Đám tang cha, tôi được thông báo rằng mình và ông không hề có quan hệ huyết thống.
Còn người anh cùng cha khác mẹ mà tôi luôn căm ghét thì lại thừa kế toàn bộ tài sản.
Nửa đêm, anh ta gõ cửa phòng tôi:
“Hôm nay em không cần nghe truyện trước khi ngủ à?”
1
Khi biết Thương Hoàn đã thừa kế toàn bộ di sản, tôi im lặng khoảng 5 phút.
Năm phút sau, luật sư lên tiếng:
“Dựa theo ý nguyện của ông Thương, cô có thể tiếp tục ở lại nhà họ Thương cho đến khi kết hôn. Sinh hoạt phí sẽ do cậu Thương chi trả định kỳ.”
“Tôi được cấp bao nhiêu tiền sinh hoạt?”
Tôi cố kiềm chế cảm xúc, nhưng giọng vẫn run rẩy.
“Khoản này do cậu Thương quyết định.”
Tôi chết lặng.
Xong rồi, tôi thật sự tiêu đời rồi.
Sau cặp kính râm là vẻ hoảng loạn của tôi.
Không xa đó, người đàn ông mặc vest đen, dáng cao gầy tuấn tú, ánh mắt lại đầy dã tâm, chắc chắn sẽ không buông tha tôi.
Tôi bật cười điên dại.
Tôi từng mỉa mai anh ta là con riêng, không ngờ chính tôi mới là đứa bị mẹ mình đội nón xanh cho cha.
Tôi từng nghĩ cái chết của mẹ là do mẹ Thương Hoàn âm thầm giở trò, không ngờ mẹ tôi thật sự bị tai nạn xe mà qua đời, tuyệt vọng đến mức chọn cách tự kết thúc.
Tốt lắm.
Tất cả những năm tháng bị giấu trong bóng tối, cuối cùng chỉ để lại một cú tát trời giáng.
Tôi cúi đầu trước mộ cha, rồi đứng cạnh Thương Hoàn:
“Anh trai, anh đắc ý lắm nhỉ.”
Nghe vậy, anh ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt điển trai không chút biểu cảm:
“Em không có gì muốn nói với cha à?”
Tôi lắc đầu, chỉ tay lên ngực, nở một nụ cười nhẹ:
“Tôi nói rồi.”
Bao năm nay, cha luôn cho tôi hy vọng.
Cho tôi và Thương Hoàn học hành như nhau, vào cùng một trường đại học danh tiếng, đưa cả hai vào công ty, để tôi dốc hết sức tranh vị trí thừa kế với anh ta.
Mỗi lần tôi sắp từ bỏ, ông lại ám chỉ có khả năng sẽ chọn tôi.
Nhưng sự thật là ông chưa bao giờ định chọn tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn tấm ảnh đen trắng kia.
Ông dùng tôi để kích thích Thương Hoàn, tạo cảm giác bị đe dọa để anh ta không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh mẽ.
Mà tôi chỉ là vật hy sinh trong kế hoạch nuôi dưỡng kéo dài nhiều năm đó.
Tôi là cá trê theo sau đàn cá mòi, là kẻ phản diện độc ác không ngừng nhảy nhót mưu hại nam chính.
Thua là thua.
Tôi cố giữ chút tôn nghiêm của kẻ thua cuộc:
“Sinh hoạt phí tùy anh quyết. Tôi có tiền tiết kiệm, không cần anh chu cấp. Chuyện công ty, tôi sẽ bàn giao xong sớm rồi rời đi.”
“Tôi sẽ dọn ra ngoài ở.”
Tôi không muốn ở thêm một giây nào trong ngôi nhà lạnh lẽo vô cảm này.
“Không.”
Thương Hoàn, người vẫn im lặng nãy giờ, phản đối theo phản xạ.
Tôi khó hiểu quay sang nhìn anh ta, bật cười lạnh:
“Tôi dọn ra cũng phải được anh cho phép à? Anh quản nổi sao?”
Anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười đắc thắng đầy kiêu ngạo, đôi mắt như có như không khóa chặt tôi:
“Em cũng là một phần tài sản được thừa kế của tôi.”
Tôi nghiến răng, giật kính râm xuống, trừng mắt nhìn anh ta:
“Ý anh là gì? Muốn nhốt tôi trong nhà à?”
