Tôi gật đầu đầy nước mắt.
Đúng vậy, mỗi thẻ tôi chỉ để lại 500, còn lại tôi đã chuyển đi hết rồi.
Cậu ta lập tức hoảng loạn, gọi điện chất vấn mẹ tôi:
“Mẹ kế, tại sao mẹ lại đối xử với Giang Phán Phán như vậy?”
“Trước đây mẹ cho những cô khác mỗi người 500 ngàn mà, tại sao cô ấy chỉ có 500?”
Điện thoại bên kia, mẹ tôi sững vài giây, sau đó mở miệng:
“Con ngốc à, trong số bao nhiêu cô gái kia, chỉ có Giang Phán Phán là thật lòng với con.”
“Con không biết à, thật lòng là thứ rẻ nhất. Rẻ như vậy, mẹ cho cô ta nhiều làm gì?”
Cố Cẩn Niên nhìn tôi đầy thương xót:
“Không được! Người ta có bao nhiêu, cô ấy cũng phải có bấy nhiêu. Mẹ phải công bằng.”
“Được được được! Nghe lời con, mẹ sẽ bổ sung ngay.”
Cúp máy xong, tai cậu ta đỏ ửng, mắt ươn ướt nhìn tôi:
“Ngốc thật, bị lừa còn không biết.”
Tôi: “……”
Đây là… truyền thuyết về cậu ấm nhà địa chủ?
Cố Cẩn Niên vừa đi khỏi, mẹ tôi đã chuyển khoản tới.
Tổng cộng bốn triệu.
“Vừa mới xin được từ lão Cố.”
Trông tâm trạng rất tốt.
Tôi lập tức hỏi tình hình chiến sự.
Không ngờ mẹ lại trở nên e thẹn:
“Vừa về đến nhà, lão Cố ôm mẹ chặt cứng, rồi thì này nọ này nọ… mẹ còn chưa kịp hỏi gì cả.”
“Còn cái cô vòng một bự hôm bữa, hóa ra là em gái lão Cố, haizz! Mắt mẹ kém quá, chỉ chăm chăm nhìn bộ ngực, quên mất nhìn mặt.”
“Để bù đắp tổn thương trong lòng mẹ, lão Cố chuyển thêm cho mẹ mười triệu nữa, lát mẹ chia cho con năm triệu.”
Tôi cảm động rớt nước mắt:
“Mẹ ơi, đó là tiền mẹ bán thân đổi lấy, mẹ giữ mà tiêu, con trong thẻ vẫn còn.”
08
Từ sau hôm đó, Cố Cẩn Niên bắt đầu điên cuồng theo đuổi tôi.
Nói nào là từ lâu đã yêu tôi mà không tự biết, giờ thì đã yêu đến tận xương tủy.
Còn viết cho tôi cả đống thư tình, gấp cả vạn con hạc giấy.
Hứ! Toàn là mấy chiêu trò của đám nghèo, tôi chẳng thèm.
Trong lòng thì chán ghét, ngoài mặt lại đầy tổn thương:
“Cố Cẩn Niên, lẽ nào em chỉ đáng nhận mấy thứ này thôi sao? Tại sao bạn gái người ta có gì thì em lại không có?”
Trong lòng thì gào thét: Túi xách đâu? Trang sức đâu? Váy áo xinh xắn đâu? Làm người theo đuổi mà không có chút giác ngộ nào à?
Cậu ta bỗng im lặng, vẻ mặt ngơ ngác, vành tai đỏ ửng, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
Giọng nói cũng mềm mỏng hơn vài phần:
“Bảo bối, em thực sự muốn à?”
“Dĩ nhiên rồi! Không thì chứng tỏ anh không yêu em.” — tôi giả vờ tức giận.
Mặt cậu ta càng đỏ hơn:
“Ờ… cái đó… có phải hơi nhanh quá không?”
Tôi nhìn cậu ta đầy nghi ngờ:
“Nhanh gì mà nhanh? Không muốn cho thì nói đại ra đi.”
Cuối cùng cậu ta như thể đã quyết tâm điều gì đó.
“Được thôi!”
Rồi cậu ta e thẹn liếc tôi một cái, ưỡn ngực thẳng lưng, soạt một cái cởi đồ nhào tới.
Tôi hoảng hốt hét lên:
“Cố Cẩn Niên, đồ điên nhà anh, anh định làm gì hả?”
“Anh đừng qua đây!”
Nhưng vừa chạm vào cơ bắp rắn chắc, ngực nở săn chắc và những đường cong gồ ghề ấy, giọng tôi bỗng nhỏ hẳn lại.
Cố Cẩn Niên khàn giọng, mắt mơ màng:
“Bảo bối, những gì bạn gái người khác có, anh đều cho em.”
