5.
Sự xuất hiện của luật sư Vương như đổ một gáo nước lạnh vào nồi dầu đang sôi, ngay lập tức thay đổi cục diện chiến trường.
Cuộc “họp gia đình” vốn đầy mùi đạo lý trở thành một buổi tư vấn pháp lý nghiêm túc.
Cả nhà họ Trần người ngó người, vẻ mặt thay đổi liên tục.
Luật sư Vương không hề bận tâm đến sự hoang mang ấy, ông bước tới ngồi cạnh tôi, mở cặp, từ tốn lấy ra mấy tập tài liệu, đặt từng xấp lên bàn.
“Trước tiên, chúng ta nói về vấn đề nhà ở.”
Giọng ông không mang cảm xúc, nhưng có sức nặng khiến người ta không thể nghi ngờ.
Ông đẩy một bản sao sổ đỏ ra giữa bàn:
“Căn hộ tại khu XX, đứng tên duy nhất là cô Lâm Thư. Thời điểm mua là trước khi cô ấy kết hôn với anh Trần Hạo.
Theo điều 1063 Bộ luật Dân sự, đây là tài sản riêng trước hôn nhân của cô Lâm Thư.”
Tiếp đó, ông lấy ra một tài liệu khác:
“Đây là thỏa thuận tiền hôn nhân do hai bên tự nguyện ký kết. Trong đó ghi rõ, căn nhà này và tất cả lợi ích phát sinh sau hôn nhân đều thuộc về cô Lâm Thư, hoàn toàn không liên quan đến anh Trần Hạo.”
Ông ngước lên nhìn Trần Hạo — sắc mặt anh ta đã xanh mét.
“Trong bản thỏa thuận có đầy đủ chữ ký và dấu vân tay của anh Trần Hạo, có hiệu lực pháp lý hoàn toàn.”
“Do đó, bất kỳ hành vi nào mang danh nghĩa ‘người nhà’ để ép buộc vào ở hoặc có ý định tranh chấp nhà đều không chỉ sai về mặt đạo đức, mà còn có dấu hiệu xâm phạm tài sản cá nhân. Nếu nghiêm trọng, thân chủ tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện.”
Bà Trương Lan nhịn không nổi, đập bàn đứng bật dậy gào lên:
“Cái gì mà thỏa thuận chó má! Tôi không biết! Con tôi cưới vợ, tiền sính lễ nhà tôi lo, đồ của nó thì phải là của nhà tôi!”
Luật sư Vương đẩy gọng kính, môi vẫn còn treo nụ cười lịch thiệp:
“Thưa bà, theo tôi được biết, khi kết hôn, nhà gái không những không yêu cầu sính lễ, mà còn mang theo nhà ở trị giá hàng triệu và một chiếc xe làm của hồi môn.”
“Thêm nữa, quan niệm pháp luật của bà nên được cập nhật. Hôn nhân hiện đại dựa trên sự bình đẳng và tự nguyện, không phải mua bán trao đổi.”
Ông dừng một chút, giọng trở nên nghiêm nghị:
“Điều quan trọng nhất, nếu quý vị còn tiếp tục các hành vi như chặn cửa, làm phiền, gây rối cuộc sống thân chủ tôi, chúng tôi sẽ căn cứ theo Luật Phòng chống bạo lực gia đình để xin lệnh bảo vệ khẩn cấp từ tòa án.”
“Đến lúc đó, chuyện này sẽ không còn là một buổi họp gia đình nữa đâu.”
“Lệnh… lệnh bảo vệ?”
Mấy chữ ấy như quả bom, khiến mẹ chồng, ba chồng và Trần Lệ sững sờ tại chỗ.
Trần Hạo mặt không còn giọt máu.
Chắc anh ta tưởng tôi đã quên cái thỏa thuận kia từ lâu, nào ngờ tôi không chỉ giữ lại, mà còn biến nó thành con dao sắc nhất.
Đường pháp lý bị chặn, Trần Lệ lập tức trở lại chiêu bài duy nhất cô ta biết dùng — khóc.
Lần này, còn dữ dội hơn tất cả những lần trước.
“Em cũng đâu có muốn đâu! Em không muốn làm khổ cả nhà đâu!”
