5
Khi tôi khoác tay Chu Tuấn Hy xuất hiện, ánh mắt của toàn bộ hội trường đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Những người bạn thường hay chơi cùng tôi mỉm cười chào hỏi.
Tôi nhẹ nhàng buông tay Chu Tuấn Hy, ghé sát tai anh ta thì thầm:
“Em qua nói chuyện với họ một chút.”
Anh ta hơi cúi đầu, cuối câu còn mang theo ý cười:
“Được, lát nữa anh qua tìm em.”
“Liễu Liễu, hôm nay cậu đẹp quá!”
Người lên tiếng là đại tiểu thư nhà họ Ôn của Tập đoàn Ôn thị, Ôn Nhược Vân.
Cô ấy cười lên, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Cô ấy cười gian:
“Cậu và Chu Tuấn Hy thành một đôi rồi à?”
Tôi khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn treo nụ cười:
“Chưa đâu.”
Mấy người khác đều bật cười.
Địch Tuyết tiện tay đưa cho tôi một ly rượu:
“Vậy chờ tin tốt của cậu nhé.”
Địch Tuyết từng là bạn học cấp ba của tôi, quan hệ thân thiết hơn một chút.
Cô ấy ghé sát lại, khẽ chạm vào cánh tay tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Hôm nay anh cậu có đến không?”
Trước khi ra ngoài tôi đã đặc biệt liếc qua gara.
Xe vẫn còn nguyên, có lẽ hôm nay anh ta không định đến.
“Chắc là không đến.”
Tôi hỏi ngược lại.
“Cậu tìm anh ta làm gì?”
Hôm nay Địch Tuyết mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân.
Không biết còn tưởng cô ấy đang để tang.
Tôi liếc nhìn chiếc khuyên tai đen trên tai cô ấy, nhướng mày:
“Dạo này cậu theo phong cách gothic à?”
Địch Tuyết đáp:
“Đừng có cà khịa, tớ chỉ muốn đổi phong cách thôi.”
Cô ấy ngập ngừng một chút, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Anh trai cậu… có bạn gái chưa?”
Tôi đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ, nghe vậy suýt thì sặc:
“Cậu để ý Thương Hoàn á??”
Giọng tôi hơi lớn.
Ôn Nhược Vân lập tức ghé lại, một tay ôm chầm lấy Địch Tuyết, thân mật cọ cọ vào má mộc của cô ấy:
“Tin gì đấy? Để tớ nghe với!”
Địch Tuyết lập tức trừng mắt với tôi, lại nhẹ nhàng đẩy Ôn Nhược Vân ra, người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn:
“Bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Cậu sắp lấy chồng đến nơi rồi đấy, biết chưa?”
Hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Ôn Nhược Vân nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, là một đứa em cuồng chị đúng nghĩa.
Năm đó Địch Tuyết đi du học cấp ba, Ôn Nhược Vân khóc thảm thiết.
Cô ấy làm ầm ĩ đòi đi theo, nhưng khẩu ngữ kém, từ nhỏ được nuông chiều, trong nhà xem như bảo bối trong lòng bàn tay, sống chết không cho ra nước ngoài chịu khổ.
Cô ấy tức đến mức bỏ nhà đi, cuối cùng vẫn là tôi liên lạc với Địch Tuyết mới tìm được người về.
Ôn Nhược Vân không để tâm, thuận tay khoác lấy cánh tay Địch Tuyết:
“Có sao đâu, cậu mà đẩy tớ nữa là tớ giận thật đấy.”
Nói là nói vậy, nhưng Địch Tuyết cũng để mặc cô ấy khoác tay.
Cô ấy quay sang nhìn tôi:
“Cậu có thể gửi WeChat của anh trai cậu cho tớ không?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Nhược Vân đã cau mày:
“Không được!”
Tôi cũng có chút do dự.
Hành vi mấy ngày gần đây của Thương Hoàn rất kỳ quái.
Tôi sợ Địch Tuyết tự chui đầu vào miệng cọp.
Nhưng không giúp chuyện nhỏ thế này lại có vẻ tôi không đủ nghĩa khí.
Đành đánh trống lảng:
“Để về rồi nói sau.”
“Chi Liễu.”
Có người gọi tôi từ phía sau.
Không cần nghĩ cũng biết là Chu Tuấn Hy.
Chu Tuấn Hy chào Ôn Nhược Vân và Địch Tuyết.
Hôm nay anh ta mặc bộ vest xám, càng tôn lên vẻ ôn hòa nhã nhặn.
Chỉ liếc mắt một cái đã biết là người rất dễ gần, tính tình hiền lành.
Ôn Nhược Vân và Địch Tuyết rất biết điều, khoác tay nhau đi tìm người khác hàn huyên.
Sau khi họ rời đi, anh ta cười hỏi:
“Vừa rồi mọi người nói chuyện gì thế?”
“Không có gì, Địch Tuyết xin WeChat của anh tôi.”
Nhắc đến Thương Hoàn, Chu Tuấn Hy bỗng nhiều chuyện hẳn lên:
“Không biết anh em nghĩ gì nữa.
Mấy năm nay người theo đuổi anh ấy không ít, vậy mà một người anh ấy cũng không hứng thú.
Đến giờ chắc vẫn chưa có bạn gái nhỉ?”
Tôi xưa nay không mấy quan tâm chuyện của Thương Hoàn, cũng chẳng để ý anh ta đã quen bao nhiêu bạn gái:
“Bây giờ thì không có. Trước đây có hay không thì tôi không biết.”
