“Đã xác nhận mục tiêu – nghiên cứu viên cấp cao Lục Sĩ Gia, hiện trạng an toàn. Có tiến hành bảo vệ không?”
“Lập tức triển khai bảo vệ!”
5
“Không ai được động đậy! Ôm đầu ngồi xuống!” – Đội trưởng đặc vụ quát lớn.
Phần lớn khách mời trong sảnh tiệc đều hoang mang tột độ, gần như không ai chịu làm theo mệnh lệnh của đặc vụ.
Nhưng các đặc vụ đã được huấn luyện kỹ càng, căn bản không nhún nhường với đám thương nhân giàu có này, lập tức xông vào đám đông để khống chế bằng vũ lực.
“Các người là ai? Nói cho mà biết, tôi là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lục thị! Tin hay không tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ?!”
“Đừng túm tóc tôi! Cứu mạng! Cảnh sát đánh người rồi!”
“Các người đừng qua đây! Tôi quay phim rồi đấy!”
Những người này dù có địa vị xã hội, nhưng dù sao cũng là thương nhân, đã bao giờ trải qua chuyện như vậy? Họ cứ nghĩ đặc vụ là cảnh sát bình thường, thậm chí còn rút điện thoại ra quay phim.
“Khống chế bằng vũ lực! Đếm ngược ba phút! Nếu chống đối, có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ!” – Đội trưởng đặc vụ lạnh lùng ra lệnh, rồi dẫn mấy người nhanh chóng tiến đến chỗ tôi.
Các đặc vụ lập tức tản ra xung quanh, đề phòng toàn bộ không gian quanh tôi.
Trong sảnh tiệc, tiếng mắng chửi và la hét vang lên liên tục.
Nhưng chỉ ba phút sau, hỗn loạn chấm dứt!
Mấy người gây rối nhất đều bị còng tay, đè úp xuống sàn.
Lục Phi từ lúc đặc vụ xuất hiện đã phản kháng kịch liệt, kết quả bị một đặc vụ ghì đầu xuống bằng đầu gối, nằm sõng soài dưới đất.
“Mục tiêu đã được bảo vệ, hiện trường đã kiểm soát hoàn tất!” – Một đặc vụ bước đến báo cáo với đội trưởng đang đứng bảo vệ tôi.
“Tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc, kiểm tra khả năng rò rỉ thông tin! Những kẻ chống đối, kiểm tra kỹ càng!” – Đội trưởng ra lệnh lạnh như băng.
Lúc này, cho dù có ngu đến mấy, mọi người cũng hiểu chuyện không còn đơn giản nữa.
Bố tôi do phối hợp tương đối tốt nên chưa bị còng tay. Ông nhìn tôi, hỏi:
“Mấy người này… là do con gọi đến à?”
“Tôi đã nhắc các người rồi.” – Tôi được các đặc vụ bảo vệ chặt chẽ, lạnh nhạt trả lời.
“Con… con thật ác độc! Vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Lục mà dám gọi cả đám côn đồ này tới!”
“Nơi đây toàn là cổ đông và nhà đầu tư của tập đoàn Lục thị, bọn họ đều đã thấy rõ bản chất thật của con, đừng hòng đạt được mục đích!”
Bố tôi nghiến răng, không chút do dự gán ngay cho tôi cái mũ tội danh.
“Xì! Ông tưởng tôi thèm khát cái tập đoàn rách rưới đó của mấy người sao? Tôi…” – Tôi còn chưa nói hết câu thì Lang Lão bất ngờ cất tiếng:
“Cô là Giáo sư Lục đúng không?!”
Sự xuất hiện kịp thời của đội đặc vụ khiến tôi trút được gánh nặng.
Nhìn kỹ lại ông lão kia, tôi chợt nhớ ra một hình ảnh trong buổi họp gần đây, liền nói:
“Tôi nhớ rồi. Ông là Lang Kiến Quốc của Đại học Thanh Bắc.”
“Là tôi! Là tôi đây! Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi.” – Lang Kiến Quốc xúc động nói.
Ông định bước lên bắt tay, nhưng bị đặc vụ chặn lại, lạnh lùng nhìn ông chằm chằm.
Lang Kiến Quốc ngượng ngùng cười, lập tức lui về đứng sát tường, không dám nói gì thêm.
“Lang Lão, ông quen những người này sao? Có phải có hiểu lầm gì đó không? Ông xem có thể nói giúp vài câu để thả con trai tôi ra không?” – Bố tôi thấy Lang Kiến Quốc có vẻ biết chuyện, lập tức chuyển sang cầu xin.
