Lúc xuống thang máy, Chu Từ đứng trước mặt tôi.
Anh ta dường như cao hơn trước, da sậm hơn, tóc cắt ngắn.
Ánh mắt tôi cứ từ trên xuống dưới, rồi từ dưới nhìn lên.
Cuối cùng, trong gương cửa thang máy, mắt tôi chạm mắt anh.
Chu Từ mặt lạnh tanh: “Lần này nhìn đủ chưa?”
Tôi gật đầu thản nhiên.
Cửa mở, Chu Từ không nhúc nhích, tôi đi ra trước.
Anh ta gọi lại: “Em đi đâu?”
Tôi không quay đầu, bắt chước giọng anh ta: “Phải báo cáo với anh à?”
Chu Từ tức đến mức thở mạnh như bò, dù cách cả mét cũng nghe thấy.
Ra khỏi khu, tôi ngoái đầu nhìn lại. Chu Từ đang đứng cạnh thùng rác hút thuốc, thấy tôi nhìn, liền quay mặt đi.
13Nhà hàng cách khu tôi ở không xa.Vừa ngồi xuống, Trần Tô hỏi: “Dạo này sao rồi?”
Hồi đại học Trần Tô từng giúp tôi một việc, bọn tôi vẫn thân.
Tôi nói: “Cũng ổn, sóng gió lên xuống.”
Trần Tô gật đầu, nhấp ngụm trà miễn phí của nhà hàng: “Thấy em như vậy thì tôi yên tâm. Nhớ hồi đầu gặp em, trông như một cái máy học hành không cảm xúc. Mà lúc đó tôi còn rất khâm phục em cơ.”
Tôi cười cười: “Vậy à?”
“Ừ, thế nên tôi mới quyết định học cao học.”
Sau đó thi rớt cao học trường mình, bực quá nên đi làm.
Trần Tô khẽ ho một tiếng:“Đời như em nói đó, trồi sụt thất thường, mình phải bình tĩnh đón nhận. À đúng rồi, em có quen gã ngoài kia không? Tôi nghi hắn để ý tôi đó. Dù hắn đẹp trai thật nhưng tôi giờ không muốn yêu đàn ông. Hơi tiếc nhưng tôi vẫn thích con gái. Dĩ nhiên không phải đang ám chỉ em. Hay là tôi ra nói rõ mình không phải gay nhỉ, nhìn hắn si tình ghê. Mà thôi chắc vào phòng riêng đi, không hiểu sao tôi thấy hơi sợ.”
Tôi đã quen với chuyện Trần Tô lảm nhảm, quay đầu lại nhìn.
Ngoài bức tường kính, Chu Từ mặt đen như đít nồi, đang nhìn chằm chằm Trần Tô.
“……”
Trần Tô vẫn đang nói không ngừng.
Tôi cắt lời: “Xin phép một chút.”
“Em ra từ chối hộ tôi à? Cảm ơn em nha Trường Ninh, thật sự cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi không giỏi từ chối ai cả. Cũng vì vậy mới quen được bạn gái cũ, mà tiếc là không đi đến cuối được. Nhưng mà…”
Tôi vừa đứng dậy thì Chu Từ bước vào.
Anh ta ấn vai tôi ngồi xuống, rồi ngồi cạnh tôi.
Quay sang Trần Tô cười nhạt: “Chào anh.”
Trần Tô nhìn tôi, lại nhìn Chu Từ, buột miệng: “Hai người nhìn hợp nhau ghê á.”
Tôi: “?”
Tôi thấy Chu Từ khựng lại vài giây, rồi cười dịu dàng như gió xuân: “Vậy à? Nhiều người cũng nói thế.”
Trần Tô: “Đúng á, thật ra lúc nãy tôi còn tưởng anh đang để ý tôi cơ, nhưng nhìn ánh mắt muốn giết người đó thì chắc không phải rồi.”
Tôi cười lạnh: “Phản ứng cũng nhanh đấy.”
Trần Tô: “Ha ha, thế hai người là quan hệ gì vậy?”
Vừa nói xong.Cả ba người cùng im lặng.Trần Tô mặt vô tội.
Chu Từ thong thả nhìn tôi.Tôi: “……”Tôi chọn cách… im lặng.
Chu Từ cười cười, quay sang nhìn Trần Tô: “Bọn tôi không có gì đâu. Trước kia tôi chắc là món đồ giải tỏa áp lực thôi, giờ thì… không biết nữa.”
Miệng Trần Tô há thành hình chữ O, ánh mắt nhìn tôi bắt đầu có chút… sai sai.
Tôi:“……”
14Tiễn Trần Tô lên xe xong.
Tôi quay lại hỏi Chu Từ: “Anh về nhà à?”
Chu Từ đáp: “Tôi làm gì có nhà.”
“……”
Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng giải thích: “Tôi chưa từng xem anh là công cụ xả stress.”
