10
Tôi nhìn Trì Mặc ngồi xuống bên cạnh Địch Tuyết, anh mỉm cười dịu dàng, nói với cô ta:
“Em hôm nay rất đẹp.”
Chúng tôi vờ như không quen biết, ánh mắt chỉ chạm nhau một thoáng, rồi khách sáo gật đầu chào nhau.
Ôn Nhược Vân khoác vai tôi, cười tươi giới thiệu với Trì Mặc:
“Giới thiệu với anh một chút, đây là đại mỹ nhân được cả thành phố A công nhận – Thương Chi Liễu, thiên kim nhà tập đoàn Khôn Thành.”
Chưa để Trì Mặc kịp phản ứng, cô ta lại nói tiếp như một cái loa không có công tắc:
“Chi Liễu, đây là Trì Mặc, mới từ nước ngoài về, cũng là vị hôn phu của Địch Tuyết.”
Tôi và Trì Mặc nhìn nhau trân trối, còn miệng Ôn Nhược Vân vẫn không ngừng nói:
“Chi Liễu, hình như cậu cũng tốt nghiệp trung học quốc tế đúng không? Hai người có quen nhau không?”
Tôi cười nhẹ:
“Hồi đó học sinh đông vậy, ai mà nhớ hết được?”
Tôi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của Ôn Nhược Vân, khẽ cười:
“Tôi trí nhớ không tốt, bạn học gì đó quên gần hết rồi, ngay cả bạn trai cũ trông thế nào cũng chẳng nhớ nổi.”
“Thật sao?”
Ôn Nhược Vân rút tay về, nửa đùa nửa thật, giọng mang theo ý vị mỉa mai:
“Vậy thì cậu phải nhớ kỹ vào, lỡ một ngày nào đó bạn trai cũ muốn quay lại thì sao?”
Tôi nâng ly trà chanh lạnh, nhấp một ngụm, gượng cười mà không cười:
“Tiếc là tôi không bao giờ ăn cỏ đã nhổ.”
Địch Tuyết ngơ ngác, tưởng rằng chúng tôi đang nói linh tinh, vội vàng nháy mắt ra hiệu với tôi và Trì Mặc:
“Anh Trì nhiều năm không về nước, chắc hẳn rất nhớ hương vị quê nhà, quán này nấu rất chuẩn, anh thử xem.”
Ôn Nhược Vân lại lôi câu chuyện quay về phía Trì Mặc, nghe hai người trò chuyện khá ăn ý, rõ ràng không giống như lời cô ta bảo là “không quen thân” trong điện thoại.
Cô ta gọi tôi đến là để thăm dò xem giữa tôi và Trì Mặc có quay lại với nhau không, vừa có thể răn đe Trì Mặc, vừa cảnh cáo tôi đừng có làm chuyện quá giới hạn.
Một mũi tên trúng hai đích.
Xem vẻ mặt của Địch Tuyết thì chắc cô ta chưa biết chuyện tôi từng qua lại với Trì Mặc.
Nhưng tại sao Ôn Nhược Vân lại biết? Biết rồi sao không nói với Địch Tuyết? Và gọi tôi đến để làm gì?
Từng câu hỏi cứ thế dồn dập xuất hiện trong đầu tôi.
Tiếng cười lớn của Ôn Nhược Vân ồn ào đến mức tôi không thể suy nghĩ rõ ràng, đành mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng ăn riêng.
Tôi nép vào ban công ngoài trời cho phép hút thuốc, gió mát thổi qua, suối nhân tạo róc rách chảy, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại.
Năm đó tôi và Trì Mặc quen nhau, ngoài tôi cố ý giấu diếm, người biết rõ chuyện này chẳng có mấy ai.
Thêm vào đó hồi đó tôi cố ý giữ khoảng cách khi còn ở trường, nên chắc chắn tin tức không thể lộ ra từ phía trường học.
Vậy thì người biết chuyện chỉ còn lại cha tôi và Thương Hoàn.
Cha tôi đã mất, giờ chỉ còn một người sống và biết nói – Thương Hoàn.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, người ấy đứng sau lưng tôi.
Giọng Trì Mặc trầm thấp, bình thản vang lên:
“Tôi biết em ở đây.”
