Thứ đầu tiên bị "chém" mất, là căn hộ của tôi ở Paris.
Căn hộ đó tuy nhỏ, nhưng vị trí địa lý đắc địa, giá thuê hợp lý.
Chủ nhà là một cặp vợ chồng già hiền lành, dễ mến.
Tôi rất thích nơi đó.
Năm Hứa Tân Nam tốt nghiệp, anh bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Giờ cao điểm sáng tối ở nội thành Paris kẹt xe kinh khủng, đi lại bất tiện.
Tôi chuyển đến biệt thự của anh ở ngoại ô.
Rồi thứ bị "chém" mất tiếp theo, là các công việc làm thêm của tôi.
Hứa Tân Nam đã sớm bất mãn với việc những công việc đó chiếm hết thời gian tôi ở bên anh.
Nhưng thấy tôi kiên quyết, anh cũng không nói gì nhiều.
Nhưng khi anh ngày càng bận rộn, công việc làm thêm của tôi không thể không nhường đường cho anh.
Nếu không thì dù sống chung một nhà, mà sáng tối chẳng thấy mặt nhau.
Và rồi thứ bị "chém" mất nữa, có lẽ là... thứ gọi là "cái tôi"?
Tôi bắt đầu tiêu tiền của Hứa Tân Nam.
Mẹ tôi cố gồng gánh cho tôi sang Pháp, chỉ lo đủ học phí và sinh hoạt phí năm đầu tiên.
Sau khi nghỉ hết việc làm thêm, tôi không còn nguồn thu nhập.
Huống hồ, những chỗ cần tiêu tiền còn nhiều hơn cả hai khoản đó.
Hứa Tân Nam bắt đầu đi làm, bắt đầu mặc vest đi giày da.
Các dịp xã giao không thể so sánh với thời sinh viên.
Tôi không thể cứ mãi tóc đuôi ngựa, quần áo thường, giày thể thao.
Thêm vào đó là các mối quan hệ xã giao qua lại hàng ngày với bạn bè, gia đình anh.
Những khoản chi tiêu này, chỉ cần một khoản thôi, cũng không phải là chuyện có thể giải quyết bằng câu "Em không cần thẻ ngân hàng của anh".
Thành thật mà nói, không ai quy định tiêu tiền của bạn trai là sai.
Huống hồ, số tiền đó, vốn dĩ cũng là vì anh mà tiêu.
Hứa Tân Nam cũng sẽ tỏ ra không vui khi tôi báo cáo các khoản chi lớn:
"Tạ Tiểu Mãn, của anh cũng là của em, em cứ phải khách sáo với anh thế sao?"
Rồi anh sẽ đến hôn tôi.
Cho đến khi tôi xin tha.
Chuyện này khiến tôi cảm thấy hơi khó xử, nhưng lại không nói rõ được, cứ thế nhẹ nhàng cho qua.
Sự thật là, lúc đó tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.
Tuy không phải làm thêm nữa, nhưng tôi còn bận hơn.
Bận học ngoại ngữ, bận học cưỡi ngựa, học trượt tuyết.
Bận nghiên cứu các thương hiệu xa xỉ lớn, các nhà thiết kế tự do, thậm chí cả lịch sử văn hóa các nước châu Âu.
Đám "cậu ấm cô chiêu" lớn lên ở châu Âu đó, nào là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý.
Chỉ cần nhấc bừa một người ra, cũng là tinh thông năm thứ tiếng.
Tôi không muốn khi tụ tập, họ đột nhiên nói một câu mà tôi không hiểu, rồi ngây ngốc đứng đó.
Cũng không muốn khi họ cùng nhau đi chơi môn thể thao nào đó, chỉ có mình tôi là phải để Hứa Tân Nam dạy từ đầu.
Tôi muốn thân thiết hơn với các chị em gái của anh.
Ít nhất là nghe hiểu được họ đang nói về cái gì.
Chứ không phải ngơ ngác ngồi đó, làm một bình hoa câm lặng, đờ đẫn.
Tôi đương nhiên hiểu rõ, đây thực ra là khoảng cách giữa tôi và Hứa Tân Nam.
Nhưng tuổi trẻ mà, luôn có sự dũng cảm bất chấp tất cả.