Chu Từ nói: “Thế à? Vậy từ lúc xác định mối quan hệ đến lúc kết thúc, ngoài những lúc em cần tôi, em có từng nắm tay, hôn tôi, ôm tôi không? Em có lần nào chủ động rủ tôi hẹn hò chưa? Trước khi tôi được làm em vui, tôi còn phải làm xong một đề toán. Mà trong đời này, tôi ghét nhất là toán đấy.”
“Em có biết không, mỗi lần nhìn thấy em là tôi chẳng học nổi gì hết. Tôi chỉ muốn nhìn em thôi.”
“Tôi không phải công cụ xả stress? Vậy ai lại vừa nói ‘bên nhau’ là hôn luôn như thế? Em thích tôi, hay thích khuôn mặt tôi, cơ thể tôi?”
“Nói yêu là yêu, nói chia tay là chia tay. Em thật là bá đạo đấy. Thử hỏi làm tổng tài có sướng không?”
Nói đến cuối, Chu Từ đưa tay che mắt: “Bây giờ còn giả mất trí nhớ, mà diễn còn dở tệ. Em biết tôi cạn lời cỡ nào không.”
“……”
Tự dưng tôi cảm thấy có chút áy náy.
Vì Chu Từ đang kích động, tôi đành cùng anh về khu nhà.
Tới cửa, Chu Từ không chịu vào.
“Nhìn là biết em cũng chưa quên tôi. Tôi đã biết rồi, phiên bản mười tám tuổi của tôi đâu có tệ vậy. Giờ em nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”
Tôi im lặng.
Nhưng rõ ràng Chu Từ không chấp nhận điều đó.
Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt cố chấp nhìn thẳng vào tôi.
Khi chúng tôi chia tay, ánh mắt anh cũng thế này.
Tôi gần như muốn đầu hàng.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
Tôi theo phản xạ bấm nghe.
Giọng Trần Tô vang lên to đến bất ngờ: “Trời đất! Cái ‘đồ chơi’ kia của cậu trông giống hệt Bùi Quyết ấy nhỉ? Triệu Trường Ninh, cậu còn chơi chiêu thay thế nữa à? Không phải chứ, tôi không biết cậu ngoài đời lại buông thả vậy đâu, Bùi Quyết dạo gần đây còn hỏi thăm tin tức của cậu đấy, tôi mới chặn anh ta…”
Ngay từ câu đầu, tôi đã muốn cúp máy.
Nhưng Chu Từ đã giữ lấy tay tôi.
Đến giữa chừng, Trần Tô có vẻ nhận ra điều gì đó, giọng nhỏ dần.
Chu Từ cúp máy, bình tĩnh hỏi: “Bùi Quyết là ai?”
“……”
Anh buông tay tôi ra, cười nhạt: “Được lắm, hay đấy. Xem ra là tôi tự mình đa tình rồi. Em cứ làm người câm cả đời đi.”
15Tôi thật sự không biết nên giải thích chuyện này với Chu Từ thế nào.
Tôi chưa bao giờ cố tình tìm người thay thế.
Nhưng khi quyết định bắt đầu mối quan hệ với Bùi Quyết, quả thật là vì… tôi thấy bóng dáng của Chu Từ trong anh ấy.
Thời điểm đó, tôi đột nhiên mất ngủ triền miên.
Hồi cấp ba cũng từng có khoảng thời gian như vậy, nhưng không nặng như thế.
Sau khi ở bên Chu Từ, tình trạng ấy cải thiện rất nhiều.
Mỗi khi nghĩ đến Chu Từ, tôi lại nhớ đến ngày tuyết rơi năm đó, lúc anh ôm tôi, hơi thở anh chạm vào tai tôi, bàn tay ấm áp đặt lên má tôi…
Tôi không giỏi đối mặt với nỗi đau.
Bùi Quyết theo đuổi tôi một thời gian.
Cho đến một ngày, tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh sáng rọi vào gương mặt anh ấy…
Tôi ngẩn người trong chốc lát.
Tôi nói: “Hay là… thử xem sao.”
Nhưng tôi không thể nào đối xử với Bùi Quyết như cách tôi từng đối với Chu Từ.
Chưa đến một tháng, chúng tôi chia tay.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra rất nhiều điều.
Ví dụ như: tôi thật sự, thật sự rất thích Chu Từ.
Ví dụ như: con người phải học cách bước về phía trước.
16
Hôm sau ở công ty, tôi gặp Chu Từ trong thang máy.
Có người bắt chuyện với anh, gọi là “Tiểu Chu tổng”.
Chu Từ mặc vest, trông lạnh lùng và xa cách.
Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng không biết nên bắt đầu thế nào.
Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn không lên tiếng.
Nhưng Chu Từ đột nhiên nhìn sang, mặt không biểu cảm: “Muốn nói gì à?”
