1
Tôi còn tưởng tai mình có vấn đề, nếu không sao lại nghe ra được cái chuyện hoang đường đến mức tay tôi run đến mức cầm đũa không nổi?
Thử việc? Trả tiền thuê nhà? Nói vậy là sao?
Tôi ở đây trông cháu cho con gái, cuối cùng còn phải cảm ơn vì được miễn tiền thuê ba tháng đầu, lại sắp được “ưu ái” chuyển thành chính thức? Là thiên tài nào đã nghĩ ra chuyện này vậy? Muốn tiền đến phát rồ rồi à?
Lương Xuyên nhìn tôi như không có gì to tát, chờ tôi lấy tiền ra.
Tôi lơ nó, quay sang nhìn con gái – Mạc Lị – nãy giờ vẫn im lặng: “Con cũng nghĩ vậy sao?”
Mạc Lị cười gượng vài tiếng: “Lương Xuyên từng du học bảy tám năm nên đã quen với tư duy bên đó rồi mẹ, mẹ phối hợp chút đi.”
Ha ha… Đi du học rồi là quên gốc luôn à? Muốn phối hợp chứ gì? Được thôi, đã muốn tính sòng phẳng thì tôi cũng không nể tình nữa.
“Vậy từ tháng sau, hai đứa phải trả tiền thuê bảo mẫu cho mẹ. Thuê bảo mẫu toàn thời gian ít nhất cũng 6000 tệ, chỗ người quen nên mẹ giảm 20%, mỗi tháng chỉ cần trả mẹ 4800 là được. Mình trừ qua trừ lại, bù vào 3200 tiền thuê, vậy hai đứa vẫn còn nợ mẹ 1600 mỗi tháng nhé. Ba tháng trước coi như thời gian thử việc, mẹ không lấy đồng nào. Nhưng tháng sau nhớ trả 1600 tệ đó, giờ chuyển luôn cũng được.”
Không ngờ, Lương Xuyên lại nói: “Khoan đã, còn một khoản con chưa tính.”
2
Khoản nó nói… lại là chi phí sinh hoạt của tôi. Ba bữa một ngày, đồ dùng cá nhân, điện, nước, gas, rồi cả tiền xăng dầu và chi phí mỗi lần chúng nó đưa tôi ra ngoài. Sau khi nó tính một hồi, mỗi tháng tôi còn phải bù thêm 3000 tệ. Tính ra, nếu trừ hao 1600 tệ kia, tôi vẫn phải trả cho nó 1400 mỗi tháng.
Lương Xuyên đưa điện thoại tới trước mặt tôi, nói: “Quét mã thanh toán luôn đi, khỏi cần rút tiền mặt.”
Tôi nhìn cái điện thoại, rồi nhìn hai vợ chồng nó, bỏ đũa đứng dậy: “Hai đứa thuê bảo mẫu đi, mẹ không làm nữa.”
Mặt Lương Xuyên dửng dưng không cảm xúc.
Mạc Lị thì tái mặt, hốt hoảng kéo tôi vào phòng, vừa nói vừa dậm chân, giọng đầy bất lực: “Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đi rồi ai trông con cho con đây? Ban nãy không phải mẹ nói thu tiền thuê mẹ làm bảo mẫu sao? Mẹ ở lại đi, chứ con thuê không nổi người khác mẹ ơi!”
Tôi không tin nổi vào tai mình.
Lương Xuyên lương tháng bốn vạn, Mạc Lị cũng phải đến một vạn hai. Thế mà dám bảo không thuê nổi bảo mẫu? Ai tin cho được? Chắc chắn nó cố tình nói vậy để giữ tôi lại.
“Đừng nghĩ mẹ dễ bị lừa, hai đứa kiếm được bao nhiêu mỗi tháng chẳng lẽ mẹ không biết?”
Nói xong, tôi hết kiên nhẫn, xách túi đi luôn.
Mạc Lị níu lấy tôi: “Lương Xuyên thuê được, nhưng con không thuê nổi!”
Câu này tôi nghe không hiểu.
Gì mà chồng thuê nổi, còn vợ lại không? Hai đứa không phải đang sống chung một nhà sao?
Thấy tôi nghi hoặc, Mạc Lị im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói ra sự thật.
Hóa ra… nó và Lương Xuyên sống theo kiểu chia đôi tiền nong, hay còn gọi là AA.
3
Trong nhà, mọi chi phí đều phải chia đôi. Tiền vay mua nhà gần 10.000 tệ mỗi tháng, Mạc Lị phải trả một nửa. Ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, chi phí cho con cái... mỗi tháng nó cũng phải góp thêm 5.000 nữa. Với mức lương 12.000 tệ mỗi tháng mà phải trả cho từng ấy khoản chi thì nó chỉ còn lại 2.000. Nếu thuê bảo mẫu ngoài thì Mạc Lị thật sự không kham nổi.
