Năm thứ ba làm chim hoàng yến, tôi mang thai.
Tôi đang định nhắn tin báo cho kim chủ với hy vọng “mẹ quý nhờ con mà được sủng”, thì đột nhiên thấy mấy dòng bình luận hiện lên:
【Nữ phụ còn ngây thơ lắm, tưởng mang thai đơn là có thể vào hào môn? Không biết rằng bạch nguyệt quang của nam chính đã mang thai song sinh rồi kìa!】
【Con của bạch nguyệt quang – xuất thân cao quý, xinh đẹp thanh nhã – tất nhiên sẽ là bảo bối trong lòng bàn tay nam chính, còn con của nữ phụ thì… khụ khụ, ai hiểu thì hiểu.】
【Nhân lúc nam chính còn chưa mất kiên nhẫn, nữ phụ mau chóng cuốn tiền chạy trốn mới là thượng sách, để lâu rồi tiền mất tật mang thì không đáng đâu.】
【Nếu tin nữ phụ mang thai lọt đến tai nam chính, chắc chắn anh ta sẽ lập tức giải quyết cái thai này. Ai bảo anh ta chỉ yêu nữ chính và đứa con của nữ chính chứ.】
Tôi bị dọa sợ, bèn viện cớ tìm thấy tình yêu đích thực và chủ động chia tay với người đối diện:
【Tôi vừa tái hợp với bạn trai cũ, anh ấy vừa giỏi lại vừa đẹp trai, làm phiền anh rút lui giúp tôi nhé.】
Tin nhắn từ Thẩm Thời Viễn trả lời gần như ngay lập tức:
【?】
1
Khoảnh khắc nhìn thấy mấy dòng bình luận ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ mình vui quá nên sinh ảo giác.
Tôi im lặng cất điện thoại, lắc đầu cho tỉnh táo rồi mở ra xem lại — dòng chữ vẫn còn đó.
Tôi quay lại bệnh viện hỏi bác sĩ:
“Cho hỏi giai đoạn đầu mang thai có gây ảo giác không ạ?”
Bác sĩ liếc tôi như nhìn đồ ngốc, lạnh nhạt đáp:
“Cô học vấn thế nào?”
“Tôi học thạc sĩ, nhưng bỏ giữa chừng.”
Bác sĩ: “…”
Sau một trận bị bác sĩ mắng cho sấp mặt, tôi xấu hổ rời đi.
Trước mắt tôi, những dòng bình luận lại ồ ạt hiện lên:
【HAAAA! Nữ phụ tự dưng thấy buồn cười là sao vậy trời?】
【Hứ, học thạc sĩ mà còn không hiểu. Nữ chính nhà ta là tiến sĩ tài chính đấy, nữ phụ đúng là chẳng có chỗ nào bằng được bảo bối nữ chính cả.】
【Tôi đồng ý! Nam chính tốt nghiệp trường danh tiếng quốc tế, anh ấy và nữ chính mới là cặp trời sinh. Một đứa bỏ học từ 211 mà cũng đòi so bì á?】
…
Tôi cố nhịn không chửi bậy, sau khi gắng hiểu được nội dung mà đám bình luận đang muốn truyền tải, cuối cùng tôi cũng nhận ra — thì ra thế giới tôi đang sống là một cuốn truyện ngôn tình ngọt sủng, nam nữ chính là cặp đôi định mệnh, còn tôi chỉ là thế thân trong khoảng thời gian họ tạm chia tay.
Vậy tức là… người Thẩm Thời Viễn yêu từ đầu vốn không phải tôi?
Anh ta ở bên tôi chỉ để trả thù nữ chính?
Tôi đứng trong gió, đầu óc hỗn loạn.
Trong lòng là một mớ cảm xúc khó tả.
Phải công nhận lúc mới quen Thẩm Thời Viễn, tôi vừa mê gương mặt đẹp tà mị của anh ta, vừa thèm khối tài sản cả trăm tỷ kia.
Nhưng ở bên nhau ba năm, nói không có tí tình cảm nào thì không thể.
Huống chi, Thẩm Thời Viễn luôn rất chiều tôi.
Chiều đến mức dù tôi có bắt anh ta làm “cún cưng” trên giường, đeo sợi xích bạc mảnh cho anh ta, thì anh ta cũng chẳng hề ngần ngại, gọi tôi một tiếng “chủ nhân” rồi phối hợp hết mình.
Chỉ là gương mặt đẹp đến nghẹt thở kia, mỗi lần tôi vuốt nhẹ eo bụng anh ta, sẽ đỏ lên một mảng hồng nhạt, sau đó càng thêm nỗ lực.
Nhưng giờ thì…
Tôi run tay, niềm vui làm mẹ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt hoàn toàn.
