1.
Những con số điện tử lạnh lùng nhảy múa trên màn hình, ghép lại thành một bản phán quyết lặng lẽ mà tàn nhẫn:
Tăng giá gấp năm lần.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng như một thanh sắt nung đỏ, in thẳng lên võng mạc tôi, đau rát đến lặng người.
Người gửi email là Vương Hải Đông – nhà cung ứng đã đồng hành cùng tôi suốt tám năm trời.
Một người mà tôi từng gọi là “anh Vương” đầy tôn trọng và tin tưởng.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hòa đang thở khe khẽ – một hơi thở nặng nề, như đang tiếc nuối thay tôi.
Trợ lý Lâm Hiểu Hiểu bưng cà phê bước vào. Nhìn thấy tôi bất động nhìn màn hình, nụ cười tươi rói thường ngày lập tức tan biến.
“Chị Tô? Chị sao vậy?”
Cô đặt tách cà phê xuống mép bàn, nhẹ nhàng nghiêng người nhìn sang.
Khi ánh mắt lướt qua tiêu đề email trên màn hình, đồng tử cô co rút, khuôn mặt cứng lại.
“Cái gì cơ?!”
Một tiếng hét bất ngờ phá tan bầu không khí chết lặng trong phòng.
“Vương Hải Đông điên rồi sao? Tăng giá gấp năm lần? Ông ta có còn biết xấu hổ không vậy?!”
Khuôn mặt Hiểu Hiểu đỏ bừng vì phẫn nộ, cô nắm chặt lấy tay tôi, run rẩy nói:
“Đây rõ ràng là tống tiền! Em gọi điện cho ông ta ngay! Ông ta nghĩ Phong Hòa mình là gì? Là cây rút tiền chắc?!”
Tôi vẫn ngồi yên, để mặc cô lắc tay mình.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi ô cửa kính, ngoài kia là bầu trời xám xịt không ánh nắng. Ký ức chậm rãi trôi ngược về tám năm trước.
Khi ấy, công ty Phong Hòa của tôi mới thành lập, nhỏ bé như một con thuyền nan giữa sóng gió, sẵn sàng bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Chính Vương Hải Đông là người đầu tiên trao cho tôi một đơn hàng – không lớn, nhưng đủ cứu sống cả công ty.
Ông ta thậm chí còn cho tôi lấy hàng trước, trả tiền sau.
Tôi từng coi đó là một món ân tình, và chưa từng quên.
Vì thế, bao năm qua, dù Phong Hòa ngày càng lớn mạnh, tôi vẫn luôn giữ ông ta bên cạnh.
Bảy mươi phần trăm đơn đặt hàng nguyên liệu của công ty đều chảy về xưởng ông ta.
Tôi gọi đó là nghĩa tình.
Còn ông ta, gọi nó là gì?
Một miếng mồi béo, đủ để chặt chém không cần đắn đo.
Năm ngoái, dây chuyền tài chính của ông ta đứt gãy, xưởng đứng bên bờ phá sản, công nhân bao vây cổng đòi lương.
Ông ta gọi cho tôi trong cơn say bí tỉ, khóc như một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi.
Tôi chẳng nói gì nhiều, chuyển thẳng ba triệu tệ tiền đặt cọc, không cần thế chấp, không hề hỏi han một lời.
Số tiền đó, giúp xưởng của ông ta lật ngược tình thế, thoát khỏi cửa tử.
Tôi đã từng tin, chúng tôi là đồng đội, là kiểu đối tác có thể giao lưng cho nhau giữa thương trường sóng gió.
Giờ thì rõ rồi.
Tất cả chỉ là trò đùa do một mình tôi viết kịch bản.
Trong mắt ông ta, tôi chẳng qua chỉ là cái ví biết đẻ tiền, dễ khai thác và không biết phản kháng.
Ba triệu đó, không phải là nghĩa tình cứu giúp lúc hoạn nạn, mà là cái thước đo xem tôi “dễ bóp” đến mức nào.
