6
Ta dừng tay chân lại, có chút nghi hoặc nhìn quanh bốn phía.
Lúc này trên đầu bỗng nhiên bị ném trúng một cái cuống hoa.
Ta nhìn theo hướng ném cuống hoa.
Thấy ngay một thiếu niên choai choai đang vắt vẻo trên tường cung.
Ta ngẩn người.
Nước mắt trong hốc mắt lập tức tuôn rơi lã chã.
Miệng mếu máo chạy về phía huynh ấy:
“Ca ca, cuối cùng huynh cũng đến thăm ta rồi.”
Ca ca thấy ta khóc, ba chân bốn cẳng nhảy từ trên tường cung xuống.
Ôm chầm lấy ta.
Ta nhào vào lòng huynh ấy gào khóc.
Ca ca cũng khóc, ôm ta thật chặt.
Bàn tay to cẩn thận lau mặt cho ta.
Trên đầu ngón tay huynh ấy có một lớp chai dày, cọ vào mặt ta hơi đau.
Nhưng ta không chê huynh ấy.
Ca ca chỉ lớn hơn ta ba tuổi.
Tuy mấy năm nay ta cũng cao lên nhiều.
Nhưng lúc này ta cũng chỉ cao đến ngực huynh ấy.
Huynh ấy bây giờ đứng trước mặt ta như một ngọn núi.
Che chắn cho ta khỏi ánh nắng chói chang.
Huynh ấy qua loa lau nước mắt trên mặt.
Sốt ruột hỏi:
“Ở trong cung có tốt không? Có ai bắt nạt muội không?”
Ta thút tha thút thít lắc đầu:
“Người trong cung đều rất tốt, còn ca ca thì sao?”
“Có ai bắt nạt ca ca không?”
“Muội bây giờ là hoàng hậu rồi, lợi hại lắm đó.”
“Có ai bắt nạt huynh thì huynh nhất định phải nói với muội, muội đi mắng hắn.”
Ca ca bĩu môi:
“Ca ca của muội làm sao mà bị người ta bắt nạt được chứ!”
Vừa dứt lời, huynh ấy vội vàng lôi từ trong ngực ra một bọc khăn gấm phồng to.
Cẩn thận từng li từng tí mở ra, nâng niu như báu vật đưa đến trước mặt ta.
“Nè, bánh quế hoa muội thích nhất, bà nội làm đấy.”
Ta nhìn bánh quế hoa trên tay huynh ấy mà ngây người.
Cung cấm canh phòng nghiêm ngặt.
Có thể vào cung đã là không dễ dàng rồi.
Ca ca còn mò được vào tận hậu cung.
Chỉ là để đưa bánh quế hoa cho ta.
Huynh ấy thấy ta lại đỏ hoe đôi mắt, lập tức biết ta đang nghĩ gì.
Vội vàng giục:
“Mau nếm thử đi, vẫn còn nóng đấy.”
Ta bĩu môi, cầm một miếng cắn một cái.
Lại bẻ một miếng đưa đến bên miệng ca ca.
“Ca ca cũng ăn đi.”
Ca ca lại lắc đầu, cười nói:
“Ca ca không ăn, đều là của Mãn Nô Nhi hết, ca ca về nhà rồi ăn.”
Bánh quế hoa bà nội làm chỉ có vị ngọt nhàn nhạt.
Mùi vị không còn ngọt như trước kia nữa.
Nhưng trong lòng ta lại ngọt ngào hơn bất cứ lúc nào hết.
Ăn xong ta lại chợt nhớ ra sự nguy hiểm của việc này.
Bèn nghiêm mặt giáo huấn huynh ấy:
“Ca ca, chuyện này nguy hiểm lắm, sau này đừng làm thế nữa.”
“Nếu bị cấm quân bắt được, mông huynh sẽ thực sự bị đánh nở hoa đấy.”
