8
Mấy ngày gần đây, điện thoại tôi yên tĩnh hẳn, còn bên nhà họ Triệu thì lại náo nhiệt vô cùng.
Theo lời luật sư kể, đám cho vay nặng lãi không chỉ đổ sơn lên cửa nhà họ Triệu, mà còn kéo đến công ty của Triệu Hằng giăng băng rôn.
Ông sếp sĩ diện của Triệu Hằng làm sao chịu nổi cảnh đó? Ngay trong ngày đã đuổi anh ta ra khỏi công ty.
Mất việc, tài khoản thì bị phong tỏa, Triệu Hằng hoàn toàn mất hết nguồn thu nhập.
Trong phòng khách nhà họ Triệu là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập vỡ vương vãi khắp nơi.
Tóc Triệu Hằng rối như tổ quạ, mắt đỏ ngầu, chỉ vào mẹ đang nằm liệt trên sofa mà gào lên:
“Mẹ! Đây chính là đứa con ngoan mẹ chiều đấy! Mấy trăm vạn đấy! Nó mang đi đánh bạc, giờ thì hay rồi, chúng ta bị dồn đến đường cùng rồi! Con mất cả việc rồi, mẹ hài lòng chưa?”
Bà mẹ ôm ngực, mặt vàng như nghệ, chẳng còn chút hung hăng nào như lúc đến công ty tôi làm loạn, chỉ yếu ớt gào khóc: “Đó là em ruột con mà… sao con có thể nói vậy…”
“Em ruột? Em ruột thì được quyền đẩy con vào chỗ chết à?” Triệu Hằng đá lật tung bàn trà.
“Trước đây lừa Tô Man bán nhà cũng là vì trả nợ thay nó, giờ tiền đền bù còn chưa lấy được tay, nó lại nợ chồng chất! Sống sao nổi nữa!”
Triệu Cường vẫn co ro ở góc tường bất ngờ bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Triệu Hằng mắng: “Triệu Hằng, anh giả bộ cái gì? Anh vô dụng không quản được vợ, giờ lại đổ lỗi cho tôi? Nếu anh lấy được tiền sớm, giờ có đến nỗi này không?”
“Còn mặt mũi để nói?” Triệu Hằng lao tới túm cổ áo em trai.
“Đủ rồi! Đừng đánh nữa!” Mẹ chồng gào khóc điên cuồng, nhưng không thể ngăn được hai đứa con đã nổi điên.
Nực cười thay. Đây là cái gia đình từng lớn tiếng hô hào “người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau”, giờ gặp nạn thì ai cũng chỉ muốn giẫm lên xác người khác mà thoát thân.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi reo, là Triệu Hằng.
Vừa bắt máy, giọng anh ta khàn đặc, vội vàng, xen chút lấy lòng:
“Man Man, anh nghĩ thông rồi. Tất cả là do mẹ ép anh, chuyện lừa em bán nhà cũng là do bà xúi, nói nếu anh không nghe lời là bất hiếu.
Anh có thể làm chứng, anh là nhân chứng phạm tội, chỉ cần em rút đơn, cho anh ít tiền sống qua ngày cũng được…”
Tôi cầm điện thoại, dạ dày quặn lên từng cơn.
Vì tiền, vì tự cứu mình, anh ta đến cả mẹ ruột cũng sẵn sàng bán đứng.
“Triệu Hằng, giới hạn cuối cùng của anh thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt.” Tôi lạnh lùng đáp, tiện tay ấn lưu bản ghi âm, “Muốn làm chứng? Được thôi, lặp lại lời vừa rồi trước tòa đi.”
Tôi cúp máy, gửi đoạn ghi âm đó cho luật sư.
Nghe hàng xóm kể lại, ngay đêm hôm sau, nhà họ Triệu xảy ra đại náo.
Triệu Hằng định lén trộm sổ hộ khẩu và hợp đồng đền bù để bỏ trốn, ai ngờ bị Triệu Cường – vừa dậy đi vệ sinh – bắt quả tang.
Triệu Cường tưởng anh mình định nuốt trọn tiền đền bù, liền phát điên, vớ lấy ghế đập tới tấp.
Hai người đánh nhau từ phòng khách ra tới hành lang, ra đòn chẳng chút nương tay.
Cuối cùng, hàng xóm phải báo công an. Khi xe cứu thương đến, Triệu Hằng gãy hai xương sườn, còn đầu Triệu Cường thì toác máu.
Mẹ chồng ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện khóc lóc đến ngất, không có tiền đóng viện phí, cũng không ai đoái hoài.
Bà ta gọi cho tôi hơn chục cuộc, tôi không bắt.
Hồi tôi nằm viện sau phẫu thuật, chỉ muốn uống một ngụm nước cũng bị bà mắng là làm màu, khi đó bà có bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay?