Tim tôi như bị một bàn tay lạnh băng siết chặt, từng chút từng chút rút lại, khiến lồng ngực đau âm ỉ.
Tôi có giận không?
Có. Rất nhiều.
Nhưng nhiều hơn cơn giận là một thứ lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.
“Chị Tô! Chị nói gì đi chứ!” – Lâm Hiểu Hiểu gần như sắp khóc – “Chúng ta không thể để yên như vậy được! Đợt hàng này liên quan đến mẫu chủ lực của quý sau, nếu bị gián đoạn thì…”
“Không gián đoạn được đâu.”
Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Giọng điệu bình thản đến mức chính tôi còn thấy lạ – như mặt hồ chết không một gợn sóng.
Tôi thu ánh mắt khỏi khung cửa sổ, trở lại màn hình máy tính.
Nhưng không phải để đọc lại email kia.
Tôi mở một thư mục bảo mật – danh sách các nhà cung ứng dự phòng của công ty.
Mỗi cái tên đều đi kèm hồ sơ chi tiết: lý lịch pháp nhân, đánh giá sản phẩm, dải giá tham khảo. Mọi thứ đều rõ ràng, chuẩn chỉ.
Đó là thói quen của tôi –
Luôn luôn phải có kế hoạch B.
“Vương Hải Đông chắc chắn đã tính toán kỹ rồi,” tôi vừa lướt chuột, vừa nói với Lâm Hiểu Hiểu, giọng điệu dửng dưng như đang phân tích một thương vụ chẳng liên quan đến mình.
“Hắn biết rõ chúng ta phụ thuộc vào nguồn hàng của hắn, biết đơn hàng quý sau của Phong Hòa gần như không thể vận hành nếu thiếu nguyên liệu từ bên đó.”
“Hắn nghĩ tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác, đành phải cắn răng chấp nhận mức giá đó, để hắn có thể dâng tôi lên như một món quà đầu tiên cho ‘chủ mới’.”
“Chủ mới?” – Lâm Hiểu Hiểu sững người, ánh mắt lóe lên nghi hoặc.
Tôi dừng con trỏ chuột tại một cái tên.
Trương Chấn.
Chủ của Tinh Huy Dệt May.
Cũng là đối thủ truyền kiếp của Vương Hải Đông trong ngành.
Tôi không trả lời câu hỏi của Hiểu Hiểu.
Chỉ lặng lẽ cầm điện thoại trên bàn lên.
Ngón tay tôi lướt nhẹ qua màn hình, tìm đến một dãy số đã lưu từ lâu – chưa từng gọi, nhưng chưa từng xoá.
Tôi nhấn nút gọi.
Điện thoại gần như được nhấc máy ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm, pha lẫn bất ngờ và vui mừng không giấu nổi:
“Chị Tô? Không ngờ có ngày nhận được cuộc gọi từ chị.”
“Tổng giám đốc Trương, chào anh.” – Tôi cất lời, giọng phẳng lặng không gợn sóng.
“Đơn hàng trị giá chục triệu mà anh từng đề xuất… anh còn hứng thú không?”
Đầu bên kia im lặng ba giây.
Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt Trương Chấn lúc ấy: sững sờ, rồi là niềm vui cuồng nhiệt như trúng số.
“Có! Dĩ nhiên là có! Chị Tô, chị yên tâm, giá cả và chất lượng tôi sẽ lo liệu thỏa đáng!” – Giọng anh ta hơi cao vì quá phấn khích.
“Tốt.”
Tôi chỉ đáp một từ.
“Chúng ta có thể ký ngay hôm nay.”
Cúp máy xong, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Email tăng giá kia vẫn nằm trên màn hình, trơ trẽn như một xác chết bị phơi giữa ban ngày.
Tôi ngẩng lên nhìn Lâm Hiểu Hiểu – cô vẫn còn đang sửng sốt.
“Hiểu Hiểu, đừng đứng ngây ra nữa.”