Hứa Tân Nam yêu tôi đến thế.
Tôi cũng thích anh.
Rất thích, rất thích.
Tại sao không thử chứ?
Cố hết sức mình, leo lên ngọn cây, trèo lên đỉnh núi, đến gần anh hơn một chút, rồi lại gần hơn một chút nữa.
Vươn tay ra.
Biết đâu sẽ hái được ngôi sao đó.
Thời gian đó Hứa Tân Nam cũng ngày càng bám tôi hơn.
Về nhà không thấy tôi là chạy khắp lầu trên lầu dưới tìm.
Trang sức từ các buổi đấu giá cứ như không cần tiền mà mang về.
Ở trên giường, anh nói yêu tôi hết lần này đến lần khác.
Giờ nghĩ lại, Hứa Tân Nam hiểu tôi.
Còn hiểu tôi hơn cả chính tôi.
Có lẽ khi đó anh đã nhận ra, sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời xa anh.
Cho nên trước khi đến công ty ở Mỹ, anh đã nhắc đi nhắc lại:
"Tiểu Mãn, em cũng đến Mỹ với anh đi, được không?"
"Trường học anh tìm cho em rồi, cùng chuyên ngành, hoặc em muốn chuyển ngành cũng được."
Tôi không nhận ra sự bất thường của anh:
"Anh ngốc à!"
Tôi vòng tay qua cổ anh: "Nửa năm nữa là em tốt nghiệp thạc sĩ rồi. Đến Mỹ bắt đầu lại từ đầu sao?"
"Yên tâm đi, nửa năm nữa em đến Mỹ tìm anh!"
Tôi hôn mạnh anh một cái, dễ dàng hứa hẹn với anh về tương lai của mình.
Thật ra chuyện xảy ra sau đó, không liên quan gì đến việc lúc này tôi có đồng ý đến Mỹ hay không.
Chỉ là một cô gái với lòng dũng cảm mù quáng, cố sức leo lên, tưởng rằng mình có thể ngày càng gần ngôi sao hơn, một ngày nọ đột nhiên dừng bước, tự nhìn lại chính mình.
Và người khiến cô ấy dừng bước, rất sến sẩm, chính là mẹ của Hứa Tân Nam.
Nói một cách công bằng, người nhà của Hứa Tân Nam đều là người rất tốt.
Các chị em gái của anh, giáo dưỡng tuyệt vời, chưa bao giờ nói những lời không phù hợp trước mặt tôi.
Hay thể hiện thái độ không phù hợp.
Người hướng ngoại như Hứa An Ni, cũng nhiều nhất là thỉnh thoảng thở dài một cách khó hiểu, rồi dụi vào tôi:
"Tạ Tiểu Mãn, chị tốt thật đấy, em thích chị lắm."
Rồi bị Hứa Tân Nam xách tai lôi đi:
"Tránh ra, chỗ của anh."
Nhưng khi mẹ của Hứa Tân Nam liên lạc với tôi, nói bà đi công tác đến Paris, muốn hẹn tôi dùng bữa.
Tôi vẫn rất tự nhiên liên tưởng đến kịch bản kiểu như "Cho cô X triệu, hãy rời xa con trai tôi".
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi không kể chuyện này cho Hứa Tân Nam.
Tôi muốn xem thái độ thực sự của mẹ anh đối với tôi.
Tôi đã đặt nhà hàng trước ba tháng.
Luyện tập đi luyện tập lại các quy tắc trên bàn ăn, để tránh mình bị quê.
Kết quả là không cần dùng đến.
Mẹ Hứa cho xe đến đón tôi thẳng đến dinh thự của nhà họ Hứa ở Paris, chiêu đãi tôi một bữa ăn Thượng Hải thuần túy.
Không khí bữa ăn rất hài hòa.
Mẹ Hứa rất đẹp.
Vẻ đẹp thanh lịch đã ngấm vào tận xương tủy.
Bà cũng rất giỏi ăn nói.
Tiếng Trung nói tốt hơn Hứa Tân Nam lúc mới gặp, mang theo khẩu âm Thượng Hải rõ rệt.
Bà nói bà chưa từng đến Thượng Hải, nhưng mẹ của bà là người Thượng Hải.
Nói bà nội của Hứa Tân Nam là người Pháp, nên anh mới chọn học trường kinh doanh ở Paris.