Thứ đọng lại chỉ là nỗi sợ hãi dâng lên từng đợt.
Tôi có thể chấp nhận Thẩm Thời Viễn rời bỏ mình, cũng có thể giả vờ không quan tâm đến bạch nguyệt quang anh ta yêu sâu đậm. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép con tôi gặp chuyện gì.
Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Thời Viễn:
【Lúc nãy đi dạo phố thì gặp lại bạn trai cũ. Anh ấy vẫn là dáng vẻ năm xưa tôi từng yêu. Năm phút trước, chúng tôi đã tái hợp. Làm phiền anh rút lui giúp tôi nhé.】
Thẩm Thời Viễn gần như lập tức trả lời:
【?】
2
Tôi không ngờ Thẩm Thời Viễn lại trả lời nhanh đến vậy, vừa thấy avatar nền trắng của anh ta hiện lên trên WeChat, phản ứng đầu tiên của tôi là… chột dạ.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh.
Tra nam, còn muốn làm loạn đạo tâm của tôi?
Thẳng tay xóa, chặn, kéo vào blacklist — một quy trình gọn lẹ như dây chuyền sản xuất.
Tiện thể tôi còn gọi cho cô bạn thân, bảo cô ấy nhanh chóng đến biệt thự Thẩm gia lấy hết mấy túi xách hàng hiệu với đống kim cương của tôi về.
Còn bản thân thì lập tức đặt chuyến bay gần nhất đến một tỉnh khác.
Bạn thân tôi ngơ ngác:
“Ông chủ Thẩm phá sản rồi à?”
“Hay là cậu bị đập đầu? Bỏ cuộc sống ngon lành như thế thì cậu điên rồi!”
Tôi bước vào một cửa hàng gần đó, đổi đôi giày cao gót đang mang sang giày bệt, vừa thay vừa hờ hững đáp:
“Hắn X lạnh nhạt.”
Bạn tôi nghẹn họng:
“Không chữa được à?”
Tôi tỉnh bơ nói dối:
“Nguyên bản quá ngắn.”
Cô ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Ngắn đến cỡ nào? Không lẽ vì tiền với mặt hắn mà nhịn không nổi à?”
Tôi đáp:
“cậu từng thấy mấy tuýp kem đánh răng mini trong khách sạn chưa?”
Bạn tôi im lặng vài giây, sau đó gào lên đầy đau đớn:
“Má ơi! cậu là ninja rùa à? Vậy mà cũng nhịn được hả?!”
Cô ấy lập tức bật dậy:
“Tớ đi giúp cậu gom đồ ngay!”
Tôi giục:
“Thẩm Thời Viễn giờ còn đang công tác ở Anh, cậu tranh thủ nhanh lên!”
Rõ ràng bạn tôi còn gấp hơn tôi:
“Yên tâm yên tâm!”
Cúp máy xong, tôi mới thở phào một hơi.
Dù trong lòng vẫn có chút không nỡ, dù gì ban đầu tôi ở bên Thẩm Thời Viễn là để tìm cơ hội bước vào hào môn, để con tôi sau này có một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy năm qua anh ta cũng cho tôi đủ tiền, để nuôi tôi và con dư dả cũng không thành vấn đề.
Chỉ là…
Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt — kiểu đàn ông vừa đẹp trai lại vừa giỏi chuyện giường chiếu như Thẩm Thời Viễn sau này không dễ tìm đâu.
Tất cả hành động của tôi đều bị đám bình luận nhìn thấu.
【Nữ phụ đổi tính rồi? Không phải còn định lấy đứa bé ra uy hiếp nam chính à?】
【Lẽ nào đứa bé không phải của nam chính?】
【Ủa nhưng hồi nãy cô ấy bảo gặp lại bạn trai cũ, mà theo tôi biết thì mối tình đầu của nữ phụ chính là nam chính mà?】
【Bạn ở trên nói hơi khó nghe rồi đó? Dù nữ phụ có ham tiền ham sắc chút đi nữa thì cũng là chuyện thường tình, không thích thì cũng đâu cần chửi rủa như vậy.】
【Đúng đó, tôi thấy nữ phụ vẫn là người tốt. Hồi còn là sinh viên nghèo, cô ấy còn trích tiền sinh hoạt để giúp mấy con vật hoang cơ mà.】
【Hứ, tất cả chỉ là diễn thôi! Không vậy thì sao quyến rũ được nam chính? Nữ phụ thủ đoạn cao lắm, lừa được cả độc giả như tụi mình!】
…
Tôi liếc mắt khinh thường.
Quả nhiên là, những người đã ghét bạn thì dù bạn có làm gì họ vẫn cứ ghét.