Cô ta vừa khóc, vừa đấm ngực gào lên:
“Em bị đứa bạn trời đánh lừa! Nó nói có dự án chắc thắng, em mới đổ hết tiền bán nhà, hết luôn cả tiền tiết kiệm, 1 triệu đó! Giờ nó trốn mất rồi! Một xu cũng không đòi lại được!”
Nước mắt nước mũi chảy ròng, nhìn đúng kiểu thảm hại tận cùng.
“Em còn… còn vay cả tín dụng đen nữa cơ!”
Câu này cô ta gần như hét lên.
“Vay tín dụng đen?”
Tôi lập tức bắt được từ khóa.
Căn phòng lập tức đông cứng lại.
Tôi thấy sắc mặt ba mẹ chồng đổi màu — từ tức tối thành bàng hoàng và sợ hãi.
Hiển nhiên, chuyện này họ cũng vừa mới biết.
Trần Hạo cúi đầu thấp hơn nữa, người khẽ run lên.
Anh ta biết.
Chắc chắn đã biết từ lâu.
Luật sư Vương liếc nhìn Trần Lệ đang suy sụp, rồi nhìn phản ứng của tôi.
Ông lặng lẽ rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi, giọng thấp vừa đủ để hai người nghe:
“Cô Lâm, nếu có yếu tố lừa đảo tài chính và vay nặng lãi, thì bản chất sự việc hoàn toàn khác.”
“Giữ kỹ mọi bằng chứng liên quan. Cần gì, cứ liên hệ với tôi.”
Tôi nhận lấy danh thiếp, đầu ngón tay lạnh buốt.
Tôi nhìn cả nhà họ Trần trước mặt, nhìn chị chồng vẫn đang gào khóc, nhìn ba mẹ chồng mặt cắt không còn giọt máu, nhìn người chồng nhu nhược đã kéo tôi vào vũng bùn sâu không đáy.
Tôi hiểu rồi.
Đây không đơn thuần là chuyện “chiếm nhà ở ké”.
Đây là một cái hố.
Và tôi — chính là cái bao cát mà họ chọn để chôn xuống bịt hố cho cả gia đình.
6.
Trên đường về nhà, tôi và Trần Hạo im lặng suốt quãng đường.
Không khí trong xe nặng nề đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt cả hơi thở.
Anh ta mấy lần định mở miệng, nhưng đều bị gương mặt lạnh băng của tôi chặn lại.
Vừa bước vào nhà, tôi “rầm” một tiếng khóa trái cửa.
Âm thanh khô khốc đó như dựng lên một bức tường không thể vượt qua, nhốt hai chúng tôi vào trong cái nơi được gọi là “tổ ấm”, nhưng thực chất là chiến trường.
Tôi không bật đèn trần phòng khách, chỉ mở chiếc đèn hắt nhỏ ở lối vào.
Ánh sáng lờ mờ kéo dài hai cái bóng của chúng tôi, méo mó in lên tường như hai con dã thú đang thủ thế.
Tôi rút bản sao thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân mà luật sư Vương đưa, ném mạnh lên bàn trà trước mặt anh ta.
Từng tờ giấy rơi lả tả khắp sàn.
“Trần Hạo, giữa tôi và anh… còn gì để nói nữa không?”
Giọng tôi vang lên trong căn phòng trống trải, khàn đặc và mệt mỏi.
Anh ta tránh ánh mắt tôi, vẫn cố vớt vát trong tuyệt vọng.
“Vợ à… anh… anh cũng bị ép mà… đó là chị ruột anh, anh đâu thể trơ mắt nhìn chị chết được…”
Giọng anh ta đầy uất ức, như thể bản thân mới là nạn nhân đáng thương nhất thế giới.
“Bị ép?”
Tôi bật cười lạnh, lấy điện thoại trong túi ra, mở thư mục ảnh.
Trong đó là những tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện mà Lâm Nhiên vừa lén truyền từ chiếc điện thoại không khóa màn hình của Trần Hạo, lúc nhà họ Trần đang hỗn loạn.
Tôi dí thẳng màn hình vào mặt anh ta.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên làm gương mặt Trần Hạo càng lộ rõ vẻ hoảng loạn.
“Bị ép đến mức lấy hết hai mươi vạn mà hai vợ chồng tích góp bao lâu để đổi xe, chuyển từng đồng một cho anh rể anh trả nợ cờ bạc?”
“Bị ép đến mức cùng mẹ và chị anh dựng lên màn kịch ‘thua lỗ làm ăn’, chỉ để lừa tôi đồng ý đem nhà đi thế chấp ngân hàng?”