Còn nói Hứa Tân Nam thừa hưởng màu mắt xinh đẹp và sống mũi cao của bà nội.
"Cháu cũng rất đẹp."
Bà nhìn tôi cười, "Năm ngoái A Nam đã đấu giá được một chiếc nhẫn kim cương 30 triệu ở Geneva, là tặng cho cháu phải không?"
Bà chân thành nói: "Rất xứng với cháu."
Tôi ngẩn người một lúc.
Không đoán được liệu bà có cố tình nhấn mạnh giá trị của chiếc nhẫn hay không.
Cũng không đoán được bà có thật sự khen tôi hay không.
Ở tuổi của bà, ngồi ở vị trí đó.
Muốn che giấu cảm xúc của mình trước mặt một cô gái mới ra đời, thực sự quá dễ dàng.
Cho đến khi người quản gia tóc vàng đến tiễn tôi rời đi, thuận miệng hỏi một câu:
"Thưa phu nhân, đây là bạn gái của cậu chủ ạ?"
Ông ta dùng tiếng Ý.
Mẹ Hứa cũng đáp bằng tiếng Ý: "Bạn gái?"
Bà vẫn cười: "Thôi kệ, bọn trẻ chơi vui là được rồi."
Tôi lấy cớ đi bộ cho tiêu cơm, từ chối xe của quản gia.
Tôi đi dọc theo bờ sông Seine.
Dù mẹ Hứa cố ý hay vô tình, thì ngay khoảnh khắc đó tôi đã hiểu ra.
Thì ra cái gọi là giới thiệu "bạn gái" một cách ồn ào, hay cầu hôn bằng nhẫn kim cương đắt giá.
Trong mắt họ, cũng giống như Hứa Tân Nam đặt cho con mèo cưng một cái tên thân mật, mua cho nó một cây gậy trêu mèo vậy.
Chơi vui là được rồi.
Tôi cũng đột nhiên hiểu được tiếng thở dài thỉnh thoảng của Hứa An Ni.
"Tạ Tiểu Mãn, chị tốt thật đấy, em thích chị lắm."
Tiếc là, chị sẽ không bao giờ là chị dâu của em.
Tôi khá là u sầu ngồi bên bờ sông Seine mấy tiếng đồng hồ.
Thật lòng mà nói, những khó khăn này đều đã có trong kịch bản mà tôi tự dự liệu.
Tôi không trông mong nhà họ Hứa sẽ chấp nhận tôi thuận lợi như vậy.
Không sao cả.
Cô gái với lòng dũng cảm mù quáng chỉ mất vài tiếng đồng hồ để điều chỉnh lại tâm lý.
Tôi còn trẻ.
Mới 22 tuổi thôi.
Tôi còn rất nhiều thời gian để leo lên, có rất nhiều cơ hội để chứng minh cho họ thấy.
Tôi và Hứa Tân Nam, không chỉ là "chơi đùa".
Nhưng có lẽ trong cõi u minh, đã sớm có sự sắp đặt.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ trong nước.
Điện thoại của bệnh viện trong nước.
Mẹ tôi sau khi ly hôn với bố thì mắc chứng trầm cảm.
Nhưng bà vẫn luôn hợp tác điều trị, kiên trì uống thuốc, kiểm soát khá tốt.
Mấy năm nay tôi không về nước mấy, nhưng vẫn thỉnh thoảng gọi video cho bà.
Chỉ có nửa năm gần đây, phần lớn thời gian gọi điện đều dành cho Hứa Tân Nam.
Tôi bay về nước ngay trong đêm.
Bệnh viện nói bà bị trầm cảm kèm theo chứng rối loạn lo âu, la hét đòi gặp con gái, đã tìm đến cái chết mấy lần.
Tôi còn chưa kịp về nhà, chạy đến bệnh viện đã là hai giờ sáng.
Trong phòng bệnh vẫn rất ồn ào.
"Cút! Tất cả cút hết cho tao!"
"Tiểu Mãn của tao đâu? Chúng mày mang Tiểu Mãn đi đâu rồi?!"
Tôi vội vàng đẩy cửa bước vào, gọi một tiếng "Mẹ".
Mẹ tôi sững người, nhìn tôi.