Nhiều năm sau gặp lại Hứa Tân Nam, anh xuất hiện cùng vị hôn thê sánh vai bên cạnh.
Tôi thì đi cùng bạn trai.
Khắp bàn chỉ toàn những lời tâng bốc, khen hết lời rằng anh và tiểu thư nhà họ Tần đúng là trai tài gái sắc, sinh ra để thuộc về nhau.
Họ còn tò mò hỏi hai người định khi nào thì tổ chức hôn lễ.
“Có lẽ là tháng sau.”
Anh lên tiếng rất nhẹ, kiểu dịu dàng hiếm khi thấy.
Thế nhưng khi anh vô thức đưa tay lên, lại thuận tay gắp con tôm đã bóc vỏ, đặt vào bát của tôi như thói quen chưa từng biến mất.
1.
Trong chớp mắt, bầu không khí như đông cứng lại.
Cuộc trò chuyện đang rôm rả liền khựng lại giữa chừng.
Tất cả ánh mắt trên bàn đồng loạt hướng về phía tôi.
Tôi khẽ bật cười.
“Chắc do tôi rồi, hôm nay lại lỡ mặc váy trùng màu với cô Tần.”
Tôi bình thản đứng dậy, vòng qua bên cạnh Hứa Tân Nam, đặt bát tôm xuống trước mặt Tần Thư Nhiên.
Tần Thư Nhiên đỏ mặt tới tận mang tai, ngại đến mức không biết phải đặt tay vào đâu.
Không khí lại xôn xao trở lại, lời khen ngợi vang lên dồn dập:
Hứa Tân Nam quả nhiên dịu dàng, chu đáo, đúng chuẩn người đàn ông lý tưởng.
Anh không đáp lại câu nào.
Tôi cũng cúi đầu, im lặng không lên tiếng.
“Tiểu Mãn, em ăn đi.”
Thẩm Thời cũng bóc một con tôm, đặt vào bát tôi.
Tôi cầm đũa, vừa định gắp thì Hứa Tân Nam bỗng bật ra một tiếng cười khinh nhẹ.
Ánh mắt anh rơi xuống đỉnh đầu tôi.
Không một lời, nhưng nặng đến nghẹt thở.
Y hệt ánh nhìn ngày chúng tôi chia tay.
Tôi thật sự không nghĩ sẽ gặp lại Hứa Tân Nam ở đây.
Cả sự nghiệp của nhà họ Hứa đều ở nước ngoài.
Những năm tôi quen anh, anh chưa từng trở về nước một lần.
Ngay tiếng Trung cũng còn nói không tròn vành.
“Anh Hứa và cô Tần dự tính tháng sau làm đám cưới à?”
“Không biết là tổ chức trong nước hay ở bên kia?”
Thẩm Thời nâng ly rượu.
Tôi muốn ngăn lại, nhưng đã không kịp.
“Xin chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp.”
Thẩm Thời hơi khom người, nở nụ cười có phần xu nịnh.
Thật ra không thể trách anh ấy.
Chúng tôi đang cần khoản đầu tư này.
Nhưng Hứa Tân Nam hoàn toàn bất động, cũng chẳng mở miệng lấy một câu.
Đôi mắt màu trà nhạt của anh từ trên cao đảo qua tôi và Thẩm Thời.
Anh ta vẫn như vậy.
Đối với người hay chuyện anh ta không để tâm, ánh mắt luôn lạnh đến thấu xương, sau đó liền xem như không tồn tại.
Quả đúng như dự đoán, anh chỉ liếc qua chúng tôi một cái rồi dời mắt,
Như thể tôi và Thẩm Thời chỉ là luồng không khí thoảng qua.
Bàn tay cầm ly của Thẩm Thời hơi cứng lại.
“Ôi trời, mới đính hôn thôi mà!”
Giọng nói ngọt như mật của Tần Thư Nhiên phá tan sự ngượng ngập.
Cô ta khẽ tựa vào cánh tay anh, giọng mềm như nước:
“Tiếng Trung của A Nam không tốt, chắc anh ấy không hiểu ý mọi người.”
“Đừng trách nha.”
Cô ta nâng ly, nhẹ nhàng cụng với Thẩm Thời.
Nhưng trước khi Thẩm Thời kịp uống hết, Hứa Tân Nam đã mở miệng:
“Vậy cô Tạ với anh Thẩm định bao giờ kết hôn?”