9
Hôm mở phiên tòa, trời nắng đẹp hiếm thấy.
Trước cửa tòa, tôi lại gặp ba mẹ con nhà họ Triệu.
Triệu Hằng bó bột tay, Triệu Cường quấn băng trắng trên đầu, mẹ chồng ngồi xe lăn, trông như già đi mười tuổi, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn mất đi thần sắc ngày nào.
Vừa thấy tôi, Triệu Hằng định lên tiếng, tôi lướt qua như không thấy.
Trong phòng xử án, không khí nghiêm trang.
Mẹ chồng vẫn giở chiêu cũ, mở miệng liền khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem mà tố cáo:
“Thưa tòa, con đàn bà này lòng dạ độc ác, lừa tiền cả nhà tôi rồi đòi ly hôn, khiến chúng tôi tan cửa nát nhà, không còn tiền chữa bệnh! Tôi không muốn sống nữa!”
Thẩm phán nhíu mày, gõ búa: “Trật tự! Kiểm soát cảm xúc, yêu cầu chứng cứ rõ ràng.”
Luật sư của tôi bình thản đứng dậy: “Thưa hội đồng xét xử, đối với những lời bịa đặt của bên bị đơn, phía nguyên đơn chúng tôi có đầy đủ bằng chứng.”
Máy chiếu bật sáng, từng bằng chứng như tát thẳng vào mặt người nhà họ Triệu.
“Đây là chứng từ bán căn hộ riêng trước hôn nhân của nguyên đơn, tổng cộng 1,5 triệu, toàn bộ chuyển vào tài khoản của bị đơn Triệu Hằng.”
“Đây là hóa đơn viện phí thực tế do bệnh viện cung cấp, xác nhận mẹ bị đơn không hề điều trị hóa trị, cái gọi là chi phí y tế khổng lồ hoàn toàn là bịa đặt.”
“Đây là đoạn ghi âm bị đơn Triệu Hằng thừa nhận đã lừa đảo số tiền để trả nợ cờ bạc.”
Mỗi bằng chứng được trình chiếu, mặt Triệu Hằng lại trắng thêm một phần.
Khi đến đoạn ghi âm anh ta bán đứng mẹ ruột để tự cứu mình vang lên, mẹ chồng trợn tròn mắt, như thể không thể tin nổi.
Bà ta trừng mắt nhìn đứa con trai cả, cổ họng phát ra tiếng “khục khục” như bị bóp nghẹt.
Triệu Cường thì lạnh lùng cười khẩy, hoàn toàn không quan tâm dù chính mình cũng là bị cáo.
Luật sư cuối cùng tung ra đòn chí mạng: “Về khoản tiền đền bù căn nhà cũ, tuy được cấp sau hôn nhân, nhưng một phần tài sản thuộc về người cha quá cố của Triệu Hằng.
Theo luật thừa kế, phần mà Triệu Hằng được nhận sau hôn nhân thuộc tài sản chung. Cộng thêm việc Triệu Hằng cố tình tẩu tán, lừa đảo tài sản trước hôn nhân của vợ, hành vi đặc biệt nghiêm trọng.
Phía nguyên đơn yêu cầu tòa án phán quyết ly hôn, buộc bị đơn hoàn trả 1,5 triệu tiền riêng trước hôn nhân và lãi suất, đồng thời yêu cầu bị đơn nhận phần chia tài sản thấp nhất hoặc không được chia.”
Triệu Hằng hoảng loạn, bất chấp vết thương lao đứng dậy hét: “Không! Đó là tiền nhà tôi! Sao lại chia cho cô ta! Đó là tiền đền bù của tôi!”
“Bị đơn chú ý giữ trật tự phiên tòa!” Thẩm phán nghiêm giọng cảnh cáo.
Sau một phiên xét xử dài và thảo luận kín, khi thẩm phán đọc bản án, tôi nghe được âm thanh dễ chịu nhất thế gian.
“Tuyên án như sau: chấp thuận yêu cầu ly hôn giữa nguyên đơn Tô Man và bị đơn Triệu Hằng; bị đơn Triệu Hằng hoàn trả tài sản trước hôn nhân 1,5 triệu và lãi suất tương ứng;
Xét bị đơn có hành vi lừa đảo và tẩu tán tài sản, phần tài sản chung (bao gồm cả khoản đền bù thuộc phần của Triệu Hằng) nguyên đơn được chia 80%, bị đơn 20%; Triệu Cường do hưởng lợi bất chính, phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới…”
Tiếng búa gõ vang lên, Triệu Hằng ngồi sụp xuống ghế, mặt xám như tro. Mẹ chồng trợn mắt suýt nữa ngất lần nữa.