Chu Tuấn Hy giúp tôi lấy thêm một ly rượu, tiếp tục nói:
“Thảo nào biệt danh của anh ấy là Pháp Hải, đúng là danh bất hư truyền.”
Pháp Hải?
Thương Hoàn còn có biệt danh sao?
Tôi bật cười:
“Pháp Hải à? Sao tôi chưa từng nghe anh ta có biệt danh? Ai có tài thế?”
Chu Tuấn Hy hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi:
“Em không biết thật à?”
Tôi cũng ngạc nhiên:
“Sao tôi phải biết chứ?”
“Vì biệt danh đó là do những người theo đuổi em đặt cho anh ấy.”
Chu Tuấn Hy thấy chuyện này khá kỳ lạ, rất kinh ngạc vì tôi không biết.
“Hồi đi học, anh ấy đánh cho tất cả những nam sinh chuẩn bị theo đuổi em một trận.
Họ nói anh ấy là Pháp Hải, không hiểu tình yêu.”
“Có người theo đuổi tôi sao?”
Tôi bắt đầu lục lọi ký ức.
Từ năm tốt nghiệp lớp chín bị bắt quả tang yêu sớm, tôi đã không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Một lòng một dạ lao vào sự nghiệp đánh bại Thương Hoàn.
Lên cấp ba cuộc sống càng bận rộn, đến mặt mũi đám con trai trong lớp tôi cũng sắp quên sạch.
Thấy tôi thật sự không biết, anh ta liền đổi chủ đề.
Nhưng tâm trí tôi vẫn mắc kẹt trong chuyện cũ thời cấp ba.
Tôi bắt đầu nghĩ lại.
Thương Hoàn hồi đó rốt cuộc là người thế nào?
Tôi nhớ anh ta để tóc húi cua, luôn trầm mặc.
Đôi mắt đen sẫm như dã thú, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhớ ánh mắt xâm lấn ấy, khiến tôi hận đến nghiến răng.
Muốn đánh gục anh ta, muốn cướp lấy mọi thứ của anh ta.
Còn lại, tôi thật sự không nhớ rõ.
Khi tiệc kết thúc, Chu Tuấn Hy cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi:
“Bên ngoài gió lớn.”
Tôi vui vẻ nhận lấy sự quan tâm của anh ta.
Anh ta đưa tôi đến, đương nhiên cũng sẽ đưa tôi về.
Địch Tuyết và Ôn Nhược Vân cũng đi cùng chúng tôi ra ngoài, vừa đi vừa bàn luận về bức tranh Ôn Nhược Vân vừa chụp được.
Cửa lớn mở ra, gió lạnh thổi tới, tôi khẽ run lên.
Dù có áo khoác của Chu Tuấn Hy cũng chẳng ích gì.
“Ơ? Kia không phải Thương Hoàn sao?”
Ôn Nhược Vân đột nhiên lên tiếng.
Trước cửa tiệc đỗ một chiếc Rolls-Royce Phantom.
Thương Hoàn dựa vào xe, hút xì gà.
Cách làn khói xám trắng, gương mặt anh ta không rõ ràng.
Nhưng điều đó không cản tôi nhận ra anh ta.
Bởi vì trên khuỷu tay anh ta đang vắt chiếc áo khoác của tôi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khói tan đi.
Đôi mắt trầm như sương mù của anh ta nhìn thẳng về phía tôi:
“Đi thôi, về nhà.”
“Thương Hoàn, anh đến đúng lúc đấy.”
Chu Tuấn Hy là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
“Bọn mình ra ngoài ăn khuya nhé?”
Đáng tiếc, anh ta không nhận được câu trả lời.
Thương Hoàn dập tắt điếu xì gà, đứng thẳng dậy, sải bước về phía tôi.
Anh ta trực tiếp ném áo khoác của Chu Tuấn Hy trở lại vào lòng chủ nhân.
Không đợi tôi kịp phản kháng, anh ta đã khoác áo của mình lên người tôi.
Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề nhìn sang người khác:
“Đi thôi.”
Ôn Nhược Vân xưa nay không sợ trời không sợ đất.
Thấy sắc mặt tôi và Chu Tuấn Hy đều không ổn, cô ấy lên tiếng trêu chọc:
“Không phải chứ, anh Thương?
Liễu Liễu lớn thế này rồi mà anh còn không cho yêu đương à?
Quản chặt quá đấy.”
Sau khi vào công ty, Thương Hoàn đối nhân xử thế có thể nói là bát diện linh lung, giọt nước không lọt.
Khiến tôi không tìm ra nổi một lỗi sai.
Nhưng lúc này, anh ta thậm chí không thèm diễn nữa.
Gương mặt lạnh lùng không có lấy một nụ cười, trái lại còn thêm phần âm trầm.
Anh ta không để ý đến Ôn Nhược Vân, chỉ liếc nhìn Chu Tuấn Hy một cái.
Chu Tuấn Hy cũng nổi giận, sắc mặt trầm xuống:
“Dù gì cũng là bạn học, không đến mức phải làm khó nhau thế chứ?”
“Anh trai.”
Tôi khẽ gọi một tiếng, cong lên nụ cười dịu dàng.
“Bọn em hẹn nhau đi ăn khuya rồi, anh có muốn đi cùng không?”
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào Thương Hoàn, chớp chớp mắt với anh ta.
Thương Hoàn.
Anh đang sợ tôi thích anh ấy sao?