Cố Cẩn Niên lúc này mới nhớ mục đích.
Cậu ta lập tức tạo dáng ngầu:
“Xét thấy trong vô số fan cuồng, cậu là người trung thành nhất, tôi quyết định cho cậu cơ hội tiếp cận gần.”
“Nói tiếng người!”
“Giả làm bạn gái tôi, phá hỏng buổi xem mắt ngày kia.”
Gì cơ?
Tôi trợn tròn mắt.
Má ơi! Có chuyện tốt thế à?
Tôi giả vờ ho hai tiếng:
“Có lợi ích gì không?”
Chỉ thấy Cố Cẩn Niên đưa ra hai ngón tay cao quý:
“Tôi có thể trả cô hai nghìn.”
Tôi suýt lật mắt.
Cậu ta vội bổ sung:
“Cộng thêm một chiếc túi Chanel.”
“Deal!”
Cùng lúc đó, ở chỗ mẹ tôi:
“Ủa? Sao túi của mình thiếu một cái rồi?”
04
Tôi vội kể hết mọi chuyện cho mẹ tôi.
Thì ra đối phương là con gái của đối tác kinh doanh nhà lão Cố, thuộc kiểu hôn nhân thương mại. Nhưng đây lại là thứ Cố Cẩn Niên ghét nhất.
Trước đây cậu ta đã phá vài vụ rồi, chắc lần này cũng lại diễn bài cũ.
Hai mẹ con tôi bàn bạc một hồi, quyết định ra ngoài shopping, sắm sửa lại ngoại hình.
“Mỹ nữ ngoan, mẹ phải chuẩn bị cho con một tạo hình hoàn hảo, khiến con nhìn như một đóa bạch liên hoa vừa trong sáng vừa yếu đuối.”
“Còn mẹ sẽ hóa thân thành quý phu nhân cao sang lấp lánh, rồi đứng trên cao nhìn xuống con, điên cuồng ném thẻ vào mặt con.”
“Haha! Nghĩ thôi đã thấy kích thích!”
Tôi nhìn mẹ đầy ngưỡng mộ.
“Mọi chuyện nghe mẹ sắp xếp.”
Hôm đó tôi và mẹ hẹn nhau ở trung tâm thương mại sang chảnh nhất thành phố.
Mẹ mặc áo lông chồn, váy siêu ngắn, đeo kính râm; còn tôi mặc váy trắng đơn giản với đôi giày trắng nhỏ, một người quý phái, một người trẻ trung, tỷ lệ quay đầu khỏi phải bàn.
Chúng tôi dạo qua đủ loại cửa hàng xa xỉ, mẹ tôi vô cùng kén chọn, chê mẫu này không đẹp, mẫu kia lại quá rẻ.
Nhưng đang đi thì ánh mắt mẹ bỗng khựng lại, sững người.
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của bà…
Trời đất ơi~
Thì ra là lão Cố, đang dắt một em gái vòng một khủng đi chọn trang sức.
Hai người còn liếc mắt đưa tình, trong mắt toàn là bóng hình của đối phương.
Lão Cố còn cưng chiều vuốt mũi cô ta, cảnh tượng đúng là không dám nhìn.
Tôi lập tức nhìn mẹ đầy lo lắng.
Quả nhiên mẹ tôi tức đến đỏ mắt, xắn tay áo, siết chặt nắm đấm, nghiến răng, lao thẳng về phía đó như tên bắn.
“Mẹ ơi, đừng xúc động mà!”
Chỉ thấy bà lao vào cửa hàng xa xỉ nhất, tùy tiện chỉ vài mẫu túi trong tiệm: “Cái này, cái này, còn cái này nữa.”
Nhân viên bên cạnh lập tức hiểu ý: “Thưa phu nhân, mấy mẫu này bà lấy hết ạ?”
Mẹ lạnh lùng đáp: “Ngoài mấy cái này ra, còn lại gói hết cho tôi.”
Rồi lại kéo tôi đến cửa hàng tiếp theo.
Đến khi tiêu sạch năm mươi triệu, mẹ tôi mới hạ hỏa.
“Chuyên gia nói không sai, tiêu tiền đúng là có thể giảm 99% phiền não.”
Tôi gật đầu lia lịa đồng tình sâu sắc.
