3
Đến Cục Dân chính, điều tôi không ngờ tới là… lại gặp Sở Dư ở đó.
“Cô Hứa, cảm ơn cô đã chịu nhường anh ấy cho tôi.”
Tôi chẳng buồn đáp lời, chỉ quay sang nhìn Tư Thời Trạch.
Ba năm qua, tin tức giữa anh và Sở Dư không hề ít, ồn ào đến mức ai cũng biết, nhưng cô ta chưa từng xuất hiện trước mặt tôi.
Giờ đã đến bước này, chẳng lẽ anh còn mất mặt đến mức đưa cô ta tới trước mặt tôi?
“Ai nói cho em biết? Sao em lại đến đây?”
Quả nhiên, sắc mặt Tư Thời Trạch lập tức tối sầm, giọng nói lạnh hẳn khi chất vấn.
Sở Dư khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, làm nũng với anh.
“Nếu em không đến, chẳng phải anh sẽ không tìm được ‘người mới’ sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Tư Thời Trạch càng thêm u ám.
Những người xung quanh bắt đầu lộ vẻ khinh thường, ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía họ.
Tôi không nhịn được nghĩ thầm.
Ba mươi tuổi rồi, sao còn có thể ngây thơ và thiếu hiểu biết đến thế?
Chẳng lẽ cô ta không biết hiện tại vẫn còn thời gian “hạ nhiệt” trước khi chính thức ly h/ôn sao?
Người vây xem ngày càng đông, tôi không muốn biến mình thành trò cười cùng họ, nên xoay người rời đi trước.
Chuyện của Sở Dư… để Tư Thời Trạch tự giải quyết là đủ.
Dù trước đây cô ta có ngang nhiên thân cận bên anh thế nào, cũng chưa từng đến trước mặt tôi khiêu khích.
Tương tự, tôi cũng chưa bao giờ chủ động tìm đến cô ta.
Chỉ là hôm nay, có lẽ vì cảm thấy sắp đạt được “thành quả”, nên cô ta không kiềm chế được nữa.
Trong lúc xếp hàng chờ đợi, tôi lơ đãng nghĩ.
Thật ra Cố Thành nói không sai.
Khi ở bên tôi, Tư Thời Trạch luôn trưởng thành, chín chắn, chưa từng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vừa rồi.
Ngay cả trong đoạn video tỏ tình hôm qua, anh vẫn là người kín đáo, dè dặt.
Khi tôi bước ra khỏi Cục Dân chính, Sở Dư đã biến mất từ lúc nào.
Tư Thời Trạch lúng túng giải thích.
“Không phải anh gọi cô ta đến.”
Tôi không đáp, chỉ gật đầu, ra hiệu đã hiểu.
“Tư Thời Trạch, hẹn gặp anh sau một tháng.”
Lần này, tôi là người nói lời tạm biệt trước, rồi rời đi ngay trước mặt anh.
4
Tôi chuyển về căn nhà của riêng mình.
Tất cả đồ đạc đã được sắp xếp và đóng gói từ đêm qua, gửi chuyển phát nội thành.
Sau khi kết hôn với Tư Thời Trạch, mẹ tôi lo tôi vì xuất thân kém hơn mà bị xem thường, nên đã dốc hết tiền tiết kiệm mua cho tôi một căn hộ.
Dọn dẹp xong, tôi cảm thấy hơi mệt, liền nằm nghiêng trên sofa nghỉ ngơi.
Không biết từ lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi mơ thấy lần đầu tiên gặp Tư Thời Trạch.
Tôi mất cha từ nhỏ, tính cách nhút nhát, sợ phiền phức, sống lặng lẽ như cái bóng trong trường học.
Mái tóc mái dày che nửa khuôn mặt, cặp kính to quá khổ, quần áo đơn điệu, tất cả đều là lớp vỏ tôi dùng để bảo vệ bản thân.
Cho đến năm lớp mười, một quả bóng rổ bất ngờ bay tới, đập trúng đầu tôi.
