06
Tôi cần một đột phá khẩu.
Một điểm bùng nổ khiến mọi hàng xóm bị che mắt có thể tự mình nhìn thấy sự thật.
Nếu tôi vạch trần Lưu Phương bán hàng giả một cách trực tiếp, bà ta nhất định sẽ liều chết phủ nhận, thậm chí còn có thể cắn ngược lại tôi một cái.
Tôi phải dùng một cách thông minh hơn – “dẫn dắt” để chính họ tự phát hiện ra sự thật.
Cơ hội đến rất nhanh.
Tôi thông qua Trương ca xin được WeChat của vợ anh ấy, rồi nhờ quyền “bạn chung”, tôi đã xem được vòng bạn bè (Moments) của Lưu Phương – cái vòng bạn bè mà bà ta đã khóa tất cả cư dân trong khu, bao gồm cả tôi.
Quả nhiên.
Vòng bạn bè của bà ta chẳng khác gì một cái tiệm online hàng hiệu mini.
Mỗi ngày đăng cả chục bài, toàn là hình ảnh, video chỉnh sửa long lanh của các loại túi xách, đồng hồ, mỹ phẩm hàng hiệu.
Phần caption không ngoại lệ: “Hàng chuẩn hãng”, “Kênh độc quyền”, “Cam kết chính hãng, hỗ trợ kiểm tra”…
Địa điểm định vị là ngay trong khu nhà, nhưng toàn bộ cư dân – bao gồm tôi – đều bị chặn xem.
Quá cố tình.
Nhân tiện, tôi cũng hỏi Trương ca một chút về tình hình gia đình của Lưu Phương.
Trương ca vốn nhiệt tình, hỏi gì nói nấy.
“Chồng Bà ta hả? Suốt ngày đi công trình bên ngoài, cả năm về được mấy lần. Chuyện trong nhà coi như không can thiệp. Bà ta chỉ là bà nội trợ, chăm con là chính, còn làm gì được nữa?”
Một ông chồng gần như không về nhà, một thân phận “nội trợ toàn thời gian” – đã vẽ sẵn cho bà ta không gian và thời gian hoàn hảo để làm mấy chuyện trong bóng tối.
Tất cả manh mối – đều khớp.
Giờ tôi cần một đòn bẩy – một đột phá khẩu để mọi cư dân đang bị mù mờ có thể mắt thấy tai nghe.
Tôi âm thầm lên kế hoạch.
Một kế hoạch “vạch trần có điều hướng”.
Bốn giờ chiều, khi group cư dân đang tranh cãi sôi nổi về tiền phí dịch vụ, tôi chọn đúng thời điểm đăng một tin nhắn, tag trực tiếp bà Vương:
“Bác Vương ơi, cháu xin phép làm phiền chút ạ. Con gái bác đang du học Pháp đúng không ạ? Cháu muốn mua cái túi, nhưng tìm bên order hơi lo, không biết có thể nhờ bác hỏi giúp con gái một chút, xem cái túi ‘XX sừng bò’ này bên Pháp giá gốc bao nhiêu được không ạ?”
Tôi cố ý chọn một mẫu hot mà Lưu Phương đang quảng cáo “sale giữa năm” trong vòng bạn bè.
Bà Vương tính vốn nhiệt tình, lại rất thích khoe con gái học giỏi, nên khi nghe tôi hỏi, lập tức đồng ý ngay.
“Không vấn đề gì, Tiểu Giang! Để bác hỏi liền. Có điều bên đó lệch múi giờ, chắc sẽ trả lời hơi trễ chút nha.”
Một tiếng sau, bà Vương đăng lên group một ảnh chụp màn hình – là đoạn chat với con gái.
Trong ảnh, con gái bà ấy trả lời rất rõ:
“Mẹ ơi, mẫu này siêu khó mua, bên cửa hàng gốc bán hơn 23.000 tệ, mà thường xuyên cháy hàng.”
Ngay sau đó, bà Vương còn gửi thêm một ảnh chụp giá từ website chính hãng, quy đổi sang tiền tệ còn… cao hơn.
Group cư dân lặng ngắt.