Tôi chợt bừng tỉnh.
Hèn gì nãy tôi nói nghỉ, mặt Lương Xuyên vẫn bình thản như không, vì nó có khả năng thuê được nên chẳng sao cả. Chỉ có Mạc Lị thuê không nổi nên mới cuống lên như thế này.
Thì ra đây mới là lý do tại sao nó cứ năn nỉ tôi giúp trông con.
Hơn ba tháng trước, khi sắp đến ngày sinh, nó bỗng dưng đến tìm tôi, nói là quan hệ với mẹ chồng không tốt, nên không muốn nhờ bà chăm cháu, còn nói thuê bảo mẫu thì không yên tâm, sợ gặp người vô tâm hay ác ý với trẻ con, cho nên nó mới cầu xin tôi trông giúp.
Chồng tôi thì thương con gái, bảo tôi cũng đã nghỉ hưu, ở nhà rảnh rỗi, thôi thì ra đây giúp con vài năm, lúc đó bộ dạng con bé cũng đáng thương… tôi thật sự đã mềm lòng vì vẻ khẩn cầu của nó… Vậy là tôi đồng ý đến đây trông cháu.
Tôi nhìn con gái, chẳng biết nên nói gì cho phải, thật sự là cạn lời.
Sống kiểu gì thế này!
“Con mê gì ở nó chứ?” Tôi không nhịn được hỏi, “Nó kiếm được nhiều tiền thật, nhưng có cho con đồng nào không? Con thấy nó tính toán rành mạch đến mức chi li từng đồng một, một xu cũng chẳng để con thiếu, vậy mà vẫn muốn ở chung sao?”
Dù có là sống chung, cũng không thể sống kiểu này.
Đối mặt với loạt câu hỏi của tôi, Mạc Lị lại chẳng đáp, trái lại rất nghiêm túc nói: “Lương Xuyên rất coi trọng chuyện phụ nữ độc lập tự chủ, dù là vợ chồng cũng vẫn là hai cá thể độc lập nên phải chịu trách nhiệm phần của mình. Con thấy anh ấy nói đúng thì con đồng tình thôi. Anh ấy coi con ngang hàng với ảnh, là đang tôn trọng con, cũng là thúc đẩy con cố gắng hơn thôi mà.”
Tôi nghe xong, không nhịn được đưa tay lên sờ trán nó.
Bệnh rồi hả? Phải bị Lương Xuyên tẩy não tới mức nào mới tin mấy thứ đó chứ? Vợ chồng sống với nhau kiểu này à? Tự chủ độc lập mà đem ra dùng trong hôn nhân thế này sao? Thế thì cưới làm gì? Sinh con làm gì? Sống một mình, tự kiếm tự tiêu, chẳng phải càng thoải mái hơn sao?
Tôi không nhịn được hỏi: “Sống kiểu này thì hôn nhân có nghĩa lý gì nữa?”
Mạc Lị đột nhiên mất kiên nhẫn: “Có ý nghĩa hay không, tự con biết! Mẹ không hiểu cũng chẳng cần hiểu!”
Nói xong hình như nhận ra mình lỡ lời, nó vội xin lỗi, dịu giọng lại: “Mẹ, con phải khó khăn lắm mới theo đuổi được Lương Xuyên, con chỉ muốn sống yên ổn thôi, mẹ đừng làm khó con nữa được không?”
Tôi thấy con gái mình bệnh nặng mất rồi. Dù có nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi sao con mình lại là một đứa si tình nặng đến thế. Chắc tôi già rồi, không theo kịp tư duy giới trẻ bây giờ… Thật sự không hiểu nổi.
Tôi vẫn kiên quyết muốn rời đi.
Mạc Lị níu tôi không buông, nước mắt lã chã, vừa khóc vừa năn nỉ: “Mẹ, con biết mẹ không hiểu, nhưng vậy không sao cả, mẹ cứ nghĩ là vì thương con mà ở lại thêm chút đi mẹ… Mẹ đừng vội đi, con sẽ nói chuyện với Lương Xuyên, biết đâu anh ấy đổi ý…”
Tôi nghĩ bụng, bảo Lương Xuyên thay đổi chắc khó lắm. Nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của con gái, tôi lại mềm lòng.
Thôi được, vậy tôi đợi thêm chút nữa.
Thật ra tôi cũng không hy vọng gì nhiều, nên vừa về phòng là bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng để đi bất cứ lúc nào.