Từng chữ anh thốt ra rõ ràng, rành mạch đến mức ai nghe cũng sững sờ.
Vừa châm biếm, vừa đả kích.
Ngồi ở bàn tiệc toàn những người khôn ngoan, làm gì ai không nghe ra ẩn ý trong câu nói đó.
Không khí lại rơi xuống một lớp tĩnh lặng nặng nề.
Những ánh mắt tò mò, dò xét đảo qua đảo lại giữa tôi và Hứa Tân Nam – người vẫn đang dán chặt ánh nhìn lên tôi.
Tôi siết móng tay vào lòng bàn tay, cố ép mình nở nụ cười như chẳng có gì:
“Cũng… sắp rồi.”
Hứa Tân Nam cong môi.
Anh gật đầu, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
“Ngày mùng 6 tháng sau là lễ đính hôn của tôi và Thư Nhiên. Rất hoan nghênh hai người đến dự.”
Nói dứt là đứng dậy, xoay người bỏ đi.
“Hả?”
Tần Thư Nhiên luống cuống chạy theo.
Vai tôi nhẹ bẫng như vừa gỡ xuống một tảng đá.
Tôi nghe rõ cô ta nói tiếng Pháp trôi chảy:
“Về luôn sao? Anh quen cô Tạ à?”
Hứa Tân Nam đáp một tiếng lạnh băng: “Không quen.”
“Em quen anh Hứa à?”
Trên đường về, Thẩm Thời cũng hỏi tôi câu giống hệt.
Tôi đâu thể dõng dạc nói “Không quen” như Hứa Tân Nam vừa làm.
Đang loay hoay nghĩ cách né câu hỏi, Thẩm Thời đã bật cười, vỗ lên đầu mình:
“Xem anh ngốc chưa. Em làm sao quen được anh ta.”
“Em với anh ta vốn chẳng chung đẳng cấp.”
Tôi cúi mặt cười nhẹ.
Đúng vậy. Dù tôi đã cố gắng đến kiệt sức suốt năm năm trời,
giữa tôi và Hứa Tân Nam vẫn là một vực sâu không thể lấp đầy.
Huống hồ, năm đó tôi chỉ là con vịt xấu xí lấm lem bùn đất, chật vật trong bóng tối.
Mà lúc ở bên anh, tôi hoàn toàn không biết…
Anh là một vì sao xa xôi đến thế.
Tôi gặp Hứa Tân Nam khi đang hái nho ở Bordeaux.
Nắng hè nơi ấy vừa gắt, vừa loá, thiêu rát đến mức chỉ cần một ngày đứng ngoài trời là có thể lột cả lớp da.
Nhưng công việc đó kiếm ra tiền.
Chỉ cần hái nho nửa tháng đã đủ cho tôi sống hai ba tháng.
Tôi chú ý đến anh vì… anh không hề bị đen đi.
Tôi từ sáng đến chiều bị nướng thành con chuột đồng đen sạm, vàng cháy.
Còn anh vẫn trắng trẻo như con thiên nga kiêu hãnh giữa trời nắng.
Ganh tị muốn xỉu.
“Này, cậu dùng kem chống nắng gì vậy, chia bí quyết đi?”
Anh ngẩn ra một chút, rồi hỏi ngược:
“Du học sinh hả?”
Giọng anh nghe lạ lắm… kiểu người châu Á nhưng quên chất Á.
Tôi lập tức hiểu: loại “người gốc châu Á nhưng quên quê hương” đây rồi.
“Không dùng… không dùng gì hết.”
Anh trả lời câu hỏi của tôi.
Đến cả từ “kem chống nắng” anh còn không lặp lại nổi.
Rõ là không phải đồng hương rồi.
Tôi chuẩn bị lui ra thì anh lại hỏi:
“Cô… làm sao vậy?”
“Gì cơ?”
“Sao… đen… như thế? Làm kiểu gì mà đen vậy?”
Anh hỏi thật lòng.
Còn tôi thì chỉ muốn gõ đầu anh một cái cho bớt ngốc.
Anh ngập ngừng, lắp bắp một câu: “Ngưỡng mộ thật.”
Tôi nghẹn đến không nói nên lời, tức mà bật cười.
Anh cũng bật cười theo.
