Cố Cẩn Niên lập tức đen mặt.
Cậu ta vuốt lại mái tóc vàng chóe của mình, rồi một cước đá bay cả đám.
Ngay sau đó, lão Cố xuất hiện, cổ đeo khăn trắng, đầu đội mũ phớt, xuất hiện như đại ca xã hội đen Hồng Kông.
Chỉ thiếu mỗi nhạc nền “Bến Thượng Hải” nữa thôi.
Tôi và mẹ trợn tròn mắt.
Bốn anh giúp việc thấy tình hình không ổn, lập tức dông mất dạng, tiện tay còn xách luôn túi rác ở cửa ra ngoài.
Cũng… khá có tâm đấy chứ.
13
Cố Cẩn Niên tay cầm tờ kết quả giám định ADN, mặt đen như đít nồi, từng bước đi về phía tôi.
Lão Cố cũng mặt lạnh như tiền, bước về phía mẹ tôi.
Tôi với mẹ mỗi người một bên lùi dần.
Hai cha con họ thì từng bước áp sát.
Cho đến khi chúng tôi lùi đến đường cùng, mỗi người bị vác một cái, trực tiếp bị vác về nhà họ Cố.
Trong phòng ngủ của Cố Cẩn Niên, cậu ta dí tờ giám định vào sát mặt tôi.
“Đọc đi, đọc câu này: ‘Loại trừ khả năng Cố Trần Đông là cha ruột sinh học của Giang Phán Phán.’”
“Hiểu câu này nghĩa là gì chưa?”
“Không nói à?”
Cố Cẩn Niên nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
“Để tôi nói cho em biết: tức là bây giờ em có thể chọn cách ch/ế/t rồi đấy.”
“Là tự kết liễu, hay để tôi ra tay?”
Cậu ta ép tôi vào tường, tôi run như cầy sấy.
Tức quá tôi lén giẫm lên gối của cậu ta, ngẩng đầu lên thì nước mắt ròng ròng.
“Vậy anh ra tay đi.”
“Đồ cặn bã định sát hại chính thất như anh, còn giả vờ thâm tình gì nữa?”
“Anh hứa gì với mấy cô gái đó đến kỳ rồi đúng không? Giờ thấy tôi cản đường nên muốn xử lý luôn à?”
“Nếu đã vậy thì còn dài dòng làm gì?”
“G/i/ết tôi đi cho rồi.”
“Anh đúng là tên sở khanh đội lốt người!”
Cố Cẩn Niên quả nhiên nhíu mày:
“Cái gì mà hứa hẹn? Gái nào?”
Tôi liền chuyển hết mấy tin nhắn thách thức của các cô gái từng tỏ tình với cậu ta—những người từng được cậu hứa hẹn “hai năm sau nếu có duyên”—cho cậu xem.
Càng xem mặt cậu ta càng căng.
“Thế nào? Cạn lời rồi chứ gì?” — tôi tức giận quay mặt đi.
“Nhưng tôi không hề biết mấy chuyện này…”
“Đương nhiên rồi! Anh giả vờ không biết, nhìn người ta vì anh mà đấu đá nhau, chắc anh vui lắm đúng không?”
“Không có mà…”
“Đừng biện minh nữa, tôi đã đau lòng vì anh đủ rồi!”
Cố Cẩn Niên như hóa đá, thật sự không biết mình đã từng hứa hẹn gì.
Khó trách tôi lại bỏ đi giận dữ như vậy.
Cậu ta vò đầu bứt tai.
Còn tôi thì lén lút nép vào tường nghe lén tình hình bên phía mẹ tôi.
14
Tình hình bên đó cũng căng không kém.
Lúc đầu, lão Cố còn nắm thế thượng phong.
Chất vấn mẹ tôi: phải chăng mê trai trẻ, chê ông già?
Mấy tên giúp việc nam kia là gì?
Tại sao phải giấu chuyện mẹ con với Giang Phán Phán?
Nhưng chỉ cần mẹ tôi rơi mấy giọt nước mắt to như hạt đậu…
Lão Cố lập tức giọng nhỏ xuống, yếu dần, không còn tự tin.
Nói là do mình không cho mẹ tôi cảm giác an toàn, hứa sẽ thay đổi, sau này sẽ tập gym thường xuyên.
Chỉ vậy thôi?
Mẹ tôi chưa nói câu nào mà ông đã tự dỗ mình xong rồi à?
Mà mẹ tôi cũng không bỏ qua dễ vậy.
Nhân cơ hội đó, bà lôi hết nợ nần tình ái năm xưa của ông ra tính.
Lão Cố sững người, đứng đờ ra một lúc.
“Em bỏ đi… chỉ vì chuyện đó?”
Mẹ tôi khóc thút thít:
“Chứ còn gì nữa?”
“Cô ta ép em phải nhường vị trí, nói em chỉ là một bình hoa đẹp mã, bảo em cút đi cho người ta thế vào.”
“Huhu~ tim em đau quá trời luôn!”
Lão Cố đau lòng muốn ch/ế/t.
Vừa dỗ dành mẹ, vừa tức tốc gọi điện:
“Bắt đầu từ bây giờ, ngưng toàn bộ hợp tác với con nhỏ đó.”
“Hủy hợp đồng? Cứ hủy!”
“Đền tiền? Cứ đền!”
Mẹ tôi vẫn chưa vừa lòng, tiếp tục khóc kể:
“Anh hồi trẻ đào hoa như thế, giờ bắt em chịu hậu quả.”
“Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh!” — vừa nói vừa đấm vào ngực lão Cố.
Lão vội nắm lấy tay nhỏ dỗ dành.
Dỗ mãi không xong.
Cuối cùng phải tung chiêu cuối: chuyển khoản!
15
Sau khi hiểu lầm giữa mẹ và lão Cố được hóa giải, thân phận thật của tôi cũng bị lộ.
Lão Cố vui như mở hội.
Miễn là tôi không phải con ruột ông, còn là con ai cũng được.
Ông đích thân đón tôi về nhà, sắp xếp phòng riêng cho tôi—ngay cạnh phòng Cố Cẩn Niên.
Còn muốn đổi họ cho tôi sang họ Cố.
Cố Cẩn Niên kiên quyết phản đối.
“Tôi không đồng ý! Tại sao không hỏi ý kiến tôi?” — Cậu ta gõ bàn đến mức khăn trải bàn sắp rách.
Lão Cố quát:
“Không đồng ý cũng vô dụng, từ giờ con bé là em gái mày!”
Rồi kéo tôi lại:
“Mau gọi anh!”
Tôi ngoan ngoãn:
“Anh trai~”
Cố Cẩn Niên sững lại:
“Lại gọi anh?!”
Vừa mới hồng hào lại xong, mặt đã trắng bệch.
“Đạo đức luân lý, rốt cuộc tôi cũng thoát không nổi.”
“Đã vậy mọi người cứ sống vui vẻ đi, tôi sẽ ra đi.”
“Trong nhà này, người dư thừa chỉ có tôi.”
Lúc đi ngang qua tôi, đôi mắt u uẩn như sắp khóc:
“Giang Phán Phán, anh đi thật đấy.”
Tôi vung tay vỗ mạnh một cái vào mông cậu ta:
“Anh trai, đi thong thả!”
Tai Cố Cẩn Niên lập tức đỏ như m/á/u:
“Giỏi! Em lắm trò lắm!”
16
Cố Cẩn Niên bỏ nhà đi ba ngày thì quay về.
Cậu ta ném quyển hộ khẩu lên bàn ăn cái bịch, ai nấy giật nảy mình.
Lão Cố mở ra xem, mắt trợn tròn:
“‘Kỳ… Cẩn Niên?’”
“Con… đổi họ rồi hả?”
Cố Cẩn Niên giật lại ngay:
“Chứ không phải tại ba ép con sao?”
“Ba sống sung sướng, còn muốn biến con thành hòa thượng?”
“Đúng là một ông bố ‘gương mẫu’.”
Lão Cố não treo tạm thời, phải nhờ mẹ tôi nhắc mới kịp hiểu vấn đề.
Sau đó mới chuyển ánh nhìn sang tôi:
“Các con…?”
Cố Cẩn Niên lườm một cái, lười trả lời.
“Nhưng mà… con từng hét lên muốn g/i/ết nó còn gì?”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, mặt già đỏ ửng, vội câm miệng.
Tối hôm đó, Cố Cẩn Niên gõ cửa phòng tôi.
Tôi vừa mới tắm xong, tóc còn ướt sũng.
Ngoài cửa vang lên giọng nói dụ hoặc của cậu ta:
“Em gái à~ anh là anh trai đây~ mở cửa đi nào~”
Tôi: “……”
17
Sáng sớm hôm sau, Cố Cẩn Niên đã lôi tôi đến cục dân chính.
Nóng nảy như khỉ động dục.
Chỉ vì tối qua tôi lại nhắc đến chuyện “hẹn ước hai năm” kia.
Cậu ta giải thích kiểu gì cũng không xong, cuối cùng đành dùng “bán thân chuộc tội” để chứng minh sự trong sạch.
Nhưng đúng lúc con dấu đỏ sắp dập xuống quyển sổ đỏ, tôi bỗng lóe sáng ký ức—tôi hình như nhớ ra một chuyện động trời.
Đó là một buổi trưa gió thu se se lạnh.
Lúc ấy Cố Cẩn Niên đang ngủ say, tôi lén lấy điện thoại của cậu ta.
Gửi tin nhắn an ủi đến những cô gái từng bị từ chối:
“Không phải anh không thích em, mà là anh có nỗi khổ tâm. Nếu em đồng ý đợi anh hai năm, thì hai năm sau chúng ta sẽ tái ngộ bên nhau.”
Chỉ bởi vì hôm trước cậu ta dám mắng tôi rằng:
“Hai năm nữa em cũng chẳng kiếm nổi bạn trai đâu.”
Thế là tôi quyết tâm giúp cậu ta có cả một tá bạn gái sau hai năm.
Tôi rưng rưng nhét sổ đỏ vào túi áo, thề phải đem bí mật này chôn xuống đáy lòng vĩnh viễn.
Sau khi kết hôn, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa tôi và mẹ vô cùng hòa thuận.
Hai mẹ con thường cùng nhau đi shopping, ăn nhà hàng, xem phim.
Xài cả đời cũng không hết tiền.
Chỉ là thỉnh thoảng lại chép miệng than thở:
Không biết bốn đứa trai khổ mệnh kia giờ sống ra sao rồi…
Lúc đó, hai ông chồng của chúng tôi sẽ lập tức xuất hiện, dùng ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm nhìn sang.
Haiz!
Vì hai con cá mà chúng tôi đánh mất cả cái ao cá rồi…
(TOÀN VĂN HOÀN)