Tôi thấy ánh mắt của Lang Kiến Quốc, khẽ nhíu mày.
【Hừ… cầu cứu Lang Kiến Quốc sao? Một kẻ suốt ngày chỉ biết biến học thuật thành tiền như ông ta mà cũng đòi xen vào?】
【Đám người nhà họ Lục thật ngu hết chỗ nói, đến giờ còn tưởng đội đặc vụ là giả mạo. Chắc chắn có gián điệp đã thâm nhập vào đây rồi, chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng, ai cũng đừng hòng chạy thoát!】
Sắc mặt bố tôi tái mét, cắn môi, đôi mắt hoang mang nhìn tôi.
Lang Kiến Quốc nhận ra thái độ tôi không tốt, lập tức tỏ rõ lập trường, nói:
“Giáo sư Lục, chuyện không như ông nghĩ đâu. Tôi chỉ có vài bằng sáng chế hợp tác với tập đoàn Lục thị, chỉ là hợp tác đơn thuần, ngoài ra không có liên quan gì cả.”
Sau đó quay sang nói với bố tôi:
“Các dự án nghiên cứu gần đây của tôi không còn phù hợp với định hướng của tập đoàn Lục thị nữa. Tôi quyết định đơn phương chấm dứt hợp tác.”
“Lang Lão! Mấy năm hợp tác nay ông lại nói dừng là dừng? Nếu không có mấy bằng sáng chế của ông, tập đoàn chúng tôi nguy rồi đó!” – Bố tôi cuối cùng cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, giọng bắt đầu run rẩy, như muốn khóc.
“Lão Lục, ông điều hành tập đoàn nhiều năm như vậy mà còn không hiểu? Muốn tôi nói thẳng à? Ông tự đâm đầu chết, đừng kéo tôi theo!” – Lang Kiến Quốc tức giận quát.
“Lang Kiến Quốc! Tôi biết rõ mấy bằng sáng chế đó ông lấy từ sinh viên! Bây giờ muốn ăn sạch rồi phủi tay sao?!”
“Con tiện nhân kia rõ ràng có mục đích khi quay về nhận thân! Nếu ông giúp tôi lần này, tôi sẽ tăng thêm 10% doanh thu cho ông!”
Nghe Lang Kiến Quốc tuyên bố cắt hợp tác, bố tôi lập tức hoảng loạn đến cực điểm.
6
“Anh nói xằng bậy cái gì đấy hả, Lục Minh! Con trai anh không biết dạy, lại đi nâng đỡ một đứa con hoang lên tận trời, còn định cho nó làm phó chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc nữa chứ, nó hiểu cái quái gì mà đòi làm chức đó hả?!” – Lang Kiến Quốc bị bóc mẽ quá khứ, lập tức vứt bỏ phong độ, quay sang mắng bố tôi như tát nước.
Lục Tử Cẩn vốn đang yên phận nãy giờ, nghe thấy có người mắng mình thì lập tức bùng nổ: “Mấy người cứ nói với nhau đi, sao lại lôi tôi vào? Tôi là con hoang khi nào chứ?!”
“Lão già thối tha kia! Ông lấy tư cách gì mà mắng em gái tôi? Tôi nói cho ông biết, cả đời này Lục Phi tôi chỉ nhận Tử Cẩn là em gái!” – Lục Phi bị đè úp mặt xuống đất vẫn cố gào lên.
Lang Kiến Quốc chưa từng bị hậu bối sỉ nhục như thế, mặt đỏ bừng vì tức, tay ôm ngực đau điếng: “Lục Minh, nhìn đi, con cái ông dạy dỗ nên người quá nhỉ!”
“Tiểu Phi, im miệng!” – Bố tôi đau đầu vô cùng, quay phắt lại quát lớn.
Nhưng Lục Phi cứ như đâm đầu vào tường, vẫn gân cổ cãi: “Tôi mặc kệ! Tôi chỉ nhận Tử Cẩn là em gái! Chính tôi bảo nó giật điện thoại đấy thì sao nào!”
“Tử Cẩn vất vả tiếp khách như vậy, còn chị ta thì rảnh rang ngồi chơi điện thoại, dựa vào đâu chứ? Còn gọi là giáo sư? Tôi hỏi thử, giáo sư cái gì mà ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không biết?!”
Bố tôi nghe xong cũng ngẩn người, rồi tức giận quát: “Con… con câm miệng lại cho bố! Việc này để bố xử lý!”