“Vậy nói cho tôi nghe, ai là người dí dao vào cổ anh bắt làm những chuyện đó?”
Từng câu tôi nói ra, giọng không cao, nhưng từng chữ đều như mũi kim đâm thẳng vào tim.
Anh ta nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, nơi lưu lại từng dòng tin nhắn bẩn thỉu giữa anh ta và Trần Lệ.
Từng kế hoạch chi tiết: làm sao để dụ tôi móc tiền, làm sao để tôi đồng ý thế chấp nhà, làm sao để “làm mềm” tôi.
Toàn thân anh ta đổ rũ xuống ghế sofa như bị rút cạn sức sống, hai tay ôm đầu bật khóc như một con thú bị nhốt.
Cuối cùng, anh ta cũng chịu nói thật.
Không có đầu tư.
Không bị bạn bè lừa.
Sự thật là — chồng của Trần Lệ nghiện cờ bạc online, đã nướng sạch gia sản.
Tổng cộng nợ hơn 120 vạn, trong đó 50 vạn là vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con.
Trần Lệ bán căn hộ duy nhất còn lại của họ, được 70 vạn, đổ hết vào hố nợ — chẳng khác nào muối bỏ biển.
Còn Trần Hạo — người chồng được mệnh danh là “biết nghĩ”, “trách nhiệm” — đã biết chuyện này từ nửa năm trước.
Không những biết, anh ta còn lén lút từng đợt 5.000, 10.000 chuyển tiền từ tài khoản chung của hai vợ chồng cho anh rể.
Tổng cộng hết sạch hai mươi vạn — tiền mà tôi dành dụm từ tiền thưởng cuối năm, tiền thưởng dự án.
Tiền đó, ném vào cái hố không đáy kia, không kịp tạo nổi một gợn sóng.
Khi cơn nợ nần đã dồn đến mức nhà họ Trần không còn đường lui, họ đã nghĩ ra chiêu độc nhất.
Chiêu cuối.
Đó là căn nhà mà ba mẹ tôi để lại cho tôi làm của hồi môn.
“Anh… anh chỉ muốn giữ gìn cái nhà này… cũng muốn giúp gia đình chị em trụ lại…”
Anh ta ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, mong tôi thương cảm.
“Em biết mà, mẹ anh có bệnh tim. Nếu chị anh có chuyện gì, mẹ anh chắc cũng không chịu nổi…
Anh không thể không có chị, không thể không có mẹ…”
Tôi im lặng nghe màn “tự thú chân thành” ấy, trong lòng chỉ thấy buồn nôn và lạnh buốt đến tận xương.
Tôi nhìn người đàn ông đã nằm cạnh tôi ba năm trời.
Giây phút này, anh ta lạ đến đáng sợ.
“Cái nhà của anh?”
Tôi hỏi khẽ.
“Là cái nhà với mẹ anh, chị anh, ba anh — cái nhà đó hả?”
“Trần Hạo, từ đầu đến cuối, anh đã bao giờ nghĩ đến cái nhà giữa tôi và anh chưa?”
“Khi anh lén rút hết tiền tiết kiệm, anh có nghĩ đến tôi không?”
“Khi anh cùng họ tính kế, muốn lột sạch tôi, ăn tươi nuốt sống tôi, anh có nhớ đây là hôn nhân không?”
“Không.”
Tôi thay anh ta trả lời.
“Trong thế giới của anh, không hề tồn tại cái gọi là ‘nhà của chúng ta’.
Chỉ có ‘nhà của anh’.”
“Mà tôi — Lâm Thư — chỉ là công cụ anh dùng để nuôi cái nhà đó.
Một máy ATM.
Một con tốt thí mạng.”
Tiếng khóc của anh ta tắt lịm.
Anh ta nhìn tôi đờ đẫn, môi mấp máy, nhưng không thể nói được một lời nào.
Vì tất cả những gì tôi nói — đều là sự thật trần trụi.
Tôi đứng dậy.
Không thèm nhìn anh ta lần nữa.
“Trần Hạo, chấm dứt rồi.”
Trái tim tôi, giây phút ấy, đã hoàn toàn nguội lạnh.
Cuộc hôn nhân này, ngôi nhà này — cái hố mộ phủ lớp sơn đẹp đẽ ấy — tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.