Sau đó, tôi nằm trên giường, nước mắt lăn dài.
Thì ra cái gọi là “cho tất cả” của cậu ta, là ý này.
Đồ tên nghèo dâm đãng! Tiền thì ít mà chiêu trò thì nhiều!
09
Từ sau khi “mất zin”, Cố Cẩn Niên ngày nào cũng đòi, đòi, đòi!
Mỗi lần đều bị tôi tát cho bay xa.
“Đòi cái đầu anh! Anh bị nghiện à?”
Cậu ta lập tức cụp mắt như cún con bị mắng, khí chất lạnh lùng cao ngạo cũng không còn, suốt ngày nghĩ mưu kế để dụ tôi lên giường.
Tôi tạm gác lại hình tượng bạch liên hoa yếu đuối, hóa thân thành con ong nhỏ biết đốt người, trừng mắt nhìn cậu ta:
“Anh ngoài cái thân trâu bò đó ra thì còn gì để khoe không?”
“Không học hỏi người ta kìa, anh đại ca trường bên, bạn gái theo anh ta suốt ngày ăn ngon mặc đẹp.”
Lần này thì Cố Cẩn Niên hiểu ra thật.
Quay người cái là bắt đầu học nấu ăn.
Tôi: “……”
Cuối cùng, vẫn là mẹ tôi ra tay.
Bà bóng gió gợi ý, còn giúp cậu ta xin quỹ yêu đương, Cố Cẩn Niên lúc này mới hiểu: Yêu đương của nhà giàu là như thế nào.
Tôi nhìn đống túi hiệu, trang sức, mỹ phẩm cao cấp cậu ta tặng tôi, rồi lại nhìn đĩa cơm chiên dở đến độ chó ăn cũng ói ra, mà cậu ta vừa mới nấu xong.
Lập tức gọi điện báo cáo mẹ:
“Cố Cẩn Niên đối với con cũng khá tốt, làm bao nhiêu chuyện vì con, con cảm động quá.”
Đầu dây bên kia, mẹ tôi hoảng sợ đến biến sắc:
“Con gái ngoan, tuyệt đối không được động lòng!”
“Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, lão Cố già cả rồi mà còn dâm như thế, con trai ông ta thì khác gì?”
“Có thể bây giờ nó chỉ bị ngoại hình con mê hoặc tạm thời, đến lúc hết mới mẻ, biết đâu lại lòi ra cả tá bạch nguyệt quang với chu sa chí đấy!”
Tôi chợt nhớ ra, Cố Cẩn Niên chưa từng từ chối bất kỳ cô gái nào tỏ tình, mà chỉ nhẹ nhàng nói:
“Nếu hai năm nữa còn duyên, thì gặp lại.”
Hứ~
Đồ đàn ông nghèo dâm tặc!
10
Để tránh sa vào lưới tình với Cố Cẩn Niên, tôi bắt đầu dần dần xa cách cậu ta.
Dù trong lòng hơi buồn, nhưng chỉ cần mở app ngân hàng ra, nhìn thấy số dư, mọi cảm giác khó chịu lập tức tan biến.
Mẹ tôi cũng vậy, dựa vào đống tiền kếch xù để chữa lành vết thương do mấy tin ngoại tình của lão Cố gây ra.
Hai mẹ con tôi vừa thở dài vừa đếm tiền.
Cho đến khi Cố Cẩn Niên nhận ra điều bất thường.
Đôi mắt u sầu của cậu ta lạnh đi vài phần:
“Giang Phán Phán, em đang đùa giỡn với anh đúng không?”
“Đồ phụ tình! Có được rồi thì không biết trân trọng nữa.”
“anh mỗi ngày mệt như trâu, còn em thì nói với con Mã Nhị Nữu phòng em là anh vô dụng.”
“anh đến cả quần sịp còn rộng cả vòng mà em còn bảo anh không cố gắng?”
Tôi vội bịt miệng cậu ta.
Cái tên này từ lúc “được ăn thịt” xong là mồm miệng không kiểm soát nổi, toàn nói lời cầm thú.
Tôi nhìn cậu ta đầy vô tội:
“Bảo bối, không phải như anh nghĩ đâu. Không phải do anh yếu, mà là ngược lại, anh quá sung, ngày nào cũng như cái máy chạy pin. Em cũng cần nghỉ chứ!”
Cậu ta bán tín bán nghi:
“Thật không?”
Tôi gật đầu liên tục:
“Thật mà!”
“Không phải chê anh chứ?”
“Không dám đâu!”
Tôi giải thích cả buổi, cậu ta mới chịu buông tha.
11
Hôm đó tôi đang gọi video với mẹ.
Trong màn hình, mẹ tôi đeo nhẫn kim cương Graff, vòng tay Bvlgari và dây chuyền Van Cleef & Arpels, ánh mắt ảm đạm buồn bã.