05
Lúc Cố Cẩn Niên nhắn tin cho tôi, tôi đang đi bộ giữa phố, tận hưởng ánh mắt kinh ngạc của người đi đường.
“Wow! Cô gái kia xinh quá đi mất, như tiên nữ giáng trần vậy.”
“Đúng rồi đúng rồi, tôi chưa từng thấy ai đẹp thế này, còn đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi.”
“Cô ấy nhìn trong sáng quá, y như nữ chính ngây thơ vô tội trong tiểu thuyết luôn.”
“Nhưng kiểu con gái này dễ bị phản diện ghen ghét, rồi bị làm nhục lắm.”
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Cố Cẩn Niên dù mỗi tháng chỉ có 5.000 tệ tiêu vặt, mà vẫn có cảm giác ưu việt mạnh đến vậy.
Thế giới này đúng là chỉ nhìn mặt.
Mọi người thật là nông cạn.
Tôi lập tức trả lời tin nhắn:
“Gấp gì mà gấp? Anh không biết nhân vật chính bao giờ cũng là người đến cuối cùng à?”
Cậu ta lại gửi một tin nữa, mang đầy mùi nghiến răng ken két:
“Giang Phán Phán, cậu còn không đến là tôi bị lôi đi thuê phòng thật đấy.”
“Đến lúc đó hai ngàn kia cậu đừng hòng lấy được một xu.”
Trời ơi!
Uy hiếp mạnh ghê!
Tôi lập tức lắc hông chạy thẳng đến nhà hàng.
Trong nhà hàng, Cố Cẩn Niên đang bị một chị gái cơ bắp cầm tay.
Còn cậu ta thì trông như nuốt phải thứ gì dơ dáy mà chưa kịp súc miệng.
Thấy vậy, tôi nhào tới ôm chặt lấy Cố Cẩn Niên.
“Đồ sở khanh, anh dám lén lút đi xem mắt sau lưng em!”
Nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi.
Tôi giận dữ dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực cậu ta:
“Anh xấu xa! Anh xấu xa! Anh xấu xa!”
Nhân cơ hội sờ thử ngực và bụng sáu múi.
Wow! Cảm giác tuyệt thật!
Tôi cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn đầy ủy khuất.
“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh không biết em yêu anh sâu đậm đến nhường nào sao?”
Lúc này mẹ tôi cũng xông vào.
Bà giơ ngón tay đeo nhẫn kim cương 1 carat, run rẩy chỉ vào tôi:
“Trời ơi! Lại là con yêu tinh nhỏ mê hoặc lòng người này!”
“Con nói xem, xinh đẹp thế, đáng yêu thế, yếu đuối động lòng người thế, sao cứ bám lấy con trai tôi không chịu buông?”
“Con không biết nó hoàn toàn không chống đỡ nổi kiểu con gái như con sao?”
Tôi mặc kệ vẻ mặt cạn lời của Cố Cẩn Niên, tiếp tục nhập vai.
Run rẩy nép vào ngực cậu ta, đẹp đẽ nhưng tiều tụy.
“Nhưng cháu thật sự rất yêu anh ấy, dì à, sao dì không thể tác thành cho bọn cháu?”
Mẹ tôi ngẩng đầu, để lộ chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh:
“Đừng hòng!”
Sau đó rút ra năm chiếc thẻ, ném hết lên người tôi:
“Loại con gái ngoài mặt ngây thơ trong lòng cứng đầu như cô là tôi ghét nhất!”
“Tôi sẽ dùng tiền để làm nhục cô, để cô biết khoảng cách giữa cô và nhà giàu chúng tôi lớn thế nào, để cô xấu hổ mà bỏ đi!”
Tôi nhanh chóng nhặt hết mấy cái thẻ, nhét vào túi, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ tôi:
“Dì nghĩ tiền có thể mua được lòng tự trọng của cháu sao? Tuy cháu nghèo, nhưng linh hồn cháu cao quý, cháu và nhà dì bình đẳng như nhau.”
Tôi lại quay sang vuốt ve khuôn mặt Cố Cẩn Niên:
“Cẩn Niên, nếu nhà anh không chứa nổi em, vậy thì em đi thôi.”
“Dù sao em cũng yếu ớt, đáng thương, bất lực… đừng yêu em nữa, chúng ta kết thúc tại đây.”
