Trên phà có đồ ăn nhẹ, anh ngồi xuống và bắt đầu cắn hạt dưa cho tôi.
Tôi nhìn ra mặt sông, giả vờ như không thấy.
Hứa Tân Nam đột nhiên hỏi nhỏ: "Cậu ta đối xử tốt với em không?"
Mi mắt tôi đột nhiên hơi cay.
Mặt sông mờ sương.
Tôi biết ngay mà.
Năm đó chia tay không mấy vui vẻ, không ngồi lại từ biệt đàng hoàng.
Đã năm năm trôi qua rồi.
Không nên ngồi cùng nhau nữa.
"Cùng nhau làm thêm." Hứa Tân Nam cười, "Có cùng em ăn cơm, cùng em phơi nắng không?"
Thật ra là không.
Tôi và Thẩm Thời phần lớn là trao đổi công việc.
Thời gian rảnh rỗi đi ăn riêng còn ít, huống chi là cùng nhau phơi nắng.
"Mặt trời lặn rồi!" Tôi đứng dậy, "Chúng ta ra ngoài xem đi."
Ngồi phà xong, lại đi dạo ven sông, giới thiệu các điểm tham quan dọc đường.
Thời gian trôi rất nhanh.
"Còn trường học của em nữa?"
Hứa Tân Nam ra yêu cầu, "Em từng nói sẽ đưa anh đi xem trường cũ của em."
"Giờ này nhiều sinh viên, sẽ ồn lắm, có đi không?"
"Đi."
Tôi lại đưa anh đến ngôi trường tôi đã học 9 năm.
"Mì bò ở cổng nhà em, anh chưa được ăn."
Anh vậy mà vẫn còn nhớ.
Tôi đưa anh đến đó.
"Cảnh đêm trên sông Dương Tử, anh vẫn chưa xem."
"Anh Hứa, đã gần 8 giờ rồi."
"Em nhất định phải gọi anh như vậy sao?"
Hứa Tân Nam lạnh lùng.
Ánh mắt dừng trên mặt tôi, sắc bén.
Tôi cắn răng, quay mặt đi.
Hứa Tân Nam cụp mắt, im lặng một lúc.
Lúc mở miệng lần nữa, giọng có chút khàn: "Đi thôi."
Anh đặt đũa xuống.
Tôi đi theo.
"Anh tự về khách sạn trước đi, tôi không đi cùng anh nữa." Tôi nói.
"Tiễn anh ra đến lề đường là được chứ?"
Tôi gật đầu.
Quán mì ở trong khu dân cư, muốn ra đường lớn phải đi qua mấy con hẻm nhỏ.
Đêm nay đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Có tiếng gió, tiếng lá rơi xào xạc.
Tôi đi trước Hứa Tân Nam hai bước, cúi đầu là có thể thấy cái bóng của anh.
Anh bước theo tôi không rời, ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu.
Đến tận ngã rẽ, anh đột nhiên dừng bước, tôi quay đầu lại.
Ánh đèn đường không thể chiếu vào trong ngõ.
Tôi đứng ngoài sáng, anh ở trong tối.
"Đến nơi rồi." Tôi nói.
Anh không nói gì.
Đôi mắt trong bóng tối vẫn phản chiếu ánh trăng, từ từ rơi trên người tôi.
"Anh Hứa." Tôi nhắc anh.
Ánh mắt anh dường như rơi đi nơi khác: "Đến lễ nghi chào tạm biệt cũng không cần nữa sao?"
Tôi sững người, nắm chặt tay.
Thôi, lần cuối cùng rồi.
Tôi bước lùi lại hai bước, nhanh chóng chìm vào trong bóng tối.
Nhón chân lên.
Hứa Tân Nam đồng thời cúi xuống.
Hơi thở quen thuộc ập đến.
Bên trái một cái, bên phải một cái.
Hôn má kiểu Pháp.
Hạ gót chân xuống, hai chữ "Tạm biệt" còn chưa kịp nói ra.
Eo đã bị ai đó siết chặt.
"Tiểu Mãn."
"Tiểu Mãn." Hứa Tân Nam ôm chầm lấy tôi, mặt vùi vào cổ tôi, "Quay về đi, có được không?"
"Tiểu Mãn, em quay về đi. Anh không đi tiệc đính hôn nữa, một phút cũng không đi."