Tôi choáng váng, ngồi bệt xuống đất không thể đứng dậy.
Khi ấy, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Bạn học, bạn không sao chứ?”
Anh đỡ tôi dậy, còn mỉm cười khen.
“Mắt em đẹp thật.”
Ánh nhìn quan tâm ấy khiến tôi sững người.
Tôi vội vàng nhặt chiếc kính vừa rơi vỡ, luống cuống bỏ chạy.
Nhưng tiếng ve râm ran trên tán cây bên sân thể dục ngày hôm đó… cứ văng vẳng bên tai tôi rất lâu.
4
Hôm sau, tôi đến thăm mộ mẹ.
“Mẹ ơi, con sắp ly h/ôn rồi.”
Tôi ngồi xuống cạnh bia mộ, giống như ngày xưa, cô bé nhỏ bé từng tựa vào vòng tay mẹ.
Tôi không nói nhiều, bởi tôi biết, chẳng bao lâu nữa thôi… tôi sẽ được gặp lại mẹ.
Trên đường về, tôi đi ngang qua khu đại học.
Không hiểu vì sao, tôi nảy sinh ý định ghé vào trường cũ.
Vừa đến cổng, chú bảo vệ nhìn kỹ khuôn mặt tôi.
“Chồng cháu không đi cùng à?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật mình.
Thấy phản ứng của tôi, chú ngượng ngùng gãi đầu.
“Hệ thống nhận diện khuôn mặt ở cổng vẫn lưu gương mặt cháu đấy. Dù sao ba năm trước chồng cháu cũng quyên góp cho trường một khoản tiền lớn.”
Giọng chú vang lên có phần khoa trương.
Tôi đi một vòng quanh trường.
Thật ra quay lại nơi cũ cũng chẳng có gì đáng xem.
Khi ra đến cổng, chú bảo vệ trông thấy tôi, mắt lập tức sáng lên.
Như vừa nắm được tin nóng.
Chú cầm điện thoại, hào hứng nói.
“Để chú cho cháu xem đoạn video con gái chú quay. Khi đó nó mới học năm nhất.”
Trong giọng nói tràn đầy tự hào, chú nhanh chóng mở video.
Tôi còn chưa kịp từ chối thì màn hình đã hiện ra trước mắt.
Dưới ánh nắng gay gắt, Tư Thời Trạch đội mũ, mồ hôi ướt đẫm, cẩn thận buộc từng đóa hoa hồng lên cành cây ven đường.
Tôi nhận ra con đường ấy.
Hồi đại học, mỗi khi rảnh rỗi tôi đều thích đi bộ ở đó.
“Nghe nói lúc ấy là đang chuẩn bị…”
Chú bảo vệ suy nghĩ một lát.
“À đúng rồi, là cầu hôn. Con gái chú từng kể.”
“Chỉ là không biết vì sao sau đó lại không thành.”
Nói đến đây, chú tỏ ra tiếc nuối.
Một lúc sau, chú bỗng lúng túng nhìn tôi.
“Hai đứa vẫn còn bên nhau chứ?”
“Vẫn còn.”
Chỉ là… một tháng nữa thì ly h/ôn.
Tôi thuận miệng đáp, cũng chẳng cần nói thật.
Xem xong video, tôi hơi lưu luyến trả lại điện thoại cho chú.
Đoạn video trong rạp chiếu phim.
Màn cầu hôn anh tự tay chuẩn bị ở đại học.
Hóa ra ba năm trước… tôi đã từng ở rất gần hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn.
Tôi chưa từng nghe lời tỏ tình ấy, cũng chưa từng được tận mắt thấy hiện trường cầu hôn do chính tay Tư Thời Trạch sắp đặt.
Trước khi rời đi, chú bảo vệ hỏi tôi có muốn gửi video không.
Tôi khẽ lắc đầu, từ chối.
Chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua.
Cho dù có giữ lại đoạn video ấy thì sao chứ.
Chỉ khiến tôi càng chìm sâu trong tiếc nuối và đau lòng, mãi mãi không thể thoát ra.