Tôi đau lòng đứng dậy định rời đi, lại bị Cố Cẩn Niên túm lấy tay.
Cậu ta lo lắng nhìn tôi:
“Em không được đi.”
“Không! Hãy để em đi!” Tôi hất tay, lao ra khỏi nhà hàng.
Cô nàng to con đứng đó mà mắt chữ O mồm chữ A.
Cố Cẩn Niên cũng đuổi theo sau.
Tôi nhìn cậu ta đuổi theo không rời, trái tim vỡ vụn mà nhìn cậu ta:
“Cẩn Niên, đừng đến nữa, kết thúc ở đây thôi!”
Vừa dứt lời, cậu ta đã túm lấy cổ tôi:
“Nói! Vừa rồi mẹ kế tôi cho cậu mấy cái thẻ?”
Tôi: “……”
06
Tôi với Cố Cẩn Niên vừa giằng co vừa kéo nhau giữa phố.
May mà mẹ tôi đến kịp thời can ngăn.
Bà giả vờ thất vọng nhìn tôi:
“Con người không giữ lời như cô, chẳng phải nói sẽ không bao giờ dính dáng gì đến con trai tôi nữa sao?”
“Thế giờ hai đứa đang làm gì đây?”
Cơ thể Cố Cẩn Niên khựng lại.
“Không bao giờ dính dáng là sao?”
Mẹ tôi vội vàng giải thích:
“Nghĩa là cho dù sau này nó nhớ con đến mức nào, không buông bỏ được ra sao, đau lòng cỡ nào, cũng không được phép gặp con.”
Tôi rưng rưng gật đầu:
“Đúng vậy!”
Cố Cẩn Niên lập tức buông tôi ra:
“Cũng không cần cực đoan như vậy.”
Cậu ta thò tay vào túi tôi:
“Trả lại thẻ cho bà ấy, muốn gặp tôi hay không là tự do của cậu, không cần bị người khác ép buộc.”
Tôi lập tức bịt tay cậu ta lại,
Hất tay cậu ra rồi tiếp tục rưng rưng nói:
“Nhưng tim tôi thật sự bị tổn thương rồi, tôi muốn chiến tranh lạnh với anh.”
Rồi nhân lúc cậu ta không để ý, tôi phóng đi mất.
Để lại một Cố Cẩn Niên đầy áy náy và mẹ tôi vẻ mặt đắc thắng.
Buổi tối tôi gọi video cho mẹ để tổng kết lại.
Lần này mỗi thẻ có mười triệu, tổng cộng năm thẻ là năm mươi triệu, cộng thêm hai mươi triệu lần trước, với đống đồ xa xỉ trị giá năm chục triệu – tổng cộng là một trăm hai mươi triệu.
Mà tất cả đều là tiền công ty.
Mẹ tôi lại đếm đống tiền riêng của bà, gần một trăm triệu, toàn là lão Cố chuyển cho.
Tiền lễ, tiền sinh nhật, quà 11/11, thậm chí chỉ cần mẹ tôi ngọt giọng gọi một tiếng “cục cưng nhỏ”, ông ta cũng sẽ chuyển tiền ngay.
Xem ra ngoài chuyện lăng nhăng, thì lão Cố vẫn khá tốt với mẹ tôi.
Mẹ tôi dường như vẫn có chút luyến tiếc với lão Cố, giọng trầm xuống:
“Con gái ngoan, con nói xem nếu mẹ ly hôn với lão Cố, ông ấy có níu kéo mẹ không?”
Tôi còn chưa kịp an ủi, thì bà đột nhiên bừng tỉnh:
“Hứ! Dù ông ta có níu kéo thì mẹ cũng không quay đầu lại đâu. Cái đồ đàn ông trăng hoa, mẹ đã đau khổ vì ông ta quá đủ rồi!”
Thế là hai mẹ con tôi quyết định triển khai kế hoạch.
Chúng tôi mua một căn hộ cao cấp ở khu đắt đỏ nhất Bắc Kinh.
Mẹ dọn toàn bộ đồ xa xỉ vào đó.
Nhìn căn phòng toàn chiến lợi phẩm, hai mẹ con không khỏi cảm thán:
“Có tiền thật tốt!”
Mẹ tôi còn quyết định chữa trị EQ của bản thân.