Nắng rọi xuống đáy mắt màu trà nhạt của anh, sáng dịu như ánh trăng ngày hè.
Đó chính là Hứa Tân Nam của mười năm về trước.
Hứa Tân Nam khi còn là chàng trai trẻ.
Anh khi ấy không hề cao ngạo, không lạnh lùng như bây giờ.
Ngược lại, rất hay cười.
Thích mặc áo phông trắng với quần âu màu hạt dẻ.
Thích nghiên cứu cách khiến làn da trông “khỏe mạnh” hơn.
Thích gõ cửa căn hộ tôi thuê mỗi buổi chiều xế.
Một chàng trai gốc Á đáng thương.
Không mua nổi vài bộ quần áo đẹp.
Không có thời gian ra biển tắm nắng.
Thậm chí căn hộ studio cũng không thuê nổi, phải trốn sang chỗ tôi để tránh sự ồn ào từ bạn cùng phòng.
Từng có lúc tôi gắn nhãn cho anh —
Nghèo.
Còn nghèo hơn cả tôi.
Tôi cũng tử tế giấu nhẹm điều đó, không bao giờ để anh mất mặt.
Giúp anh “tiết kiệm tiền” theo cách không ai nhận ra.
Dựa vào mạng lưới thông tin linh hoạt của người châu Á, tôi giới thiệu cho anh một căn hộ giá rẻ ở Paris.
Giúp anh tìm vài việc làm thêm nhẹ nhàng.
Thi thoảng lại nấu mấy món “quốc yến” để anh ăn ké, coi như giúp anh bớt một khoản tiền ăn.
Rất lâu sau này, tôi mới biết…
Sở dĩ anh chỉ mặc vài bộ đồ lặp đi lặp lại,
là vì anh có cả chục bộ giống hệt nhau.
Cái “ồn ào” mà anh phàn nàn,
hóa ra là anh chê đám giúp việc và nhân viên an ninh bố anh cử tới quá đông.
Anh không đi biển nghỉ dưỡng mà chạy ra hái nho,
bởi cả vườn nho đó… vốn dĩ là của anh.
“Nhưng dù sao em cũng ở Pháp tận mấy năm còn gì.”
Thẩm Thời vừa lái xe vừa nói,
“Chỉ riêng khoản ngôn ngữ thôi là em đã hơn đám người ngồi chung bàn rượu hôm nay rồi.”
Anh nắm lấy tay tôi, giọng dứt khoát:
“Lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”
Anh còn an ủi thêm:
“Nhà họ Hứa trước giờ vốn bí ẩn, người thừa kế tính khí kỳ quặc cũng là bình thường.”
“Đừng để trong lòng nữa.”
Tôi khẽ cong môi, nở một nụ cười thật nhẹ.
Thật ra Hứa Tân Nam chưa bao giờ cố ý giấu tôi.
Chỉ là lúc mới bắt đầu, tôi và anh có chút rào cản ngôn ngữ.
Tiếng Trung của anh bập bẹ.
Tiếng Pháp của tôi thì nửa vời.
Vòng quan hệ của tôi lại hẹp.
Trường học, chỗ làm thêm, căn hộ.
Chẳng có nhiều cơ hội để phát hiện ra sự "khác biệt" của anh.
Nhưng sau khi chính thức quen anh, những manh mối vẫn cứ như dòng nước chảy róc rách bên mình.
Vài món đồ nhỏ không đáng chú ý trên người anh.
Những nhà hàng anh hẹn hò với tôi mỗi lần.
Cách nói chuyện thỉnh thoảng không hề che giấu của anh.
Ồ.
Có lẽ là tôi hiểu lầm.
Bạn trai tôi có lẽ là người có tiền.
Nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ.
Bố tôi cũng là người có tiền.
Chỉ có điều, là một gã có tiền lòng lang dạ sói.
Mẹ tôi để chứng minh rằng rời xa ông, bà vẫn sống tốt, nên vừa thi tốt nghiệp cấp ba xong đã tống tôi sang Pháp.
Vì con gái của "tiểu tam" kia cũng đi du học.
Tôi không thể sống tệ hơn cô ta.
Ít nhất là vẻ bề ngoài, không thể tệ hơn.
Rõ ràng, lúc đó tôi biết con người với con người là khác nhau.
Nhưng lại không nhận ra, người có tiền và người có tiền, cũng khác nhau.