Tôi bước lại gần, định nắm lấy tay bà.
Bà đột nhiên giơ tay, tát mạnh xuống một cái: "Đồ tiện nhân!"
Tôi vẫn nhớ đó là đầu hè.
Thời tiết Paris vẫn còn mát mẻ, nhưng Giang Thành đã oi bức, dính dớp.
Tôi chưa kịp thay quần áo, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Cái tát đó khiến cả phòng bệnh im lặng trong giây lát.
Mẹ tôi vẫn muốn tát nữa.
"Đồ đê tiện! Vô liêm sỉ! Buông ra! Đừng cản tao!"
Bác sĩ tiêm cho bà một mũi thuốc an thần mới yên xuống.
Tôi ngơ ngác một lúc lâu, mới xác định được người trước mặt đúng là mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi không nhận ra tôi nữa.
Tôi đẩy cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy khuôn mặt mình trong tấm gương đầy vết nứt.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân men theo mồ hôi sau lưng bò lên, xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Năm năm thôi mà.
Đây là tôi sao?
Tóc uốn xinh đẹp, trang điểm tinh xảo.
Váy vóc đắt tiền, một cái túi xách bằng mấy năm lương của người bình thường.
Trong ký ức, có một người cũng như vậy.
Người tình mà bố tôi bao nuôi.
Tôi hoảng hốt lùi lại, giày cao gót giẫm lên mu bàn chân, tôi ngã xuống, điện thoại rơi trên đất.
Hứa Tân Nam gọi đến, tôi run rẩy cúp máy.
Tôi nghĩ tôi cần bình tĩnh.
Bình tĩnh một chút có lẽ sẽ ổn.
Tôi ngồi trong góc phòng vệ sinh, lờ đi tin nhắn Hứa Tân Nam gửi đến, nghịch điện thoại liên tục.
Cố gắng tìm lối thoát cho cảm xúc.
Lại phát hiện ra bạn bè hai năm nay ít nhiều đều liên quan đến Hứa Tân Nam.
Tôi vô định nhấn vào hòm thư, một email đập vào mắt.
Từ giáo sư hướng dẫn của tôi.
Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc:
"Cô Tạ Tiểu Mãn, tôi nghiêm túc nhắc nhở cô lần cuối, nếu trước thứ Tư tuần sau, tôi không nhận được bản luận văn đã sửa của cô, luận văn lần này của cô sẽ bị đánh giá là không đạt. Xin hãy nghiêm túc xem xét."
Đầu óc tôi ong lên.
Ba tháng trước tôi đã nộp luận văn tốt nghiệp.
Tôi biết rõ không thể nào qua ngay lần đầu, nhưng sự xuất hiện của mẹ Hứa đã hoàn toàn làm đảo lộn tâm trí tôi.
Tôi kéo xuống xem hòm thư.
Bên trong chật ních, toàn là email thành viên của các thương hiệu xa xỉ.
Xen kẽ vài email trả lời của giáo sư, bị tôi lờ đi mất.
Tôi lật lại bảng điểm mấy năm nay.
Hai năm đầu vẫn là xuất sắc, sau đó là giỏi, rồi trung bình.
Năm nay, miễn cưỡng đạt.
Tôi như bị cái tát đó đánh thức.
Mấy năm nay, rốt cuộc tôi đã làm gì?
Tôi đi học tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, đi học cưỡi ngựa, học trượt tuyết.
Vậy những thứ tôi vốn dĩ nên học đâu?
Lý tưởng theo đuổi của tôi trước đây đâu?
Vừa nãy thấy bộ dạng điên cuồng của mẹ, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là lo lắng cho bệnh tình của bà.
Vậy mà lại là xong rồi, bà mà như thế này, nhà họ Hứa càng không thể chấp nhận mình.
Tôi thấy thật buồn cười, nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi xuống.
Tôi còn trẻ.
Mới 22 tuổi thôi.
Mà đã không còn "cái tôi" nữa rồi.
Tôi bình tĩnh đề nghị chia tay với Hứa Tân Nam.
Hứa Tân Nam bay về Pháp ngay trong đêm, đối chất với tôi.
Cuối cùng kết thúc không mấy vui vẻ.
Anh vốn là vị thiếu gia kiêu ngạo, bất kham, lần đầu tiên yêu, lại bị người ta đá.
Anh hỏi tôi rất nhiều câu "Tại sao" giữa căn phòng bừa bộn.
"Anh đối xử với em không đủ tốt sao?"
"Em không muốn đến Mỹ à?"
"Em gặp được người tốt hơn rồi?"
"Hay vốn dĩ em chỉ là... vui đùa qua đường?"
Không phải.
Đều không phải.
Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào về tâm lý phức tạp của mình và "cái tôi" mà tôi khó khăn lắm mới tìm lại được.
Chỉ nói:
"Em vốn dĩ chỉ muốn tìm một người có thể cùng em làm thêm, ăn cơm, và phơi nắng."
Hứa Tân Nam sững sờ ngay lập tức.
Đôi mắt màu trà nhạt nhìn tôi trân trối.
Nhưng cũng không thể nói thêm lời nào.
Chỉ đá văng chiếc bàn trà nhỏ trong vườn:
"Tạ Tiểu Mãn, em đừng hối hận!"
Tôi im lặng.
Kéo vali, không hề quay đầu lại.
Rốt cuộc tôi vẫn không nhấn vào avatar hoa dành dành đó.
Thoát WeChat.
Vén rèm cửa nhìn ra.
Đây là đêm thứ mười lăm Hứa Tân Nam đứng đợi dưới lầu.
Sáng hôm sau, tôi và Thẩm Thời chuẩn bị đi dự tiệc đính hôn của Hứa Tân Nam.
Thiệp mời gửi đến công ty, ghi tên cả tôi và anh ấy.