Tôi lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh như thể chuyện vừa rồi chẳng hề làm tôi lung lay một chút nào.
“Chuẩn bị hợp đồng với Tinh Huy Dệt May đi. Tối nay, chúng ta phải chốt toàn bộ điều khoản trong đêm.”
“V… vâng! Em làm ngay!”
Lâm Hiểu Hiểu nhìn tôi, trong mắt không chỉ là sự sững sờ mà còn có thêm một phần kính nể khó diễn tả thành lời.
Cô xoay người rời khỏi văn phòng, từng bước chân mang theo khí thế như được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi thật dài.
Tám năm tình nghĩa, đến hôm nay, tôi tự tay chôn vùi.
Không oán trách.
Không chất vấn.
Không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để diễn giải hay níu kéo.
Quân bài phản bội, đời người chỉ được rút một lần.
Còn tôi – sẽ không bao giờ để hắn nhìn thấy lá bài tẩy của mình.
Vương Hải Đông, ván cờ này… đến đây là hết.
2.
Màn đêm đặc quánh như mực, nuốt trọn cả thành phố vào sự tĩnh lặng sâu hun hút.
Nhưng bên trong phòng họp của công ty Phong Hòa, đèn vẫn sáng rực như ban ngày.
Tôi và Trương Chấn ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn họp dài, mỗi bên đều là đội ngũ chủ chốt của mình.
Trong không khí thoảng mùi cà phê thơm nồng, bao trùm là cảm giác căng thẳng của công việc tốc độ cao – và cả sự phấn khích thầm lặng đang dần dâng lên.
Trương Chấn chuyên nghiệp hơn tôi tưởng.
Đội ngũ anh ta mang đến giống như những con dao mổ chính xác đến mức lạnh người – từ thành phần vải, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn kiểm định, đến chuỗi logistics và hậu mãi – mọi chi tiết đều trơn tru, không một kẽ hở.
Giá anh ta đưa ra thậm chí còn thấp hơn Vương Hải Đông trước khi tăng giá – không phải chỉ một chút, mà thấp hơn hẳn ba phần.
Không dừng lại ở đó, anh ta còn đề xuất một loại vải sinh học thân thiện với môi trường để thay thế nguyên liệu cũ, dựa trên thiết kế mùa mới của Phong Hòa.
Chất liệu này không chỉ vượt trội về cảm giác chạm tay và độ bền, mà còn hoàn toàn đánh bại những gì Vương Hải Đông từng cung cấp.
“Chị Tô, Tinh Huy có thể không phải là công ty lớn nhất trong ngành,” – Trương Chấn nhìn tôi, ánh mắt sáng rực tự tin – “nhưng khoản đầu tư cho công nghệ thì chúng tôi chưa từng thua ai.”
“Tôi đã theo dõi phong cách thiết kế của Phong Hòa rất lâu rồi. Các chị táo bạo, đi trước xu hướng – và xứng đáng được dùng những nguyên liệu tốt nhất.”
Lời anh ta không chỉ là sự tôn trọng dành cho sản phẩm của tôi – mà còn là sự công nhận cho chính tôi, người dẫn dắt cả đội ngũ ấy.
So với giọng điệu ban ơn của Vương Hải Đông kiểu “không có tôi, cô chẳng làm được gì”, đây đúng là một trời một vực.
Lâm Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh tôi, gõ nhanh bản ghi biên bản họp vào laptop. Tôi thấy khóe môi cô đã không còn căng cứng, sự lo lắng trong mắt dần dần tan biến, thay vào đó là ánh sáng tự tin mỗi lúc một rõ nét.
Cuộc họp kéo dài đến tận bốn giờ sáng.
Khi mọi điều khoản đã được rà soát xong, cả hai bên đều xác nhận hợp đồng không có sai sót gì, bầu trời ngoài kia cũng đã bắt đầu sáng dần – một màu trắng nhạt của bình minh len lỏi qua từng khung cửa kính.
“Chị Tô, hợp tác vui vẻ.”