“Chi Liễu, đã cá thì phải chấp nhận thua.”
Anh ta khoái trá trước sự giận dữ của tôi, cười rạng rỡ, liếc đi nơi khác:
“Không giành được quyền thừa kế thì ít nhất em cũng trở thành tài sản được thừa kế rồi.”
Tôi ngồi thụp xuống.
Người vợ của cha từ đầu đến cuối chỉ là mẹ tôi – người đã qua đời từ lâu.
Giờ họ an nghỉ chung một mộ, hai tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu chứa đựng cả cuộc đời họ.
Tôi không kìm được, đưa tay chạm vào bia mộ lạnh buốt, chế giễu:
“Tôi thua rồi. Nhưng anh cũng đâu có thắng. Cuối cùng họ vẫn được chôn cùng nhau, còn mẹ anh thì sao? Vẫn đơn độc trong cái hộp nhỏ, gió thổi qua cũng chẳng giữ nổi tro cốt.”
Năm đó Thương Hoàn ôm theo hũ tro cốt bước vào nhà.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ngồi trên sofa, ôm chặt cái hũ, vành mắt đỏ hoe, cúi đầu không nói một lời.
Tôi mặc váy đen, bước đến, đứng trước mặt anh ta, ép anh ta ngẩng đầu.
Tôi nhìn xuống anh ta, nói:
“Nhớ kỹ tôi, tôi sẽ là người gieo rắc bi kịch cho cuộc đời anh.”
Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt trong veo đẫm nước mắt ấy, anh ta nói:
“Cô cũng nhớ kỹ tôi nhé.”
Hôm nay là lễ tang của cha.
Anh ta đỏ mắt, nhưng ánh mắt đã không còn trong trẻo.
Nghe tôi khiêu khích, anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng sau tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, ánh nắng rơi đúng lên người anh, làn da càng trắng mịn, lông mi dài đổ bóng xuống dưới mắt.
Anh ta hơi cúi đầu, bình thản nhìn tôi.
“Anh trai, anh sẽ hối hận vì đã giữ tôi ở lại nhà.”
Tôi thấy nắng chói quá, đeo lại kính râm, đứng dậy, từng bước rời khỏi nơi chôn cất cha mẹ chúng tôi.
Về đến nhà, tôi uống đến say mèm.
Khi tỉnh dậy, căn phòng đã bị bóng tối bao phủ.
Tôi ngồi lặng trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tất cả những cố gắng bao năm qua đều trở thành công cốc.
Mỗi một giây tôi từng ôm tham vọng, có lẽ trong mắt người khác chỉ là trò cười.
Buồn cười nhất là, người cha tôi tin tưởng suốt bao năm, lại chỉ xem tôi như con tốt hy sinh.
Tôi thậm chí không thể ghét Thương Hoàn nữa.
Dù sao anh ta đâu cướp đi mọi thứ của tôi, anh ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi.
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi mới hoàn hồn.
Người bên ngoài không lên tiếng.
Tôi đoán là dì Tần – người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, nên khô khốc nói dối:
“Con ngủ rồi, dì Tần.”
“Em không cần truyện kể trước khi ngủ nữa à?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Là Thương Hoàn.
Anh ta đến làm gì?
Gần như trong tích tắc, tôi đã nghĩ ra câu trả lời.
Anh ta chắc chắn đến để trả thù.
Năm đó, để hành hạ anh ta, tôi bắt anh phải đến phòng tôi mỗi đêm đọc truyện kể trước khi ngủ.
Dù tôi có ngủ hay không, anh ta vẫn phải đọc đến tận 3 giờ sáng mới được quay về phòng.
Nếu không, tôi sẽ đổ tro cốt mẹ anh ta xuống cống cho cá ăn.
Anh rất yêu mẹ mình.
Chỉ một lời đe dọa tưởng chừng không đáng ấy, đã khiến anh phải chịu đựng ba năm.
Ba năm sau, vì tôi phải ôn thi, mới tạm tha cho anh ta.
Giờ quả báo đến rồi.
Anh ta vẫn đứng ngoài cửa, lại gõ thêm lần nữa, không có ý rời đi.