Ca ca gãi gãi sau gáy:
“Ca ca lợi hại lắm, mới không bị cấm quân tóm được đâu.”
Ta chu môi:
“Dù sao sau này cũng không được làm thế nữa.”
Giọng ta có chút hung dữ.
Hung dữ đến mức ca ca cúi đầu xuống, rầu rĩ nói:
“Biết rồi, sau này sẽ không thế nữa.”
Nói xong, huynh ấy do dự một lúc rồi lại bảo:
“Ca ca sắp cùng cha đi biên quan rồi.”
“Lần sau trở về phải rất lâu rất lâu nữa, nên ta muốn đến gặp muội một chút.”
Ta lập tức sững sờ tại chỗ.
Ca ca mới mười ba tuổi thôi mà.
Đi biên quan còn nguy hiểm hơn lén vào cung gấp vạn lần.
Ta sốt ruột giậm chân, nắm chặt lấy cánh tay huynh ấy:
“Đừng đi có được không?”
“Biên quan nguy hiểm quá!”
“Muội sợ…… sợ huynh không về được nữa, muội sẽ không còn ca ca nữa……”
Ca ca xoa đầu ta, vẻ mặt bất cần:
“Ca ca là đại nam nhi, sinh ra là để bảo gia vệ quốc.”
“Ta cũng muốn giống như cha, làm một đại anh hùng rong ruổi sa trường, muội biết mà.”
Ta rũ mắt xuống: “Nhất định phải đi sao?”
Huynh ấy cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
“Mãn Nô Nhi, ca ca muốn trở thành chỗ dựa cho muội.”
“Ta không muốn muội ở trong cung bị người ta bắt nạt, bị người ta coi thường.”
“Chỉ có ca ca lập được công danh, Mãn Nô Nhi của ta ở trong cung mới được hạnh phúc bình an cả đời.”
Ca ca của ta dường như thực sự đã trưởng thành rồi.
Không còn là tên công tử bột chỉ biết dẫn ta đi quậy phá nữa.
Giờ khắc này nước mắt ta lại một lần nữa không kìm được.
Huynh ấy cúi đầu nâng mặt ta lên lau nước mắt.
“Sao vẫn cứ là con nhóc hay khóc nhè thế này hả?”
Ta không phục mạnh tay tự lau mặt mình:
“Muội mới không phải là kẻ hay khóc nhè.”
“Ừ, Mãn Nô Nhi nhà ta không phải kẻ hay khóc nhè.”
“Mãn Nô Nhi nhà ta thích cười nhất, cười cho ca ca xem một cái nào.”
Ta toét miệng, để lộ hàm răng sún chưa mọc hết.
Ta biết ta cười rất xấu.
Nhưng ca ca lại bảo, ta là cô nương xinh đẹp nhất.
Ta biết ta và ca ca đều là những đứa trẻ quyến luyến gia đình.
Huynh ấy đi biên cương chẳng qua cũng chỉ là vì muốn ta sau này có thể sống thoải mái hơn một chút.
7
Khi ta cầm bánh quế hoa đi tìm Lý Yến Hòa.
Hắn đang xử lý chính vụ ở điện Tử Thần.
Thấy vẻ mặt ta có chút ủ rũ, liền vẫy tay gọi ta.
Ta ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.
Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta.
Ôn tồn hỏi: “Gặp ca ca muội không vui sao?”
Ta lắc đầu, sực tỉnh lại liền ngẩng phắt lên nhìn hắn:
“Sao huynh biết ca ca ta đến tìm ta?”
Hắn cười bất lực lắc đầu.
Đúng rồi, hắn là hoàng đế mà.
Thị vệ trong cung dù có lơ là đến đâu.
Cũng không thể để ca ca ta mò vào tận cung Vị Ương được.
Ca ca vào được, chỉ là vì Lý Yến Hòa muốn ca ca vào mà thôi.
Ta mím môi, có chút cảm động: “Cảm ơn huynh.”