Nhìn là biết lại bị tình cảm làm tổn thương rồi.
Thì ra “bạch nguyệt quang” của lão Cố đã bắt đầu hành động, hẹn lão ra ăn cơm và bị mẹ tôi bắt gặp.
Mà lão thì không hề giải thích gì.
Đúng là mía già mà còn ngọt!
Tôi vội vàng an ủi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ nghĩ đến căn hộ cao cấp của mình đi.”
“Nghĩ đến tài khoản Alipay của mình đi.”
“Rồi nghĩ đến bài đăng tuyển giúp việc nam đang treo trên mạng đi.”
“Nếu mẹ giận quá mà sinh bệnh, thì những thứ đó còn hưởng được gì nữa?”
Nhờ sự cố gắng không ngừng của tôi và bức tranh cuộc sống tương lai tươi đẹp, đôi mắt đã tắt lịm của mẹ bỗng lại lấp lánh trở lại.
Mẹ đề nghị: để chắc chắn, hai mẹ con nên sớm rút lui.
Tôi cũng đồng tình.
Nhưng đúng lúc đó, Cố Cẩn Niên lại đột nhiên xông vào.
Trên tay cậu ta còn cầm bộ đồ “nam thần quyến rũ” mua từ mạng.
Đôi mắt phượng đẹp đẽ khi nhìn thấy màn hình điện thoại tôi liền sững lại.
Chỉ tay vào tên mà tôi đặt cho mẹ trong danh bạ: “Siêu cấp đẹp – Vô địch – Mami”, cậu ta sững sờ không thể tin nổi.
“Giang Phán Phán, em chính là con gái của mẹ kế tôi?”
Tôi vội vàng giải thích luống cuống:
“Bảo bối, không phải vậy! Bà ấy chỉ là… mẹ nuôi của em thôi.”
“Bà ấy thấy em đáng thương, không ai quan tâm, cô độc lạc lõng nên mới rủ lòng thương cho em chút hơi ấm mẫu tử.”
Cố Cẩn Niên rõ ràng không tin:
“Xạo quỷ! Mẹ kế tôi mà có lòng tốt vậy á?”
“Là thật mà!”
“Biến!”
Nói rồi vác tôi lên vai, gói gọn đem về nhà họ Cố.
Muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của hai mẹ con tôi.
Tôi và mẹ nhìn nhau trân trối.
Còn lão Cố thì mặt mũi ngơ ngác.
Cố Cẩn Niên giận đến phập phồng lồng ngực, thề rằng nếu tôi không giải thích rõ ràng, thì nhất định khiến tôi sống không bằng chết.
Trời ơi! Nghe như án tử hình vậy.
Tôi lén liếc sang mẹ.
Chưa đầy một giây, bà đã nhập vai như diễn viên chuyên nghiệp.
Nước mắt tuôn rơi như những viên kim cương, to tròn và lấp lánh.
Khiến lão Cố nhìn mà cũng xót lòng.
Bà giơ nắm tay nhỏ xinh đấm vào ngực lão:
“Đều là lỗi của anh! Tất cả là lỗi của anh!”
“Anh là tên đàn ông phong lưu, mê hoặc lòng người, nợ tình đầy đầu — giờ thì con gái tìm đến tận nơi!”
“Bề ngoài nó gọi tôi là mẹ, nhưng thật ra, anh mới là cha ruột của nó, còn Cẩn Niên chính là anh trai ruột của nó!”
“Là tôi sợ Cẩn Niên nhất thời không chấp nhận được nên mới giấu đi. Còn mấy khoản ‘phí chia tay’ trước đó, thực ra là… quỹ học tập tôi dành cho con bé.”
“Cái gì?”
Lão Cố và Cố Cẩn Niên hóa đá tại chỗ.
Đặc biệt là Cố Cẩn Niên, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ đạo đức và bi kịch, run rẩy nhìn tôi:
“Em… em biết từ trước rồi, nên mới xa cách với anh đúng không?”
Tôi gật đầu, ngập ngừng nói:
“Phải… Anh trai…”
Cố Cẩn Niên: “……”
“Dù sao thì… anh em mình cũng đã làm nhiều chuyện như vậy rồi…”
“DỪNG LẠI!!” — Cậu ta vội hét lên cắt lời, lông mi run rẩy, ánh mắt hoang mang, biểu cảm thất thần.
“Đừng nói thêm nữa…”
Lão Cố thì giống như CPU bị cháy, mãi vẫn chưa hiểu nổi “lần nào” lại làm ra chuyện đó…
Cuối cùng, mẹ tôi “tức giận” bỏ nhà ra đi, tôi cũng “biến mất” theo.