
Nó cũng được dạy như vậy — nhưng nếu đã là độc lập, thì sao cuộc sống của nó và chồng nó lại khác nhau một trời một vực? Lương Xuyên có thể nói đi là đi mà không vướng bận, còn nó thì không, nó bị đứa trẻ trói buộc.
Vì thế nó nghĩ… Nếu không có đứa trẻ này… Có lẽ…
Nhưng suy nghĩ đó lại khiến nó giật mình, mặc dù vậy, nó thật sự không muốn quay lại căn nhà đó, cũng khhông muốn đối mặt với đứa con ấy. Thế là nó cũng như chồng nó — quay lưng rời đi.
Nhưng trước khi đi vẫn để lại một tin nhắn: “Tôi đi đây. Anh lo mà trông con.”
Lương Xuyên nhận được tin nhắn xong, chỉ nhìn lướt rồi bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là lời nói bột phát lúc tức giận, nó nghĩ Mạc Lị không thể nào bỏ con.
Và thế là… cả hai cùng rời đi… không ai quay lại căn nhà đó nữa.
Đến khi Mạc Lị nhận ra — thì đã mấy ngày trôi qua rồi. Nó bắt đầu hoảng loạn, rồi nó nghĩ đến hậu quả, nó dần cảm thấy sợ hãi, nhưng tận sâu trong lòng nó… lại len lỏi một tia khoái cảm méo mó.
Và rồi, nó biệt tăm.
Chẳng rõ nó đã đi những đâu, chỉ biết đến khi tiêu hết tiền… nó lại nhớ đến tôi và ông Mạc.
18
Cuối cùng, Lương Xuyên và Mạc Lị đều bị kết án tù vì tội vô ý làm chết người.
Cái gọi là “cá thể độc lập” — chỉ là cái vỏ bọc mà chúng nó mang trên mình
Sự ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm — mới là bản chất thật sự trong chúng nó.
Người vô tội nhất — lại chính là đứa con của hai “cá thể độc lập” đó.
Chỉ mong kiếp sau, đứa bé ấy sẽ được sinh ra trong một gia đình đúng nghĩa.
Được chở che, được nâng niu, và bao bọc trong tình yêu thương vô bờ bến.
-Hết-