Hắn ra dáng người lớn xoa đầu ta:
“Man di xâm phạm, Hầu gia phải đưa ca ca muội đi Tây Bắc rồi.”
“Cũng phải để muội gặp mặt người nhà chứ.”
Ta bĩu môi: “Huynh thật tốt.”
Hắn lại cười khẽ một tiếng:
“Ta không tốt, nếu không phải tại ta, muội đã không bị nhốt trong hoàng cung này.”
Ta cố chấp nói: “Nhưng huynh chính là rất tốt.”
Ta đưa bánh quế hoa cho hắn:
“Nè, lúc trước đã hứa mời huynh ăn mà.”
Hắn cầm một miếng bỏ vào miệng:
“Muội cũng rất tốt.”
Ta lại lấy một miếng đưa cho tiểu công công Tiểu Phúc đang đứng bên cạnh:
“Tiểu Phúc công công cũng ăn đi.”
“Của chủ tử, nô tài sao xứng mà ăn.”
Ta thở dài, Tiểu Phúc công công lúc nào cũng như vậy.
“Cho ngươi là cho ngươi, cái này gọi là chia sẻ, nương ngươi không dạy ngươi sao?”
Tiểu Phúc công công cúi đầu:
“Nô tài là trẻ mồ côi, không có mẫu thân.”
Thấy dáng vẻ cô đơn của hắn, ta há miệng.
Vội vàng áy náy nói: “Xin lỗi, ta không biết.”
Tiểu Phúc công công sợ hãi quỳ rạp xuống đánh ‘bịch’ một tiếng.
Ta hoảng hốt vội vàng đỡ hắn dậy:
“Ngươi đừng có hở tí là quỳ như thế chứ!”
Tiểu Phúc công công nhìn Lý Yến Hòa.
Thấy Lý Yến Hòa gật đầu, hắn mới run run đưa tay ra.
Ta đặt miếng bánh vào lòng bàn tay hắn.
Ngước mắt lên liền thấy dáng vẻ cảm động của Tiểu Phúc công công.
Hắn còn dụi dụi mắt:
“Nô tài chưa bao giờ được ăn loại bánh ngon thế này.”
Ta thở dài, Tiểu Phúc công công thật đáng thương.
Thật ra Tiểu Phúc công công cũng là một người khổ mệnh.
Hắn vốn là con nuôi của thái giám thân cận bên cạnh tiên hoàng.
Sau khi tiên hoàng đi rồi, lão thái giám liền đến hoàng lăng thủ lăng cho tiên hoàng.
Không có ai chống lưng cho hắn.
Hắn liền luôn bị các thái giám cung nữ khác bắt nạt.
Việc bẩn việc mệt gì cũng ném cho hắn.
Còn thỉnh thoảng bị bọn họ đánh.
Sau này ta và Lý Yến Hòa gặp được ở Ngự hoa viên.
Ta thấy hắn đáng thương, bảo Lý Yến Hòa giúp hắn.
Hắn mới trở thành thái giám thân cận của Lý Yến Hòa.
Bị bắt nạt lâu ngày, tính tình trở nên nhu nhược.
Cứ hơi một tí là quỳ xuống, sợ lại quay về những ngày tháng bị bắt nạt trước kia.
Lúc đi, Lý Yến Hòa hỏi ta có muốn cùng hắn ở cung Tử Thần theo Thái phó học tập không.
Mắt ta lập tức sáng rực lên.
“Thật sự được sao?”
Hắn gật đầu:
“Ta nhốt muội trong cung, nhưng ta không muốn tư tưởng của muội cũng bị nhốt trong bốn bức tường thành vuông vức này.”
“Thứ ta có, sẽ chia cho muội một ít, giống như muội chia sẻ món bánh quế hoa muội thích nhất cho ta vậy.”
Lúc này Lý Yến Hòa đã mười bốn tuổi rồi.