Anh ôm tôi thật chặt, giọng nói khàn đặc:
"Anh hối hận rồi, năm năm trước không nên để em đi như vậy."
"Em quay về đi, sau này em muốn ở đâu cũng được."
"Ở Pháp, ở Mỹ, ở Trung Quốc, đều do em quyết định."
"Lần này vốn dĩ anh về là để tìm em, em đi cùng anh đi."
"Sau đó thì sao?" Tôi nhìn vầng trăng nơi chân trời.
"Sau đó chúng ta vẫn như trước đây..."
"Không thể đâu."
Tôi rất bình tĩnh.
"Tại sao không thể?" Hứa Tân Nam buông tôi ra, "Hai năm đó khiến em vất vả như vậy, là anh không đúng, em không cần phải đuổi theo bước chân của anh, em chỉ cần..."
"Chỉ cần làm chim hoàng yến của anh thôi sao?"
Rất nhiều chuyện, thực ra sau khi từ bệnh viện trở về Paris năm đó.
Trước khi đề nghị chia tay với Hứa Tân Nam, tôi đều đã nghĩ thông suốt rồi.
Sự tích lũy của mấy thế hệ nhà người ta, đâu phải tôi muốn đuổi là đuổi kịp?
Hái sao, vốn dĩ là một trò cười.
Bên cạnh một ngôi sao, vĩnh viễn chỉ có thể là một ngôi sao khác.
"Hứa Tân Nam." Tôi lần đầu tiên hỏi câu này,
"Nếu năm đó em không chia tay anh, vào năm tốt nghiệp, anh có thật sự cưới em không?"
Tay Hứa Tân Nam đang nắm tay tôi siết chặt lại, sắc mặt trắng bệch.
Quả nhiên.
Đến cả Hứa An Ni cũng hiểu rõ, sao anh có thể mơ hồ?
Có lẽ ngay từ khi chúng tôi gặp nhau, anh đã biết rõ, anh không thể cưới tôi.
Anh không thể cưới tôi, nhưng anh có thể dệt mộng cho tôi.
Anh dùng sự dịu dàng của anh, sự thiên vị của anh, sự cưng chiều ồn ào của anh, lời cầu hôn xa xỉ của anh.
Dệt cho tôi một giấc mộng rực rỡ và đẹp đẽ.
Khiến tôi tưởng rằng có lẽ tôi thật sự có tư cách trở thành "công chúa nhỏ" mà anh cúi người hôn lên.
Nếu không phải cái tát ở bệnh viện năm đó, có lẽ tôi thật sự sẽ theo anh đến Mỹ.
Rồi năm này qua năm khác.
Biến mình thành loại người mà mình ghét nhất.
"Bây giờ thì sao? Dù em có đồng ý với anh, anh có thể cưới em không?"
Anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hứa.
Đến cả "đính hôn" cũng mang mục đích thương mại.
"Chỉ cần đợi thêm chút nữa, đợi..."
Tôi lắc đầu: "Em không muốn."
"Em sinh ra không phải để làm 'vợ của một ai đó'."
"Em muốn làm chính mình."
"Dù sao thì..."
Tôi lại nói ra câu nói năm đó:
"Em vốn dĩ chỉ muốn tìm một người có thể cùng em làm thêm, ăn cơm, và phơi nắng."
Đáy mắt Hứa Tân Nam ngấn nước.
Không thể nói thêm một lời nào.
"Cảm ơn anh năm đó đã dứt khoát buông tay em."
Tôi nhìn anh cười, lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi ra, nhét vào lòng bàn tay anh.
Đưa ra lời tạm biệt muộn màng năm năm:
"Tạm biệt, Hứa Tân Nam."
Tôi không đến bữa tiệc đính hôn đó nữa.
Cũng không biết Hứa Tân Nam có đi hay không.
Tin tức của giới thượng lưu vốn dĩ đã được phong tỏa rất kỹ.
Chỉ là ba ngày sau, tôi nhận được một kiện hàng.
Hứa Tân Nam lại gửi trả chiếc nhẫn kim cương đó.
Chúng tôi cuối cùng không hợp tác với nhà họ Hứa.
Người phụ trách bên đó rất thân thiện bày tỏ, nhà họ Hứa mới bắt đầu phát triển ở thị trường nội địa, không phải là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi.
Sau đó họ giới thiệu vài đối tác khác.