【Trời đất ơi, cái nhà này mà cũng lập được cả một tập đoàn Lục thị á? Dựa vào vài bằng sáng chế của Lang Kiến Quốc thôi đã đủ khó tin rồi, bây giờ Lục Phi mở miệng ra là thấy não chạm đáy, đúng là quá sức tưởng tượng.】
Tôi đứng một bên, lạnh nhạt “ăn dưa” xem trò vui.
“Tôi câm cũng được! Nhưng mấy người thả Tử Cẩn ra trước đi, không thấy tay nó bị bóp đỏ cả lên rồi à?!” – Lục Phi vẫn hùng hổ như thằng ngốc, bị đè dưới đất mà còn gào lên không ngừng.
Bố tôi ngẩn ra một chút, liền quay sang nhìn Lang Kiến Quốc: “Lang Lão, ông có thể giúp tôi được không, bảo người ta thả con gái tôi ra trước?”
“Giúp cái con mẹ ông ấy! Đồ ngu! Cái tình hình này còn nhìn không ra à? Ông tưởng tôi mù nên mới hợp tác với ông chắc?!” – Lang Kiến Quốc nghe vậy, tức đến mức lại mắng chửi tơi bời.
Bố tôi thoáng sững người, nhíu mày nói: “Dù gì bọn tôi vẫn đang hợp tác mà. Chỉ là nhờ thả con gái tôi thôi, đâu có khó đến thế?”
“Ông có biết mình đang nói cái gì không? Đứa con gái ngu của ông vừa giật điện thoại của Giáo sư Lục đấy! Ông có biết cô ấy làm ở đơn vị nào không hả? Cô ấy là…” – Lang Kiến Quốc tức đến mức suýt nữa nói lộ thân phận của tôi, may mà bị đội trưởng đặc vụ lườm cảnh cáo kịp thời.
“Đủ rồi, mấy chuyện đó về cục rồi hãy nói, sẽ có thời gian cho mấy người ‘giải trình’.” – Đội trưởng đặc vụ lạnh nhạt nói.
Thấy Lang Kiến Quốc không chịu giúp, bố tôi quay sang nhìn tôi, cắn răng nói: “Lục Sĩ Gia, con bảo bọn họ thả Tử Cẩn ra. Có gì thì ngồi xuống, cả nhà mình nói chuyện với nhau.”
“Ha… Giờ thì nhớ mình là người một nhà rồi hả? Khi bắt tôi ăn vỏ tôm để bổ sung canxi, bắt tôi ngủ trong phòng chưa hoàn thiện, sao không thấy nhớ là một nhà vậy?”
Tôi cười nhạt, đáp lại một cách sắc bén.
“Đừng được đằng chân lân đằng đầu! Mau thả em gái ra! Trong người nó cũng chảy dòng máu nhà họ Lục, tôi muốn dạy dỗ nó thì chẳng ai có quyền can thiệp!” – Lục Phi lại bắt đầu hỗn láo.
“Câm mồm!” – Đặc vụ đè lên người hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi, ấn mạnh một phát, đầu Lục Phi gần như bị dí hẳn vào tấm thảm.
“Chị à, chị phải khiến nhà tan cửa nát mới vui lòng sao?” – Lục Tử Cẩn nước mắt lưng tròng, lại tiếp tục đạo đức giả.
Mẹ tôi cũng lên tiếng theo: “Dù sao mẹ cũng là người sinh ra con, con không thể tha cho em gái và anh trai một lần được sao? Con… con còn lương tâm không?”
【Đám người này thật sự ngu hết thuốc chữa! Mọi chuyện giờ có còn do tôi kiểm soát nữa đâu? Chính bọn họ giật điện thoại của tôi khiến hệ thống tự động báo động.】
【Nếu bọn họ trả điện thoại lại sớm một chút thì đã không có đội đặc vụ tới đây. Tôi cũng chẳng phải viết báo cáo, chẳng phải phiền phức như bây giờ. Ai rảnh mà muốn gây chuyện với cái nhà này chứ?】
Mẹ tôi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
“Đưa hết đi!” – Đội trưởng đặc vụ lạnh giọng ra lệnh.
7
“Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Cục trưởng Phùng! Chúng tôi là doanh nghiệp nộp thuế lớn tại địa phương, không tin mấy đứa nhỏ chỉ giành nhau nghịch điện thoại mà lại bị bắt cả nhà như thế!” – Bố tôi vẫn còn đang lớn tiếng gào lên.