Tôi đứng lên, nắm chặt chai rượu vang rỗng trong tay, do dự không biết có nên mở cửa không.
Nhưng anh ta lại lên tiếng, giọng mang theo chút khiêu khích:
“Em không dám à?”
Anh ta rất hiểu tôi.
Cũng như tôi hiểu anh ta.
Chúng tôi là kẻ thù giống nhau nhất, người thân xa lạ nhất, cũng là mối hận khó quên nhất của nhau.
Một câu đó của Thương Hoàn khiến tôi buộc phải mở cửa.
Tôi chỉ hé một khe nhỏ, nhìn anh qua khe cửa:
“Có gì thì nói nhanh.”
Ngay giây tiếp theo, tay anh ta ấn mạnh lên cánh cửa, đột ngột đẩy vào trong.
Dù tôi dùng cả người để chống lại, vẫn không địch nổi sức lực thô bạo của anh ta.
Chưa đến nửa phút, cánh cửa đã bị anh ta xông thẳng vào.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Tôi không chặn được anh ta tiến vào, nhưng trong tay vẫn còn cầm chai rượu, liền không chút nương tay, đập thẳng lên đầu anh ta.
Chai rượu vỡ tan.
Phần rượu vang còn sót lại hòa lẫn với máu, chảy dọc xuống.
Nửa khuôn mặt anh ta nhuốm đầy máu, đến cả hàng mi cũng bị máu thấm ướt.
Anh ta chớp mắt, hàng mi khẽ lay động, những giọt máu nhỏ li ti bắn ra, rơi lên gương mặt, giống như những nốt ruồi nhỏ được chấm bằng bút chu sa.
“Em còn giận không?”
2
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vô thức lùi lại mấy bước.
Ánh đèn trắng ấm từ hành lang bên ngoài chậm rãi bò vào căn phòng tối om của tôi.
Ánh sáng không rõ ràng, ngay cả gương mặt anh ta cũng trở nên mơ hồ.
Thương Hoàn xưa nay rất giỏi nhẫn nhịn.
Anh ta không kêu đau, thậm chí đối với vết thương của mình cũng không có chút phản ứng nào.
Chúng tôi lặng lẽ giằng co, tôi bắt đầu không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
Tôi tức giận, nhưng đánh anh ta không phải để trút giận.
Khi tôi vung tay chuẩn bị nện xuống, anh ta thậm chí còn không né.
Giờ nghĩ lại, tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải anh ta cố tình không tránh đi hay không.
Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?
Lợi dụng vết thương này để tuyên truyền tôi có khuynh hướng bạo lực?
Hay là bày khổ trước truyền thông?
Hoặc đây là một cái bẫy.
Anh ta cố tình kích động tôi, khiến tôi mất kiểm soát làm bị thương người khác, rồi nhân cơ hội tống tôi vào bệnh viện tâm thần hoặc nhà giam?
Trong đầu tôi lóe lên vô số suy nghĩ.
Cuối cùng, tôi kết luận: anh ta chắc chắn đang trả thù tôi.
Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh giải thích:
“Đã khuya thế này, anh còn cố xông vào phòng tôi, tôi cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân.”
Tôi bật đèn trong phòng, tìm hộp sơ cứu, vẻ mặt thản nhiên:
“Anh tự xử lý vết thương, hay cần tôi giúp?”
Đôi mắt đen của anh ta trầm xuống, không biết đang nghĩ gì.
Áo sơ mi đen của Thương Hoàn đã nhuốm máu.
Chưa đợi anh ta mở miệng, tôi đã tiến lại gần, xử lý vết thương trên trán anh ta, băng bó cẩn thận, tiện tay lau đi vết máu trước ngực áo:
“Anh trai, chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi. Nếu thật sự làm lớn chuyện, không tốt cho công ty, cũng không tốt cho anh.”
Anh ta đột nhiên nắm chặt tay tôi.
Lòng bàn tay anh ta ấm nóng, bao trọn cả bàn tay tôi.
Anh ta cười:
“Em chỉ gọi tôi là anh trai khi gây họa hoặc khiêu khích người khác. Bây giờ em đang sợ à?”
Tôi rút tay lại nhưng không rút ra được.
Tôi sa sầm mặt, giọng trầm xuống:
“Ra ngoài!”