Chúng tôi chuẩn bị rất nghiêm túc.
Trước khi xuống xe, Thẩm Thời vẫn còn soi gương chiếu hậu chỉnh lại tóc:
"Lát nữa có gì không phải, em nhắc anh nhé."
Anh ấy là dân kỹ thuật, hai năm nay học được cách uống rượu, học được cách xã giao, đã là không dễ dàng.
Loại tiệc tùng này anh ấy chưa từng ứng phó.
"Không sao đâu." Tôi tháo dây an toàn, "Sẽ không có vấn đề gì đâu."
Công ty quèn của chúng ta, xếp hạng còn chẳng có tên.
Nếu không phải vì câu nói lúc nóng giận của Hứa Tân Nam trên bàn tiệc hôm đó, thì căn bản không thể mời chúng tôi.
Có mặt ở đây đều là nhân vật lớn, ai thèm để mắt đến chúng tôi chứ?
Nhờ vào việc trước đây từng tham gia bao nhiêu bữa tiệc cùng Hứa Tân Nam, tôi không hề căng thẳng.
Thuần thục đưa thiệp mời, để người dẫn vào trong.
Nhưng tình hình không giống như tôi dự đoán.
Không có violin, không có tháp sâm panh, không có y hương tấn ảnh.
Cả khu vườn rộng lớn, trống không.
Tôi nhìn mặt trời trên đỉnh đầu.
Thời gian trên thiệp mời là 12 giờ trưa, không sai.
"Cô Tạ mời đi bên này."
"Anh Thẩm mời đi bên này."
Hai người tách tôi và Thẩm Thời ra.
Đến lúc này, tôi vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường.
Dù sao thì tôi cũng đã biểu hiện đủ rõ ràng rồi.
Tiếp xúc vì công việc tôi sẽ không né tránh, nhưng riêng tư, tôi không muốn dây dưa gì với Hứa Tân Nam nữa.
Hứa Tân Nam không còn là cậu thiếu niên với trái tim nóng bỏng của mười năm trước.
Anh có lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mình.
Năm năm trước còn không níu kéo nhiều, huống chi là bây giờ?
Nếu tiệc tổ chức trong nhà, trước tiên nam nữ ngồi riêng, sau đó mới gộp lại, cũng không phải là không có.
Nhưng tôi đi theo người trông như trợ lý đó đến trước một sảnh, đẩy cửa bước vào.
Trước cửa sổ sát đất khổng lồ, chỉ có một mình Hứa Tân Nam.
"Muốn gặp em một lần thật khó."
Tôi bước vào, cửa đóng lại.
Hứa Tân Nam không quay đầu, giọng nói có vài phần mỉa mai.
Tôi lướt qua bóng lưng anh, ánh mắt rơi xuống tấm thảm.
Lặng lẽ thở dài.
"Uống gì không?" Hứa Tân Nam quay người đi đến quầy bar.
"Hôm nay không phải là tiệc đính hôn của anh Hứa sao?"
"Ừ." Anh rót nước, "8 giờ tối."
"Không phải đính hôn thật đâu." Anh đột nhiên nói, "Nhà họ Tần muốn vươn ra nước ngoài, chúng tôi muốn quay về trong nước."
"Một năm sau sẽ hủy hôn ước."
"Anh không cần giải thích những chuyện này với tôi."
Im lặng một lát.
"Xin lỗi, tôi nhầm giờ, tôi sẽ đến lại sau."
Tôi muốn rời đi.
"Anh cố tình viết 12 giờ trưa."
Anh vậy mà lại thẳng thừng thừa nhận.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Hứa Tân Nam.
Bữa tiệc nửa tháng trước, tôi thật sự không dám nhìn anh.
Quá đột ngột.
Buổi chiều hôm đó sau khi rời khỏi biệt thự của anh, tôi về nước thẳng, sau đó không hề liên lạc.
Thoáng thấy gương mặt quen thuộc, lại còn phải tiến lên nịnh bợ, da đầu cứ tê rần.
Anh giống hệt như trong tưởng tượng của tôi.
Trầm ổn, nội liễm hơn năm năm trước.
Khí chất quanh người cũng mạnh mẽ hơn.
Gần như không còn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên dưới giàn nho năm nào nữa.
"Tạ Tiểu Mãn, em còn nợ anh một chuyện."
Hứa Tân Nam cũng nhìn thẳng tôi.
Đáy mắt màu trà nhạt mang theo chút áp bức.
Tôi quay mặt đi.
"Năm năm, đổi lấy năm tiếng đồng hồ, sao, không đáng à?"
Trước đây anh đối xử với tôi quá dịu dàng.
Kiểu nói chuyện đâm chọc thế này tôi có chút chịu không nổi.
"Tối nay 10 rưỡi anh bay." Anh lại nói, "Sẽ không trở lại nữa."
Tôi thả lỏng vai.
Cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Được."
Lúc yêu nhau luôn có chuyện để nói không hết.
Tôi thích khoe về Giang Thành.
"Vẽ" cho Hứa Tân Nam không biết bao nhiêu "cái bánh".
Nếu anh đến Giang Thành, em sẽ đưa anh đi ăn tàu hũ.
Nếu anh đến Giang Thành, em sẽ đưa anh đi ngắm hoa dành dành của Giang Thành!
Nếu anh đến Giang Thành, em sẽ đưa anh đi qua sông Dương Tử, hùng vĩ gấp trăm lần sông Seine!
Tôi và Hứa Tân Nam mỗi người về thay một bộ quần áo, rồi mới gặp nhau trên đường phố Giang Thành.
Thời tiết cuối tháng mười, hoa dành dành thì không ngắm được rồi.
Trước tiên đưa anh đi ăn vặt, rồi đưa anh đi phà.