Ta khi ấy tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của hắn.
Trong lòng chỉ nghĩ là cuối cùng ta cũng có thể được gặp ông ngoại nhiều hơn rồi.
Phải đến rất lâu rất lâu sau này.
Ta mới hiểu thứ hắn chia sẻ cho ta là quyền lực.
Là sự tự do và bảo đảm ít ỏi mà hắn có thể giành cho ta vào lúc ấy.
8
Khi ta vui vẻ hớn hở trở về cung Vị Ương.
Nương nương đã làm xong món cánh hoa ngọc lan chiên rồi.
Vàng ruộm giòn tan, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.
Nương nương cười ta ăn đến mức mồm miệng bóng nhẫy, giống hệt một con mèo nhỏ.
Ta khen tay nghề của nương nương là giỏi nhất thiên hạ.
Bà đắc ý hệt như một đứa trẻ con:
“Bổn cung làm gì cũng thành công cả mà.”
Hôm nay là ngày đẹp trời hiếm có.
Ban ngày nắng vàng rực rỡ.
Ban đêm ngàn sao trên trời thi nhau tỏa sáng lấp lánh.
Ta và nương nương nướng thịt trong sân cung Vị Ương.
Nhìn miếng thịt dê xèo xèo mỡ, nước miếng ta sắp chảy ròng ròng ra rồi.
Ăn đến mức bụng tròn vo.
Ăn no xong, liền cùng nương nương nằm trên ghế dài ngắm sao.
Vừa ngắm được một lát, nương nương đã lén lén lút lút đi vào bếp nhỏ.
Bưng một bát mì đi ra.
Ta xoa xoa bụng, thở dài:
“Nhưng mà con ăn không nổi nữa rồi……”
Nương nương xoa đầu ta:
“Ăn không nổi cũng phải ăn một chút, hôm nay là sinh thần mười tuổi của con.”
“Đây là mì trường thọ, ăn rồi Mãn Nô Nhi của chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, không tai không bệnh.”
Trước kia ở nhà, mỗi lần đến sinh thần.
Bà nội cũng sẽ làm mì trường thọ cho ta.
Ta rưng rưng nước mắt bĩu môi, lại cố ăn thêm vài miếng.
Tối hôm ấy.
Vân Thuần cô cô vốn ít nói cười tặng ta một chiếc bùa bình an tự tay làm.
Nương nương tặng ta rất nhiều trâm hoa.
Còn có rất nhiều quần áo đẹp, và một đôi giày thêu.
Lúc lấy ra bà có chút ngượng ngùng đỏ mặt:
“Ta không thường xuyên làm.”
Ta nhìn đôi giày thêu không tính là quá tinh xảo.
Còn cả những vết kim châm trên tay bà.
Đau lòng nhào vào lòng bà.
“Giày nương nương làm là đôi giày đẹp nhất trên đời.”
Ta hỏi nương nương vì sao lại tốt với ta như vậy.
Bà nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
“Nương nương trước kia cũng có một cô con gái, chỉ là nó sức khỏe không tốt, năm hai tuổi đã bỏ ta mà đi rồi.”
“Nhìn thấy con, ta cứ cảm thấy là ông trời lại đưa nó về bên cạnh ta.”
“Nương nương cứ muốn đối tốt với con hơn chút nữa, tốt hơn chút nữa, để con luyến tiếc mà không rời xa ta nữa.”
Ta rúc vào lòng bà, ngẩng đầu nhìn bà.
Khẽ hỏi:
“Nương nương, sau này con có thể gọi người là mẫu thân không?”
Bà cười, nụ cười tươi như hoa.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Nương nương mất đi con gái, ta cũng từ nhỏ không có mẫu thân.
Ông trời luôn như vậy, không cho ai được viên mãn cả.
Có điều, bắt đầu từ hôm nay.
Nương nương có con gái rồi, Mãn Nô Nhi cũng có mẫu thân rồi.