Nụ cười của Thương Hoàn dịu dàng, trong mắt tôi lại giống như ma quỷ.
Bởi vì anh ta luôn giả vờ ôn hòa khiêm tốn để lừa người, nhưng thực chất lại cực kỳ thâm độc.
Lúc nhỏ tôi không nhận ra.
Nhưng sau khi trưởng thành, tôi đã nếm không ít thủ đoạn của anh ta.
Anh ta cướp đi không ít khách hàng của tôi, người tôi để mắt tới thì anh ta đều giành lấy.
Những người đó còn biết ơn anh ta rối rít.
Ngay cả đối tượng đính hôn trong cuộc hôn nhân thương mại tôi đang chuẩn bị, cũng bị anh ta phá hỏng.
Giờ tôi thật sự không nhìn thấu anh ta rốt cuộc muốn làm gì.
“Đây hẳn là nhà của tôi, đúng không?”
Tôi càng tức giận, anh ta lại cười càng vui, như gió xuân phả mặt.
“Xét theo lý mà nói, em cũng là của tôi.”
Giọng anh ta nhẹ nhàng, đầy ý cười.
Nghe mà toàn thân tôi tê dại.
Điên rồi sao.
Thương Hoàn buông tay tôi.
Dưới ánh nhìn khó hiểu của tôi, anh ta quay người, đóng cửa lại.
Anh ta gầy nhưng không yếu, lại tập quyền anh nhiều năm.
Vai rộng eo hẹp.
Chiếc áo sơ mi đen thuần không hề trang trí lại bị anh ta mặc lên đẹp đến lạ.
Đây là lần đầu tiên tôi ý thức được thân hình anh ta tốt đến mức nào.
Đồng thời, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Trước đây anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt rình rập.
Tôi từng nghĩ anh ta làm vậy là vì muốn tranh giành quyền thừa kế với tôi.
Nhưng bây giờ thì chưa chắc.
Năm đó khi anh ta học Muay Thái, lẽ ra tôi cũng nên đi học.
Trước kia để so cao thấp với anh ta, anh ta học gì tôi cũng đăng ký.
Không những thế, tôi còn học thêm đàn cello, ballet và quốc họa.
Chỉ riêng Muay Thái, tôi chê không thực tế nên bỏ qua.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Muay Thái mới là thứ thực tế nhất.
Nếu Thương Hoàn thật sự muốn làm gì tôi, chẳng lẽ tôi lại dùng ballet để tự vệ trước anh ta sao.
May mà Thương Hoàn vẫn chưa đến mức phát điên.
Anh ta vừa quan sát căn phòng vừa nhớ lại:
“Nhiều năm rồi không vào đây, cũng chẳng thay đổi gì.”
Tôi cười nhạt:
“Nếu anh muốn tính sổ hay trả thù thì nói thẳng đi. Ở đây chỉ có anh và tôi, diễn cho ai xem chứ?”
Anh ta đột nhiên tắt đèn.
Trong bóng tối, giọng anh ta vang lên từ phía trước tôi:
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bảo tôi phải nhớ kỹ em.
Tôi nhớ rồi.”
Tôi cảm nhận được anh ta chậm rãi bước tới.
Tôi vẫn cứng người đứng yên tại chỗ, ưỡn ngực, ngẩng đầu, nâng cằm lên, giống như con sư tử hiếu chiến đang bảo vệ lãnh địa của mình.
Tôi nhất định muốn xem anh ta định làm gì.
“Chi Liễu.”
Anh ta dừng lại trước mặt tôi.
“Đừng giận tôi nữa.”
Khi anh ta gọi tên tôi, giọng rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như thốt ra từ tận đáy lòng.
Mơ hồ, lại mập mờ đến quá đáng.
Tôi chưa từng cho rằng Thương Hoàn là người có tình có nghĩa.
Bởi vì chúng tôi là cùng một loại người.
Đều phải dựa vào sức mạnh của hận thù để ép bản thân chiến đấu.
Chiến đấu với chính mình, chiến đấu với kẻ thù.
Cho dù anh ta nói ra những lời mập mờ như vậy, trong mắt tôi, đó cũng chỉ là một kiểu uy hiếp.
Tôi không ngờ anh ta lại thù dai đến thế.
Dù sao anh ta là kẻ thắng cuộc, trước nay vẫn giữ phong thái rất đẹp.