Anh ta còn dám theo tới?
“Đồ khốn.” Tôi thầm rủa một tiếng.
Tôi quay phắt lại, trút hết những lời vừa bị đè nén:
“Anh đính hôn rồi còn dám tìm tôi ban ngày ban mặt? Anh đúng là đồ bỉ ổi! Nãy vì nể mặt Địch Tuyết nên tôi nhịn, vậy mà anh còn mặt dày mò theo! Đã đính hôn rồi mà còn ong bướm lăng nhăng, anh tưởng nhà họ Địch dễ chọc lắm hả? Khuyên anh nên biết điều một chút, đừng để đến lúc tự rước họa vào thân!”
Lời tôi như pháo liên thanh, khiến anh ta không kịp lên tiếng.
“Biến.” Tôi dựa vào lan can ban công, lạnh lùng nhìn anh ta, giọng đầy mỉa mai.
Anh ta bước lên một bước, rồi lại dừng lại.
Trì Mặc cười gượng, không dám nhìn vào mắt tôi, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn đêm như bị phủ một lớp sơn xám xịt:
“Tôi không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.”
Anh ta càng nói vậy, tôi càng thấy ghê tởm:
“Nếu hôm nay tôi đồng ý quay lại với anh, thì anh định biến tôi thành tiểu tam à? Anh mà cũng mơ bắt cá hai tay?”
“Không!” Anh ta tưởng tôi mềm lòng, vội nói, “Chi Liễu, chỉ cần cho tôi một năm, tôi sẽ không cưới cô ấy đâu! Tôi chỉ muốn hợp tác với công ty nhà họ thôi, đợi tôi một năm, một năm sau tôi nhất định cho em tất cả những gì em muốn!”
Ôn Nhược Vân bước ra từ sau bức bình phong trong phòng.
Cô ấy đi theo sau Trì Mặc, nhưng tôi giả vờ như không thấy, cố tình gài bẫy để Trì Mặc nói ra mọi chuyện.
Cô ấy đã nghe hết từ đầu đến cuối.
Lúc này, cuối cùng cô ấy không nhịn được nữa, giọng lạnh tanh:
“Ý của anh là, định lấy Địch Tuyết ra làm con cờ sao?”
“Cô… cô đến từ lúc nào?” Trì Mặc giật mình quay đầu lại, rồi lại nhìn tôi, giọng trách móc:
“Chi Liễu, sao em đối xử với anh như vậy?”
Tôi nhìn vẻ mặt như bị phản bội của anh ta mà chỉ muốn bật cười:
“Là anh tự mò đến. Cũng là anh tự mở miệng nói những lời đó. Giờ còn trách tôi không đối xử tốt với anh? Anh là đóa bạch liên à? Tôi xin anh đấy, đừng diễn nữa, chẳng ai tin đâu.”
Ôn Nhược Vân nghiêm túc nói với tôi:
“Tôi thấy thật đáng tiếc vì cậu từng có một người bạn trai như vậy.”
Cô ấy lắc lắc điện thoại, móc khóa hình bông tuyết cũng lắc theo:
“Tôi đã gửi bản ghi âm cho bác Địch rồi. Bữa này khỏi ăn nữa, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi.”
Cô ấy dừng lại, giọng đầy cảnh cáo:
“Nếu không, tôi sẽ đá anh ra khỏi thành phố A.”
Trì Mặc bỏ đi trong ánh mắt khinh bỉ của chúng tôi.
Ôn Nhược Vân đi đến bên cạnh tôi, lười biếng dựa vào lan can, châm một điếu thuốc:
“Hút không?”
Hôm nay người đến đây ăn không nhiều, cô ấy cũng chẳng thèm giả bộ tiểu thư đoan trang, cứ thế vô tư hút thuốc.
Tôi xua tay:
“Không biết.”
“Chuyện hôm nay có phần mạo phạm, đừng để bụng nhé.”
Khói thuốc lững lờ dâng lên, ánh mắt cô ấy ẩn sau màn khói mờ, “Gã đó vừa đến thành phố A đã vội tới nhà họ Địch, chưa đầy hai ngày đã đính hôn, rõ ràng không có ý tốt. Tôi buộc phải điều tra cho rõ.”