Tôi vốn chẳng muốn bận tâm tới mấy dòng đó, nhưng rồi một câu hiện lên khiến tim tôi thắt lại:
【Aaaaa! Nam chính đã đến Anh đón bảo bối nữ chính rồi kìa!】
3
Tâm trạng tôi rơi thẳng xuống đáy vực.
Quả nhiên, đúng như đám bình luận nói — chỉ cần nữ chính dịu dàng xuất hiện, thì bát cơm trắng đầy đặn và ấm áp như tôi cũng lập tức biến chất.
【Nam chính thấy bảo bối khó chịu liền dịu dàng muốn đưa cô ấy đi bệnh viện.】
【Á á á! Cảnh cao trào sắp đến rồi, trong bệnh viện nam chính sẽ biết nữ chính mang thai, rồi dưới sự lấp liếm của cô ấy sẽ phát hiện đứa bé là con mình!】
【Hai tháng trước nam chính tình cờ gặp lại nữ chính ở nước ngoài, đứa con là kết quả từ đêm đó.】
【Bố đẹp trai, mẹ xinh đẹp, con lại là sợi dây gắn kết giúp họ quay về bên nhau. Đúng là tiểu phúc tinh trời ban!】
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nuốt trôi cảm giác chua xót trong lòng.
Thì ra…
Đứa bé của nữ chính là được thai ngay đêm hôm đó…
Vậy còn tôi thì sao?
Con tôi thì là gì?
Tôi là một phần trong kế hoạch giải trí của nam chính, còn đứa bé trong bụng tôi thì là công cụ giúp họ hoàn thiện gia đình hạnh phúc ư?
Thật sự… quá bất công!
Tôi và con rõ ràng chẳng làm gì sai cả.
Tôi cầm vé máy bay, vừa lau nước mắt vừa bước đi.
Hoàn toàn không hay biết chiếc điện thoại đã bật chế độ im lặng đang rung liên hồi — gần như bị Thẩm Thời Viễn gọi đến phát nổ rồi.
4
Khi máy bay hạ cánh, đã là năm tiếng sau.
Tôi chậm rãi mở nguồn điện thoại, đập vào mắt là loạt tin nhắn cầu cứu từ bạn thân:
【Người lẫn tang vật đều bị bắt, mau cứu tớ!】
Tôi: 【?】
Cô ấy nhắn tiếp:
【Không hổ là giới tư bản, tính toán kín kẽ! Lúc tớ mới bước vào biệt thự Thẩm gia thì mọi thứ vẫn yên ắng. Nhưng khi tớ vừa xách vali định đi ra thì lập tức bị quản gia tóm. Hu hu hu…】
【Trợ lý của Thẩm Thời Viễn nói đây gọi là “vây bắt rùa trong chum, đóng cửa đánh chó”, hu hu hu… giờ tớ bị giữ lại trong nhà, không ra nổi. Thẩm Thời Viễn bảo tớ gọi cậu về ngay, hu hu hu…】
【Nếu cậu không quay lại, họ sẽ báo công an đó! Hu hu hu… Tiểu Du, cậu biết mà, tớ thi công chức ba năm rồi vẫn chưa đỗ, không thể có vết nhơ được đâu, hu hu hu…】
Tôi: 【cậu thật chỉ lấy một ít quần áo thôi à?】
Bạn tôi: 【Dĩ nhiên rồi! cậu biết mà, tớ chỉ là một cô gái nhỏ với chút lòng tham nho nhỏ thôi mà~】
Cạn lời.
Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng gọi cho Thẩm Thời Viễn.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến một tiếng hừ lạnh:
“Thế nào, không chơi trò chiến tranh lạnh nữa à?”
Tôi mím môi:
“Kỳ Kỳ vô tội. Cô ấy chỉ muốn giúp tôi thu dọn ít đồ thôi. Anh thả cô ấy về trước đi.”
Thẩm Thời Viễn tức đến bật cười:
“Cô ta vô tội?”
“Một mình xách theo ba vali, năm túi to, mười hai bao vải dệt. Nếu không nhờ quản gia phát hiện kịp, cô ta định viện cớ đến thăm cô để… dọn sạch biệt thự Thẩm gia luôn chắc?”
Tôi: “…”
Không, cái màn này của Tống Kỳ với vụ Sa Tăng nói mình chỉ lỡ tay làm vỡ một cái đèn lưu ly trên Thiên Đình thì khác gì nhau?!
Tôi hít sâu, cố kìm lại cơn giận muốn đập chết Tống Kỳ, dịu giọng hỏi:
“Vậy làm thế nào anh mới chịu bỏ qua cho Kỳ Kỳ?”
Thẩm Thời Viễn im lặng vài giây, rồi bất ngờ hỏi lại:
“Em thấy… như thế nào thì được gọi là ‘giỏi chuyện giường chiếu’?”