Đã đại thắng rồi mà còn níu lấy chuyện nhiều năm trước không buông, thật sự quá nhỏ nhen.
Nhưng đã thù dai như vậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói.
Chỉ hỏi thẳng:
“Vậy anh muốn thế nào? Đánh tôi một trận? Hay khiến tôi cũng không được ngủ, phải đọc truyện cho anh đến 3 giờ sáng?”
Anh ta tránh né câu hỏi của tôi:
“Muộn rồi, em ngủ đi.”
Thật là khó hiểu.
Tôi xưa nay không thích nói nhảm.
Tôi sải bước đến bên giường, nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, còn cố ý chỉnh chiếc gối cho mềm hơn một chút:
“Vậy thì dễ nói rồi, tôi ngủ đây, anh ra ngoài đi.”
Thương Hoàn lại thản nhiên ngồi phịch xuống mép giường.
Chúng tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước:
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Ngồi ở đây, ở cùng em.”
Tôi nhíu chặt mày, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, suy nghĩ ý nghĩa của hàng loạt hành động kỳ quái này của anh ta.
Tôi không hiểu.
Chẳng lẽ anh ta muốn ép tôi ra đi tay trắng?
Nghĩ đến đây, tôi cười lạnh một tiếng:
“Tôi không cần ai bầu bạn. Anh ra ngoài đi.”
Ngày mai tôi sẽ chuyển đi ngay, xem anh ta còn làm được gì tôi.
Nhưng Thương Hoàn như con giun trong bụng tôi, anh ta đưa ra một điều kiện vừa khéo có thể bóp chặt điểm yếu của tôi:
“Nếu em không dọn ra ngoài, chi nhánh công ty có thể giao cho em.”
Lần này tôi thật sự ngơ ngác.
Tôi ngồi bật dậy, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của anh ta trong bóng tối, phân tích mục đích của anh ta.
Không nhìn ra được.
Anh ta xưa nay luôn rất biết nhẫn nhịn.
Chỉ là tôi không biết rốt cuộc anh ta đang nhẫn nhịn điều gì.
Tôi bắt đầu có chút mất kiểm soát:
“Thương Hoàn! Anh bị điên à? Nếu anh muốn trả thù thì làm cho dứt khoát đi, vòng vo tam quốc có vui không? Tôi chỉ là thua mất gia sản, còn chưa đến mức phải để anh uy hiếp! Anh muốn làm gì, tôi đều tiếp đến cùng!”
Đột nhiên, anh ta cúi người sát lại.
Bàn tay to giữ chặt sau đầu tôi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội phản kháng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đã rơi xuống môi tôi.
“Trước đó tôi nói chưa đủ rõ sao?”
Hơi thở anh ta dần trở nên nặng nề.
Tôi nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp, chỉ là không biết đó là của anh ta hay của tôi.
Trong giọng nói trầm khàn thấp giọng ấy, ẩn giấu sự tàn bạo bệnh hoạn, tạo ra áp lực nặng nề đến nghẹt thở:
“Em là của tôi, nhớ kỹ chưa?”
Anh ta điên rồi.
Anh ta có bệnh.
Cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội.
Tôi dốc hết sức đẩy mạnh anh ta ra, tiện tay tát anh ta một cái thật mạnh:
“Thương Hoàn! Anh điên rồi! Thiếu đàn bà thì ra ngoài mà tìm! Anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn cần mặt mũi!”
“Điên sao?”
Thương Hoàn đầu tiên là bật cười khẽ, sau đó chuyển thành cười lớn đầy phóng túng.
Nhìn dáng vẻ điên cuồng ấy của anh ta, tôi không khỏi lùi lại một chút, vừa lùi vừa mò mẫm trên giường tìm điện thoại.
Chưa kịp tìm thấy điện thoại, anh ta đã thu lại nụ cười.
Anh ta chậm rãi nhặt lấy chiếc điện thoại không biết từ lúc nào đã bị tôi đá xuống cuối giường.
Màn hình sáng lên.
Tôi thấy trên gương mặt trắng trẻo của anh ta hơi ửng đỏ.
Anh ta giơ tay lên, chạm vào chỗ vừa bị tôi tát.
“Có lẽ là vậy.”