Không ngờ chỉ một lát sau, Mạc Lị đã đến báo tin: “Giải quyết xong xuôi rồi, mẹ không cần phải đưa tiền cho Lương Xuyên nữa nha.”
Tôi hỏi làm sao mà nó thuyết phục được nhanh thế, Mạc Lị chỉ ậm ờ: “Mẹ đừng bận tâm, cứ ở lại đây là được rồi.”
Tôi miễn cưỡng đồng ý ở lại thêm nhưng vẫn không quên cảnh cáo nó sống kiểu này mãi cũng không ổn, sớm muộn gì cũng tan cửa nát nhà. Nó chỉ khoát tay rồi đi mất, chẳng biết có nghe lọt không.
Mấy ngày sau, mọi chuyện có vẻ yên ổn.
Nhưng đến đầu tháng Tư lại bắt đầu có biến.
4
Sáng hôm đó, lúc tôi đang đánh răng thì phát hiện trong nhà tắm – kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm... tất cả đều biến mất.
Tôi liền đi hỏi Mạc Lị cho ra nhẽ.
Nó sững người, rồi lập tức nói: “Mấy món đó con thấy dùng không thích, nên vứt hết rồi, chưa kịp mua đồ mới. Mẹ chờ chút, con xuống nhà mua ngay đây.”
Nó nhanh chóng chạy xuống dưới mua đồ. Nhưng khi nhìn thấy những thứ nó mua, tôi không khỏi nhíu mày — nhìn qua là biết toàn đồ rẻ tiền, nhãn hiệu xa lạ chưa từng thấy. Đúng như dự đoán, kem đánh răng vừa bóp ra đánh thử một chút mà bọt chẳng lên nổi, hại tôi phải vừa lẩm bẩm vừa bóp thêm một đống nữa.
Tôi hỏi nó: “Sao lại mua mấy thứ dở tệ thế này?”
Mạc Lị đáp tỉnh bơ: “Mẹ à, càng đắt thì hóa chất càng nhiều, dùng nhiều không tốt cho răng lợi đâu.”
Lý lẽ gì vậy trời?
Đánh răng xong, tôi chuẩn bị ăn sáng, nhưng trên bàn chỉ có mỗi một bát cháo trắng.
“Con ăn rồi à? Cũng ăn thứ này sao?” Tôi bưng bát hỏi nó.
Nó đáp: “Ăn rồi ạ. Mẹ à, dạo này nhà mình toàn ăn đồ ngấy, sau này ăn thanh đạm một chút nha.”
Thanh đạm thì cũng không cần... thanh đạm đến mức này. Thôi, dù sao buổi sáng tôi vốn không ăn nhiều, cũng không để tâm lắm.
Nhưng đến trưa, chỉ có một bát cơm trắng và một đĩa rau luộc. Tôi không nói gì, vẫn lặng lẽ ăn.
Tối đến, khi Lương Xuyên đi làm về, hai vợ chồng ngồi ăn với nhau, tôi thì bận ru con. Chờ tôi xong việc ra ăn, trên bàn chỉ còn... một bát nước canh.
Mạc Lị cười gượng: “Tối nay con lỡ nấu ít quá, hay mẹ húp canh lót dạ nhé, tối ăn nhiều cũng khó tiêu.”
Tôi khựng lại giây lát, rồi cũng không nói gì, lặng lẽ ăn nốt.
Sáng hôm sau phải đưa cháu đi tiêm phòng, Lương Xuyên thì làm việc gần trạm y tế, nên định đi nhờ xe nó.
Lúc ra cửa, tôi ôm đứa nhỏ nên đi sau. Nhưng xuống đến nơi thì thấy... xe đã chạy, chở theo cả Mạc Lị đi rồi.
Mạc Lị gọi điện: “Mẹ, mẹ tự gọi xe đến nhé, con đợi mẹ ở trạm tiêm.”
Hả...?
Tôi bật cười lạnh: “Sao? Lương Xuyên thấy mẹ không đưa sinh hoạt phí nên không muốn chở đi à?”
Mạc Lị còn cố cãi: “Không có mà mẹ, đừng nghĩ vậy. Mẹ mau tới đi, đến muộn phải chờ lâu, người ta đang xếp hàng đông lắm đây này.”
Tôi cúp máy, nhìn đứa cháu trong tay còn đang mút tay ngủ gà ngủ gật, rồi mở ứng dụng mua vé, mua ngay chuyến tàu cao tốc sớm nhất, sau đó quay người lên lầu.
Thu dọn hành lý xong, tôi gửi tin nhắn cho Mạc Lị: “Nửa tiếng nữa mẹ đi ra ga, con muốn mẹ để cháu ở đâu?”