Trương Chấn đứng dậy, chìa tay về phía tôi.
Bàn tay anh rộng, rắn chắc, mang theo vết chai mỏng của người từng lăn lộn lâu năm trong ngành.
“Hợp tác vui vẻ.”
Tôi bắt tay anh – một cái bắt tay dứt khoát, không chỉ là sự xác nhận cho một bản hợp đồng, mà là một lời thề ngầm giữa hai kẻ biết mình muốn gì.
Đúng bảy giờ sáng, chúng tôi chính thức ký tên vào bản hợp đồng.
Dấu đỏ in xuống mặt giấy trắng, tuyên bố kết thúc một thời đại cũ – và mở ra kỷ nguyên mới.
Tiễn đội ngũ Tinh Huy rời khỏi công ty, tôi quay về văn phòng. Mọi mệt mỏi tích tụ suốt đêm qua, đến giờ phút đặt bút ký xong, đều bốc hơi sạch sẽ.
Thay vào đó, là một cảm giác yên ổn – như thể thế cục đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Lâm Hiểu Hiểu bưng vào một cốc nước mật ong nóng hổi.
“Chị Tô, trước đây em cứ nghĩ chị quá lạnh lùng… Giờ em mới hiểu, đó không phải lạnh lùng, mà là sức mạnh thật sự.”
Đôi mắt cô ánh lên những ngôi sao nhỏ, lấp lánh thứ ánh sáng của lòng khâm phục thuần túy.
Tôi mỉm cười, không đáp.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn bỗng rung lên dữ dội.
Ba chữ “Vương Hải Đông” nhấp nháy trên màn hình như thể giãy dụa lần cuối.
Hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Tôi ung dung nhấp một ngụm mật ong, để mặc điện thoại kêu inh ỏi cho đến khi nó tự ngắt.
Vài giây sau, nó lại reo lên lần nữa – ngoan cố như chính con người hắn.
Tôi trượt để nghe máy, bấm loa ngoài.
“Alô, Tô Tô à? Cô có ý gì vậy hả? Thấy email rồi chứ? Sao không nghe điện thoại?”
Giọng nói ngạo mạn pha chút cà khịa của Vương Hải Đông vang lên – như thể hắn vẫn còn nắm quyền chủ động.
“Sợ giá à? Tôi biết giá có hơi cao, nhưng thị trường bây giờ thế đấy.”
Hắn thao thao bất tuyệt, giọng điệu đầy dỗ dành, như đang nựng một đứa trẻ không hiểu chuyện.
“Nếu cô thấy áp lực quá thì cứ làm đề xuất đi, tôi nói với bên trên giảm một tí cho cô – gọi là có qua có lại.”
Tôi lặng lẽ nghe hắn độc thoại, lòng dâng lên một cảm giác nực cười đến mức trào phúng.
Lâm Hiểu Hiểu đứng bên cạnh, nắm chặt tay thành nắm đấm, gương mặt đầy vẻ khinh miệt không che giấu.
“Anh Vương.”
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
“Tôi xem email rồi.”
“Xem là được rồi. Thế thì cô chuẩn bị đi, chuyển khoản sớm một chút để tôi còn sắp xếp sản xuất…” – giọng điệu hắn vẫn ngạo mạn như thể mọi chuyện đã nắm chắc trong tay.
“Không cần nữa.” – tôi lạnh nhạt cắt lời.
“Tôi đã tìm được nhà cung ứng mới.”
“Quan hệ hợp tác giữa chúng ta, đến đây là kết thúc.”
“Chúc anh... tiền đồ xán lạn.”
Nói xong, tôi dứt khoát ngắt cuộc gọi, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phản ứng.
Điện thoại tắt lặng.
Nhưng trong đầu tôi, vẫn hiện rõ khuôn mặt đơ cứng của Vương Hải Đông lúc này – cái nụ cười tự tin tưởng mình đã tính đúng tất cả, giờ đây chắc chắn đang vặn vẹo đến lố bịch và buồn cười.