5
Hai mươi phút sau, Mạc Lị hấp tấp chạy về: “Mẹ, mẹ lại sao nữa vậy?”
Đấy, còn giả ngơ nữa.
Tôi kéo vali, bước thẳng ra cửa.
Mạc Lị vội vàng bước lên chặn ngay trước lối đi: “Đang yên đang lành sao mẹ lại muốn đi? Mẹ không phải trả tiền nữa mà, mẹ làm quá rồi đó!”
Nó thật sự cho rằng tôi vô lý à?
Tôi nói thẳng không vòng vo: “Mẹ không đi thì ở lại làm gì? Mỗi ngày đánh răng bằng kem không bọt, ăn cơm trắng rau luộc, húp nước canh thừa? Muốn ra ngoài cũng không đủ tư cách ngồi xe nhà chúng mày, chẳng phải đã nói thuyết phục được Lương Xuyên rồi sao? Thế mấy trò này mấy hôm nay là thế nào? Mẹ thật sự rất tò mò hôm đó mày đã giải quyết thế nào đấy?”
Mạc Lị mấp máy môi, hồi lâu không nói nên lời.
Cuối cùng như xì hơi, giọng nghẹn lại đầy bất lực: “Tiền thuê nhà… con trả thay mẹ rồi, nhưng sinh hoạt phí thì con thật sự không kham nổi. Con đã năn nỉ anh ấy, nói là sau này sẽ tiết kiệm, đi đâu tự lo, làm gì tự chi, thì anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý giảm cho mẹ 2000 tệ. Mẹ à, kem đánh răng không nổi bọt, con cũng dùng. Cơm trắng, rau luộc, nước canh thừa, con cũng ăn mà. Sao mẹ không thể thông cảm cho con một chút?”
Tôi thật sự cạn lời đến bật cười: “Tại sao mẹ phải thông cảm cho mày? Chuyện này không phải do mày tự chuốc lấy à? Mày đã từng hỏi ý kiến mẹ chưa, hay chỉ đơn phương cho rằng mẹ đương nhiên phải chấp nhận? Giờ mẹ nói thẳng nhé, mẹ không chấp nhận được cách sống của chúng mày!”
Đầu óc lũ trẻ bây giờ đúng là có vấn đề thật rồi.
Tôi không muốn phí lời thêm với nó nữa, gạt mạnh nó ra, quyết liệt bước ra cửa.
Ai ngờ nó lại nhanh tay giật lấy ba lô của tôi, nhanh chóng rút luôn thẻ căn cước.
Nó nói: “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã, mẹ đang quá kích động rồi đó.”
Nói xong, nó không dám nhìn tôi, ôm đứa nhỏ cúi đầu bước vào phòng.
Tôi đứng lặng nhìn theo.
Không rõ trong lòng là giận nhiều hơn, hay thất vọng nhiều hơn… Hay là xót xa nhiều hơn khi thấy con gái mình cam chịu một cuộc hôn nhân như thế, lại còn muốn trói buộc người làm mẹ như tôi.
Nói gì thì nói, tôi vẫn không thể ở lại thêm một giây nào nữa.
Nó tưởng giữ được thẻ căn cước là tôi không thể đi được sao? Ngây thơ!
6
Tôi bỏ tiền bắt một chiếc xe đường dài, giá khá cao, do quãng đường đi hơn 1.100 cây số, cũng mất tổng cộng 13 tiếng đồng hồ.
Lúc xuất phát là chạng vạng tối, đến quê thì đã gần trưa hôm sau.
Vừa bước xuống xe, thì đúng lúc Mạc Lị gọi điện đến: “Mẹ đang ở đâu đấy? Mau quay về đi, con phải ra ngoài có việc nên đang không có người trông con.”
Giọng nó bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể nó chẳng quan tâm tôi đã đi cả đêm, không mang theo căn cước công dân, đến khách sạn còn chưa chắc ở được.
Tôi đáp: “Mẹ đang ở quê rồi.”
“Cái gì?!” – giọng Mạc Lị bỗng cao vút, “Sao mẹ lại bỏ đi như vậy? Mẹ nói không ở là không ở nữa thật à? Sao mẹ nhẫn tâm thế?!”
Tiếng nó chói tai đến mức làm màng nhĩ tôi như muốn thủng.
Ngồi xe hơn chục tiếng đã mệt rã rời, giờ còn nghe thêm giọng nó, đầu tôi càng choáng váng hơn, tôi dứt khoát cúp máy.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi mới bước về phía nhà. Vừa vào cửa, đã thấy ông Mạc là chồng tôi đang nhăn mặt nghe điện thoại.
Thấy tôi, ông lập tức nói vào máy: “Mẹ con về rồi, để bố nói chuyện với bà ấy.”
Cúp máy xong, ông quay sang bắt đầu chỉ trích tôi: “Bà nói xem, tuổi này rồi mà vẫn còn cư xử bốc đồng như con nít vậy? Con gái sống tiết kiệm là điều tốt, còn hơn mấy đứa tiêu xài hoang phí chứ sao? Bà nói bỏ là bỏ, để con nhỏ ở nhà rồi sao nó xoay xở nổi? Có người mẹ nào làm mẹ như bà không hả?!”
Ông chỉ mới nghe Mạc Lị nói một chiều, chẳng biết đầu đuôi, đã vội trách tôi.
Tôi vốn đã choáng váng vì mệt, nghe ông nói vậy, máu như dồn lên não, trước mắt tối sầm lại.
Vừa định cãi lại, miệng tôi bỗng nghẹn ứ, một cơn buồn nôn ập đến, tôi nôn khan một tiếng rồi đổ gục xuống đất.