Một lúc sau, một cô hàng xóm vốn thích làm đẹp nhịn không nổi lên tiếng:
“Trời đắt vậy sao? Mà em thấy có người đăng bán trên vòng bạn bè, có 8.000 mấy à…”
Cô ta không chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu đang nói ai.
Một người khác cũng phụ họa:
“Đúng á, chênh giá kiểu này… nghe vô lý ghê.”
Tôi chỉ đợi đúng khoảnh khắc ấy.
Tôi gõ chậm rãi một dòng, giống như một người tiêu dùng thực sự đang băn khoăn:
“Đúng đó, em cũng tò mò. Nguồn hàng rẻ vậy… thật sự có phải hàng chính hãng không? Nhỡ mua nhầm hàng fake thì uổng quá…”
Câu hỏi của tôi như quả bom nước nặng nề ném xuống mặt hồ yên tĩnh.
Dù không chỉ đích danh Lưu Phương, nhưng hạt giống nghi ngờ, đã cắm rễ trong lòng từng người.
07
Câu nói “có khi là hàng giả” của tôi đã gây ra một làn sóng thảo luận trong group.
Mấy cô hàng xóm vốn coi trọng chất lượng sống bắt đầu hào hứng bàn luận các chiêu trò và lỗ hổng khi mua hàng hiệu order, lời lẽ đều ám chỉ nghi ngờ về những nguồn hàng “giá rẻ bất thường”.
Lưu Phương hoàn toàn không lên tiếng.
Tựa như… bốc hơi khỏi group.
Sáng hôm sau, tôi gặp bà Vương đang chuẩn bị đi chợ, ở thang máy.
Trong thang chỉ có hai người chúng tôi.
Từ sau “sự cố ké mạng”, đây là lần đầu tiên bà chủ động bắt chuyện với tôi.
“Tiểu Giang à…”
Bà ta ngập ngừng một chút, vẻ mặt hơi lúng túng.
“Chuyện trong group hôm qua… cháu… có phải biết gì rồi không?”
Tôi nhìn bà ấy, không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại một cách tinh tế:
“Bác Vương, bác quen nhiều người trong khu mà, chắc cũng có mấy người từng mua đồ từ chỗ Lưu Phương phải không ạ?”
Bà ấy ngẩn người, rồi gật đầu:
“Có đó… họ hàng xa bên bác có người tháng trước mua túi của Bà ta, mua cho con gái sinh nhật. Nghe nói tốn hơn chục vạn lận.”
Tim tôi trầm xuống.
Hơn mười vạn cho một món hàng giả…
Không còn là chuyện nhỏ nữa.
“Bác à, cháu không dám nói gì chắc chắn… nhưng để an tâm, bác thử nhắc người nhà đi kiểm tra hàng ở store chính hãng hoặc tìm bên thẩm định xem sao. Mình bỏ tiền ra, phải chắc chắn, bác nhỉ?”
Bà Vương là người tinh ý, lập tức hiểu hàm ý trong lời tôi.
Vẻ bối rối biến mất, thay bằng nét nghiêm túc.
Bà gật đầu mạnh:
“Bác hiểu rồi. Cảm ơn cháu, Tiểu Giang.”
Cửa thang máy mở ra, bà rảo bước rời đi, bước chân nhanh hơn lúc mới vào.
Cùng lúc đó, tôi nhận ra có một thay đổi rõ rệt.
Tiếng “xoẹt xoẹt” xé băng dán từ tầng trên – biến mất hoàn toàn.
Số lượng hàng hoá trước cửa nhà Lưu Phương cũng giảm hẳn.
Cửa nhà bà ta trở nên im lặng một cách bất thường.
Hiển nhiên, bà ta đã cảm nhận được nguy hiểm, và bắt đầu thu mình lại, hy vọng mọi chuyện lặng lẽ trôi qua.
Nhưng tôi – sẽ không để bà ta toại nguyện.
Im lặng, không có nghĩa là tha thứ.
Tối hôm đó, tôi mở máy tính, bắt đầu tổng hợp lại toàn bộ bằng chứng:
Ảnh chụp vòng bạn bè của Lưu Phương quảng cáo hàng giả
Tài khoản WeChat dùng tên mơ hồ
Địa chỉ trong khu dân cư của chúng tôi
Sau đó, tôi truy cập vào trang chính thức của hãng XX, đến mục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và báo cáo hàng giả.