Tôi và Thẩm Thời cũng không đi đến cuối cùng.
Ngày diễn ra tiệc đính hôn, tôi bị đưa đến chỗ Hứa Tân Nam, còn anh ấy thì bị mời ra khỏi trang viên.
Anh ấy không ngốc.
Kết hợp với phản ứng của Hứa Tân Nam trên bàn tiệc trước đó, anh ấy có lẽ đã đoán ra điều gì đó.
Tình yêu của người trưởng thành, phần lớn là cân nhắc lợi hại.
Nửa tháng sau, anh ấy đề nghị với tôi:
"Tiểu Mãn, chúng ta có vẻ vẫn hợp làm đối tác hơn."
Nửa năm sau, khi dự án trong tay đi vào quỹ đạo, Thẩm Thời rời khỏi công ty.
Chúng tôi vẫn là bạn.
Gặp nhau vẫn có thể cùng ăn bữa cơm, trao đổi chút chuyện phiếm trong ngành.
Hai năm sau, công ty của tôi lần đầu gặp khủng hoảng tan rã.
Tôi bán chiếc nhẫn kim cương đó.
Công ty sống lại từ cõi chết, quy mô mở rộng gấp đôi.
Ba năm sau, tài sản trong tay tôi đã vượt qua bố tôi.
Lấy lại từng chút một những gì vốn thuộc về tôi và mẹ.
Chứng trầm cảm và rối loạn lo âu của mẹ tôi không bao giờ tái phát nữa.
Cũng không bao giờ nhận nhầm tôi thành người phụ nữ khác.
Tôi không bao giờ đánh mất "chính mình" nữa.
Tôi biết tôi là ai, biết tôi đang làm gì.
Biết tôi muốn trở thành ai.
Tôi cũng không bao giờ gặp lại Hứa Tân Nam.
Thậm chí là nghe được tin tức của anh.
Những người bạn chung của tôi và anh, đã sớm theo chiếc điện thoại bị đập nát kia mà không còn liên lạc.
Lại một năm năm nữa trôi qua, tôi và đối thủ không đội trời chung trên thương trường "tương ái tương sát" (vừa yêu vừa đấu đá).
Đấu qua đấu lại, cuối cùng quyết định "đóng cửa tự xử" (ý là kết hôn).
Đám cưới hôm đó nắng rất đẹp.
Cũng không biết là gặp may mắn gì, phía trước xe hoa như có người mở đường.
Một đường thông suốt.
Đám cưới rất náo nhiệt.
Gia đình tôi, bạn bè tôi, đối tác của tôi, khách chủ đều vui.
Ông chồng mới cưới của tôi uống say đến mức sắp nôn chết.
Nhưng vừa nghe tôi nói "chết nhanh lên em còn mang toàn bộ tài sản đi tái giá", lập tức chùi miệng:
"Đỡ trẫm dậy! Trẫm vẫn còn uống được!"
Ồn ào chết đi được.
Lúc tôi dìu anh ấy loạng choạng về đến nhà, thì thấy trên cánh cổng sắt ngoài sân.
Treo một bó hoa dành dành.
Trắng muốt, thơm ngát.
Tôi bất giác nghĩ đến avatar hoa dành dành đó.
Nghĩ đến câu "Nếu anh đến Giang Thành, em sẽ đưa anh đi ngắm hoa dành dành".
Tại sao lại là hoa dành dành?
"Hứa Tân Nam, anh có biết trong mắt em, anh giống cái gì không?"
"Chồng em."
"Anh nghiêm túc chút đi!"
"Giống cái gì?"
"Một đóa hoa dành dành thanh lịch, xinh đẹp."
"...Tại sao?"
Vì tôi vẫn luôn nhớ.
Vị thiếu gia 20 tuổi đó, khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười đã nở rộ.
Giống hệt như đóa hoa dành dành nở rộ giữa đêm hè.
Dù là mộng, cũng là một giấc mộng ngọt ngào, thơm ngát.
Tôi nhấc bó hoa dành dành lên.
Ừm, thơm thật.
Giống hệt như trong ký ức.
Ông chồng mới cưới của tôi đột nhiên ghé sát qua, kéo tay tôi.
"Vợ ơi, về nhà thôi!"
Đời người ta thể nào cũng gặp hai người.
Một người ở trong tim, một người ở nơi xa.
-Hết-