“Hắn về rồi à?”
“Gần một tuần rồi.”
Nghĩ đến cuộc gọi mới tối qua, tôi mỉa mai:
“Vậy là hắn cố tình muốn tôi làm tiểu tam cho hắn.”
Giọng Ôn Nhược Vân khàn khàn:
“Cũng vì sợ thế nên tôi mới bảo cậu đến, xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi.”
“Không sao, thật ra cậu có thể hỏi thẳng tôi. Hôm nay tôi đã từ chối hắn rồi.”
Tôi mỉm cười với cô ấy, thể hiện mình không để tâm.
“Cậu làm sao biết hắn là bạn trai cũ tôi?”
Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ rít thuốc.
Tôi đã có câu trả lời:
“Là Thương Hoàn nói đúng không?”
Nỗi buồn của Ôn Nhược Vân chẳng rõ từ đâu đến, ánh mắt cô xuyên qua màn khói nhìn tôi chằm chằm:
“Đừng trách anh ấy.”
Cô ấy không nói hết, nhưng cũng không định nói tiếp.
Tôi không phải không muốn trách Thương Hoàn, chỉ là thật sự không có gì để trách cả. Ngoài cái tính hơi điên rồ, anh ấy đối xử với tôi không tệ.
Huống chi, từ nhỏ tôi toàn bắt nạt anh ấy, nếu có trách thì cũng là anh ấy trách tôi.
Tôi không hỏi thêm. Ý cô ấy tôi đại khái đã hiểu.
Tôi chuyển đề tài:
“Ra ngoài cũng lâu rồi, nên về thôi, không khéo Địch Tuyết lại giận.”
“Cô ấy đi rồi. Cô ấy không muốn dính dáng gì đến bạn trai cũ của bạn, may mà cũng không hứng thú với Trì Mặc, coi như không bị tổn thương.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi đưa tay vuốt lại tóc bị gió thổi tung, quay sang hỏi Ôn Nhược Vân:
“Sao cô ấy lại thích Thương Hoàn?”
Ôn Nhược Vân thờ ơ:
“Không có lý do gì cả. Cô ấy thích là thích thôi. Tình cảm mà, ai nói rõ được.”
Tôi khẽ thở dài, ánh mắt dõi về xa xăm:
“Phải rồi.”
“Tôi thích cô ấy.”
Ôn Nhược Vân đột ngột nói.
“Tôi lớn lên bên cạnh cô ấy, nhưng cô ấy chưa từng nhìn thấy tôi. Tôi chạy theo cô ấy, mong cô ấy hiểu, mong cô ấy đáp lại. Nhưng đáng tiếc, cô ấy mãi không hiểu, hoặc là, không muốn hiểu… Cô ấy mãi không chịu hiểu.”
“Tôi từng nói tôi rất ghen tị với cô, vì cô không giống chúng tôi – những người chỉ dám nhìn từ xa, chẳng bao giờ dám nói thật lòng.”
Cô ấy kể chuyện một cách bình thản.
Tôi từng đoán được vài phần, giờ nghe cô ấy kể, cũng không bất ngờ lắm.
Chỉ lặng lẽ nghe.
“Điều gì là quan trọng nhất?”
Ôn Nhược Vân bật cười chua chát,
“Giờ thì chẳng còn gì quan trọng nữa rồi.”
Nghe cô ấy nói, tôi bỗng như nhìn thấy một bóng người khác ẩn hiện sau màn khói.
Thuốc đã hút xong, làn khói tan đi, lộ ra đôi mắt buồn chẳng hề ăn khớp với khuôn mặt xinh đẹp:
“Tuần sau tôi lấy chồng, đến uống rượu mừng nhé.”
Biểu cảm của cô ấy chẳng giống một cô dâu sắp cưới, mà như một góa phụ vừa mất chồng.
Gió đêm se lạnh, mà tôi lại thấy lồng ngực như có ngọn lửa âm ỉ cháy.
Muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì.
Chỉ có thể gật đầu:
“Được.”
Tiếng thở dài của Ôn Nhược Vân bị gió cuốn đi rất xa, đến khi tôi về đến nhà, dường như vẫn còn vương vấn bên tai.