Bà đứng trước cửa kính sát đất, nhìn ra ngoài thành phố:
“Mẹ phải ngắm hết phồn hoa nhân thế, tận hưởng cực hạn của niềm vui, ngắm đủ trai đẹp khắp nơi, luyện thành thân thể kim cương bất hoại.”
“Sau đó đá văng lão Cố ra khỏi cuộc đời, rồi nói một câu—Đàn ông tồi đi chết đi!”
Nhân lúc lão Cố đi công tác, mẹ dẫn tôi đi ngâm suối nước nóng ở Nhật, xem tuyết ở Thụy Sĩ, ngắm cực quang ở Bắc Cực, cuối cùng ra bãi biển ngắm trai đẹp.
Một đám trai bao vây lấy hai mẹ con, người bóp vai, người bóp chân, người đút trái cây.
Trước mặt chúng tôi còn đứng một hàng trai sáu múi, vóc dáng chuẩn, hăng say uốn éo.
Dù họ đến từ các quốc gia khác nhau, nhưng lại có chung một mục tiêu—
Làm hai mẹ con tôi vui vẻ.
Tôi và mẹ cười đến không khép nổi miệng.
Lão Cố hay Cố Cẩn Niên gì đó, đều có thể đi gặp quỷ hết đi!
Cho đến khi điện thoại mẹ reo chuông gấp gáp.
“Cái gì?”
“Một trong mấy ‘bạch nguyệt quang’ của lão Cố sắp về nước?”
07
Thì ra là tai mắt của mẹ báo tin.
Cô ta kể về “bạch nguyệt quang” này lợi hại đến cỡ nào, thủ đoạn ra sao.
Lần này về nước là nhắm thẳng vào vị trí phu nhân nhà họ Cố.
Cùng lúc đó, Cố Cẩn Niên cũng liên tục nhắn tin cho tôi:
“Giang Phán Phán, tôi đã nhìn thấu mánh khóe của cô rồi.”
“Thành thật khai báo, hôm đó có phải cậu cố tình kéo mẹ kế tôi đến không?”
“Không phải tôi đã đồng ý trả cậu hai nghìn rồi sao? Đồ đàn bà tham tiền, không ngờ cậu lại còn muốn moi thêm.”
“cậu đang ở đâu? Mau về đây chịu tội!”
Tôi và mẹ nhìn nhau, bất lực.
Xem ra tình thế hiện tại khá căng thẳng!
Mẹ nhất định phải giữ vững vị trí nữ chủ nhân.
Còn tôi phải nhanh chóng xử lý Cố Cẩn Niên, phòng khi cậu ta giở trò hèn hạ với tôi.
Tối hôm đó, hai mẹ con lên chuyến bay đầu tiên, ngồi khoang hạng nhất, tận hưởng dịch vụ đỉnh cao.
Vừa xuống máy bay, hai người chia nhau ra chiến đấu.
Quả nhiên, Cố Cẩn Niên đang đứng chờ trước ký túc xá.
Cậu ta trông âm trầm, tóc vàng dựng đứng cả lên, lập tức đẩy tôi vào tường:
“Giang Phán Phán, hôm nay mà không giải thích rõ ràng, mai tôi cho người nhặt xác cậu!”
Tôi đáng thương nhìn cậu ta:
“Ý anh là, còn cho tôi thêm một đêm cuối cùng để phục vụ anh sao?”
Cậu ta: “……”
“Mơ đẹp nhỉ!”
Dưới sự uy hiếp của Cố Cẩn Niên, tôi lấy hết các thẻ mà mẹ cho ra.
Tổng cộng tám thẻ, trải đầy trước mặt cậu ta.
Và rõ ràng mặt cậu ta dài hẳn ra.
“cậu dám lấy từng này tiền từ nhà tôi? Không ngờ Giang Phán Phán cậu lại tham không đáy thế.”
Tôi diễn đúng theo kịch bản mẹ đưa: rưng rưng, nghẹn ngào nói:
“Cẩn Niên, không phải như anh nghĩ đâu. Em nhận mấy nghìn tệ này, chỉ vì không muốn anh bị kẹt ở giữa.”
Không ngờ cậu ta vỗ bàn một cái:
“Cái gì? cậu nói mấy thẻ này chỉ có vài nghìn tệ?”