Toàn thân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, tôi mất hoàn toàn ý thức.
7
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Cửa phòng bệnh mở hé, ông Mạc đang đứng ngoài gọi điện, bật loa ngoài.
Giọng Mạc Lị vang rõ ràng qua máy: “Ba à, con và ba mẹ đều là những cá thể độc lập. Mẹ bị bệnh cũng không thể bắt con về được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Ba cũng là cá thể độc lập, nếu mẹ làm phiền đến sinh hoạt của ba, ba hoàn toàn có quyền không chăm sóc mẹ mà.”
Ông Mạc như bị sét đánh, giọng ông cao vút: “Con... sao có thể nói ra những lời như vậy?!”
Mạc Lị chỉ lạnh nhạt đáp: “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, người không chung ý thì lý cũng không còn.” rồi dập máy.
Ông Mạc nhìn chằm chằm vào điện thoại, chết lặng trước cửa, mãi không nhúc nhích. Phải đến khi tôi xoay người phát ra tiếng động, ông mới quay lại nhìn tôi.
Vẻ mặt ông vẫn còn đầy sững sờ, nhưng vẫn mở miệng hỏi tôi: “Bà không trông cháu cho con bé là vì chuyện gì thế?”
Tôi bình tĩnh kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sắc mặt ông thay đổi liên tục, lúc tái, lúc đỏ.
Tôi phải nằm viện hai tuần. Hôm đó nếu không vì ông đưa đi kịp thời, e là nguy hiểm thật rồi.
Bác sĩ chẩn đoán tôi bị xuất huyết não nhẹ, do vùng xuất huyết không quá nghiêm trọng, lại chữa trị kịp lúc nên không để lại di chứng.
Sau khi ra viện, tôi về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng thêm một tháng mới hồi phục được phần nào.
Dạo này, ông Mạc ít nói hẳn, chắc còn chưa vượt qua nổi cú sốc từ chính con gái mình. Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu nên chẳng ai nhắc tên Mạc Lị thêm nữa.
Tôi hiểu rõ trong lòng, một đứa con gái có thể nói ra những lời như thế... thì coi như phí công nuôi dưỡng rồi. Tôi dần buông bỏ, chuyện này cũng khiến tôi nhìn thấu nhiều điều.
Tôi bắt đầu quay lại với chính mình.
Tuy xuất huyết não đã khỏi, nhưng chuyện đó giống như một hồi chuông cảnh tỉnh vậy, do tuổi tác tôi đã cao, nên càng phải biết thương lấy thân mình.
Tôi ngủ sớm, dậy sớm, vận động nhẹ nhàng, trồng hoa, nuôi cá. Cuộc sống cứ như vậy, ngày qua ngày, ung dung, yên ổn.
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến tháng Sáu. Ông Mạc giờ tròn 60, cũng nghỉ hưu rồi.
Sinh nhật năm nay, chúng tôi quyết định không tổ chức linh đình, mà chỉ nấu mâm cơm ấm cúng trong nhà.
Ai mà ngờ được — đúng vào hôm ấy, cái người từng lớn tiếng hô hào “cá thể độc lập”, con gái chúng tôi, lại bất ngờ quay về.
8
Nó nói đời người chỉ có một lần mừng thọ 60, là con gái thì nhất định phải về chúc thọ bố mình.
Một đứa con khi mẹ đổ bệnh thì lớn tiếng tuyên bố ai cũng là cá thể độc lập, không muốn quay về nhìn lấy một cái. Giờ lại sốt sắng vì một cái sinh nhật... chẳng mấy quan trọng?
Tôi bất giác nhớ lại chuyện vừa nghe cách đây vài ngày.
Một chị hàng xóm tôi quen hồi còn ở nhà Mạc Lị vẫn giữ liên lạc qua WeChat, chị ấy kể rằng: Sau khi tôi bỏ đi, Lương Xuyên bắt đầu tìm bảo mẫu. Còn chuyện Mạc Lị không kham nổi tiền thuê bảo mẫu thì tôi không rõ cuối cùng đã giải quyết thế nào — nhưng tóm lại là nó đã đồng ý thuê. Người thì thuê được rất nhanh, nhưng đổi hết người này đến người khác, cuối cùng chẳng ai ở lại nổi. Thế rồi, công ty môi giới giúp việc cũng phát cáu, thẳng tay đưa cả hai vợ chồng vào danh sách đen, không muốn làm ăn với nhà họ nữa.
Lý do? Cũng vẫn là tiền.
Lương Xuyên lại mang cái kiểu tính toán với tôi ra để áp lên người ta: Sống trong nhà nó thì phải trả tiền thuê, ăn cơm dùng đồ cũng phải trả phí sinh hoạt. Dù không tính kỹ như hồi với tôi, nhưng tiền lương bảo mẫu sau khi trừ đi mấy khoản đó thì chỉ còn một nửa. Trong khi người ta đi làm giúp việc ở chỗ khác, ít nhất cũng được 6000 tệ một tháng, bao ăn bao ở, còn ở nhà nó thì ngược lại, ăn ở phải tự trả thì ai còn muốn làm nữa? Bảo sao đến rồi cũng bỏ đi hết.
Chị hàng xóm bảo, chuyện nhà họ giờ lan ra cả khu, ai cũng lắc đầu tặc lưỡi, tôi thì chẳng lấy làm lạ, sớm muộn cũng như này mà.
Hôm nay Mạc Lị bất ngờ trở về, tôi đã đoán lờ mờ được mục đích thật sự rồi.