Tôi nặc danh, gửi đi toàn bộ tài liệu kèm đơn tố cáo.
Trong thư, tôi mô tả chi tiết một “ổ kinh doanh và kho chứa hàng giả tại gia”, mong phía hãng sớm vào cuộc điều tra.
Khoảnh khắc tôi bấm nút “Gửi”, trong lòng tôi cực kỳ bình thản.
Lưu Phương, bà tưởng thu tay lại là xong chuyện sao?
Không.
Đây chỉ là khởi đầu… của cuộc thanh toán.
08
Người châm ngòi dư luận, là bà Vương.
Một chiều hai ngày sau, group cư dân bất ngờ hiện lên một loạt tin nhắn thoại từ bà Vương, mỗi câu đều chất chứa cơn giận không thể kìm nén.
“Lưu Phương! Bà ra đây cho tôi! Bà bán hàng giả đến cả người thân tôi, bà còn biết xấu hổ không?!”
“Người nhà tôi bỏ gần hai chục vạn mua cái túi, mang tới cửa hàng chính hãng kiểm tra, người ta bảo giả đến mức không thể giả hơn! Đường may, chất da, phụ kiện – không cái nào giống thật! Bà nuốt hết lương tâm rồi hả?!”
Tiếng thét của bà Vương như một gáo nước lạnh hắt vào chảo dầu sôi – cả group nổ tung.
Những hàng xóm từng lấp lửng nghi ngờ về “hàng order giá rẻ” giờ không thể ngồi yên nữa.
“Gì cơ? Hàng giả à? Trời ơi, tôi mới mua cái khăn quàng tuần trước của Bà ta!”
“Lưu Phương mau ra giải thích đi! Cái đồng hồ tôi mua cũng là từ bà đó!”
“Trả tiền! Nhất định phải trả! Bán hàng giả là lừa đảo đấy!”
Chỉ trong phút chốc, tin nhắn @Lưu Phương dày đặc như bão.
Những kẻ từng bênh vực bà ta, từng quay lưng với tôi, giờ tranh nhau làm “người hùng chính nghĩa” xông vào chửi rủa Lưu Phương dữ dội nhất.
Ban đầu, Lưu Phương còn cố gắng ngụy biện, nói nào là “hàng xuất dư”, “hàng tồn kho”, khẳng định hỗ trợ kiểm tra chính hãng, chỉ là do hàng “nguồn đặc biệt” nên store không nhận kiểm định.
Nhưng những lời biện minh nhợt nhạt ấy, trước mặt bản kiểm định mà người thân bà Vương đưa ra, hoàn toàn sụp đổ.
Không còn ai tin bà ta nữa.
Thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, Lưu Phương đổi chiến thuật, bắt đầu than thân trách phận.
Bà ta gửi hàng loạt tin nhắn thoại khóc lóc:
Nói mình là phụ nữ một thân một mình, phải lo con cái, làm ăn buôn bán cũng chỉ để kiếm thêm,
mong hàng xóm nể tình “chung khu”, tha cho bà một đường sống.
Tôi ngồi tựa vào ghế, mặt không cảm xúc, nhìn cái vở bi hài kịch lố bịch đang diễn ra trên màn hình.
Hồi đó, họ đối xử với tôi không chút khoan nhượng, giờ lại dốc hết phẫn nộ lên đầu bà ta.
Bản tính con người – ham lợi, sợ hại, gió chiều nào theo chiều đó –
giờ đây hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi không gửi một chữ, một dấu chấm, trong suốt quá trình.
Kẻ xé toạc lớp mặt nạ của bà ta, chính là những “hàng xóm thân thiện” mà bà từng cố sức lấy lòng và lôi kéo.
Điện thoại rung – là tin nhắn riêng từ Trương ca.
Không có chữ nào, chỉ một dãy dài “ha ha ha ha ha ha”, phía sau là emoji giơ ngón cái.
Tôi nhìn màn hình, khóe môi cuối cùng cũng khẽ cong lên một đường nhàn nhạt.
Màn kịch này… còn hay hơn cả tôi tưởng.