Tôi hơi bối rối, theo phản xạ gật đầu.
Chu Từ hờ hững nói: “Vậy thì nói đi.”
Tôi nhìn mấy đồng nghiệp xung quanh, do dự rồi nói: “Thôi bỏ đi.”
Chu Từ “chậc” một tiếng, xoay người, giày da vang lên hai bước.
Sau đó quay đầu, nghiêng mặt ra hiệu: “Đi theo đi.”
“……”
Tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ của cái “tổng tài bá đạo” này rồi đấy.
Khi chỉ còn hai người.
Chu Từ nhìn tôi, không nói gì.
Tôi lại là người mở lời trước, chẳng hiểu vì sao: “Tôi và anh ấy chỉ quen chưa đầy một tháng.”
Chu Từ: “Ồ, tiếc nhỉ.”
“Tôi không cố tìm người thay thế anh đâu, lúc đó chỉ là…”
Chu Từ cắt lời: “Phải rồi, tôi thì có gì đáng để em phải tìm người thay.”
“Tôi không có ý đó.”
Ánh mắt Chu Từ khi nhìn xuống lạnh lùng, sắc bén đến đau người.
Anh nói: “Ý em thế nào tôi không quan tâm. Triệu Trường Ninh, tháng đầu tiên tôi sang nước ngoài, tối nào cũng mất ngủ. Tôi cứ cố tìm lý do cho em, tự biện hộ cho em.”
“Tôi tự an ủi mình, mỗi kỳ nghỉ đều bay về nước, nhưng không liên lạc được với em.”
Nhìn tôi thẫn thờ, anh nói tiếp, giọng nhẹ tênh: “Cuối cùng tôi tìm được em, nhưng tôi không dám gặp. Tôi thừa nhận mình chưa đủ trưởng thành, nói nhiều lời ngu ngốc. Em luôn nghĩ tôi không hiểu, thật ra tôi hiểu từ lâu rồi. Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ cãi nhau, sợ lại thấy ánh mắt ấy, sợ em lại gạt tay tôi ra. Tôi sợ chết đi được.”
“Thỉnh thoảng tôi sẽ đến trường em, đi lại trên những con đường em từng đi. Có lúc tôi nghĩ, cuộc sống của em thật nhàm chán—lớp học, căng tin, ký túc xá. Cũng may trường đủ lớn, đủ để tôi đi mà không bị phát hiện.”
“Nghỉ của tôi không nhiều, không kịp nhìn thấy em yêu người khác. Nếu may mắn thấy được, thì cũng đỡ phải dằn vặt đi theo bước chân em lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời.”
“Tôi không tin chuyện ‘thế thân’. Tôi hiểu em mà. Người em không muốn để ý thì đến một cái liếc cũng không có.”
“Trước khi quen nhau, tôi bao nhiêu lần giả vờ bắt chuyện với em. Tôi đẹp trai như vậy, mỗi lần đều bị em ngó lơ. Thôi khỏi nói nữa. Dù gì em cũng không thích tôi. Biết vậy tôi đã không gặp em hôm nay cho rồi.”
Chu Từ quay người định đi.
Tôi giữ lấy cánh tay anh.
Chu Từ khựng lại, không quay đầu, giọng lạnh tanh: “Làm gì?”
“Tôi không hối hận vì đã chia tay lúc đó.” – tôi cúi đầu, không nhìn biểu cảm của anh – “Tôi ghét phiền phức. Từ lần đầu phát hiện giữa hai ta có quá nhiều khác biệt, tôi đã biết trước sau gì cũng chia tay.”
Giọng Chu Từ run lên: “Dựa vào đâu mà em nghĩ tôi sẽ không thay đổi?”
Tôi không để tâm, tiếp tục nói: “Về sau… Chu Từ, lúc đó tôi mới nhận ra—chúng ta thật sự là người của hai thế giới khác nhau.”
“Rồi sẽ có mâu thuẫn lớn hơn nữa. Nếu vậy, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai.”
Chu Từ hất tay tôi ra: “Hay thật, tôi nói với em cả đống như thế, cuối cùng em rút ra được cái kết luận này à? Tôi cứ tưởng em thông minh lắm cơ, điểm Văn thi được 137 chắc cũng là ăn may thôi.”
Tôi thấy vành mắt anh đỏ hoe, mắt tôi cũng bắt đầu cay xè, bèn cúi đầu xuống.
“Tôi còn chưa nói hết.” – tôi khẽ khàng – “Là tôi sai… tôi quá ích kỷ. Xin lỗi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, định nói tiếp.
Không ngờ Chu Từ phản ứng cực kỳ dữ dội:
“Ai cần em xin lỗi chứ? Phiền chết đi được! Tôi đi đây!”
Nói đi là đi thật.
Tôi không hiểu sao… lại thấy nhẹ nhõm đôi chút.