Bước ra khỏi cổng tòa án, ánh nắng chói đến mức khiến tôi hơi nheo mắt.
Tòa án thi hành án cực kỳ hiệu quả.
Vài tuần sau, khoản tiền phong tỏa đã lập tức được chuyển vào tài khoản của tôi.
Nhìn dãy số trong tài khoản, tôi thở phào một hơi.
Không chỉ là tiền, đó còn là ba năm thanh xuân tôi từng đánh đổi, là công lý muộn màng tôi cuối cùng cũng nhận được.
Tôi đeo kính râm, bước về chiếc taxi đang đợi bên đường.
Gió lướt qua mái tóc, nhẹ nhõm đến chưa từng có.
Vở kịch này, cuối cùng cũng hạ màn.
Còn cuộc đời mới của tôi, mới chỉ bắt đầu.
10
Ngày hôm sau khi nhận được tiền.
Tôi đến trung tâm bán bất động sản và đặt cọc mua một căn hộ rộng cao tầng mà tôi đã để ý từ lâu.
Cửa sổ sát đất, view sông, không mẹ chồng – nàng dâu, không tính toán, chỉ có sự bình yên thuộc về riêng tôi.
Về phần nhà họ Triệu, tin tức về họ vẫn lác đác truyền đến tai tôi.
Triệu Hằng vì bị tình nghi lừa đảo nên đã bị đưa vào danh sách đen tín dụng, hoàn toàn không thể sống nổi trong thành phố này nữa.
Không công ty nào dám nhận anh ta, cuối cùng chỉ còn cách đi giao đồ ăn, nhưng vì tính khí nóng nảy, gây gổ với khách hàng, đến cả việc giao đồ ăn cũng không làm nổi.
Còn bà mẹ chồng từng là “kỳ tích y học” thì đã thực sự bị liệt.
Hôm đó ở cổng tòa án, bà ngã một cú, lại thêm bị tức đến phát bệnh, dẫn đến đột quỵ và liệt nửa người.
Số tiền đền bù mười triệu kia, vài triệu bị tòa án chuyển khoản cho tôi, phần còn lại thì bị đám cho vay nặng lãi cướp đi cả vốn lẫn lãi, cuối cùng rơi vào tay nhà họ Triệu chẳng được bao nhiêu.
Nực cười nhất là, Triệu Hằng lại đổ hết mọi oán giận lên đầu mẹ ruột.
Anh ta cho rằng chính mưu kế ngu ngốc của mẹ đã hủy cả đời mình, không những không chăm sóc người mẹ liệt giường, mà còn thường xuyên không cho bà ăn.
Còn Triệu Cường? Nghe nói để trốn nợ, hắn đã bắt xe lậu chạy xuyên đêm sang tỉnh khác, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết.
Một năm sau, trong buổi tiệc mừng công.
Công ty giành được dự án lớn, sếp đặc biệt gửi tôi một phong bao đỏ thật to, khen tôi xử lý việc cá nhân dứt khoát, công việc lại càng xuất sắc.
Trong lúc nâng ly, có một đồng nghiệp mới không biết chuyện tò mò hỏi tôi: “Chị Tô, sao chưa từng nghe chị nhắc đến chồng?”
Căn phòng bỗng chốc im bặt.
Các đồng nghiệp biết chuyện đều nhìn tôi lo lắng, sợ tôi nổi giận.
Tôi chỉ khẽ lắc ly rượu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Ồ, không đáng nhắc tới.” Tôi nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói, “Chết rồi.”
Đồng nghiệp kia ngẩn ra, vội vàng xin lỗi.
Tôi phẩy tay, ra hiệu không sao.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự buông bỏ rồi. Người đàn ông từng khiến tôi đêm đêm khóc thầm, khiến tôi nghi ngờ cả cuộc đời, giờ đây trong thế giới của tôi, chỉ còn là một nắm tro tàn.
Tối hôm đó, về đến nhà mới, tôi đứng trước ô cửa kính lớn sát sàn, nhìn xuống thành phố ngàn vạn ánh đèn.
Bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn từ một số lạ.
Tin nhắn chỉ có vài chữ, mà sai chính tả đầy rẫy: “Man Man, cứu mẹ, không có cơm, đói…”
Tôi mặt không biểu cảm ấn xóa, tiện tay chặn luôn số đó.
Trên kính phản chiếu dáng vẻ tôi – kiêu hãnh, tự tin, sắc sảo.
Thấy không?
Đời người phụ nữ, dựa vào cha mẹ thì là công chúa, dựa vào đàn ông thì là hoàng hậu.
Chỉ khi dựa vào chính mình, mới thật sự là một người phụ nữ độc lập.
Tiền trong tay, và phẩm giá khắc vào tận xương, mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
-Hết-