3
Hoàng đế bệ hạ đợi Lý Yến Hòa khóc xong, lại nói với huynh ấy rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Giữa họ dường như có nói mãi cũng không hết chuyện.
Nghe đến mức ta mơ màng sắp ngủ thiếp đi.
Trong mơ, ta thấy mình được mẫu thân bế lên.
Vòng tay mẫu thân thơm ngát, mềm mại vô cùng.
Ta vô thức nắm lấy vạt áo mẫu thân, cọ cọ vào lòng bà.
Kinh thành vào cuối thu có chút lạnh.
Ra khỏi điện Tử Thần, cổ ta bị một luồng gió lạnh thổi qua.
Ta rụt cổ lại.
Người đang bế ta thấy vậy, vội vàng dém lại áo choàng cho ta.
Lúc ta mơ màng mở mắt ra.
Liền nhìn thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp.
Ta nghĩ nương ta chắc cũng xinh đẹp như thế này.
Ta lén lút nhìn nàng, không dám lên tiếng.
Ta sợ ta vừa mở miệng nàng sẽ biến mất.
Mãi đến khi nàng bế ta về phòng, cẩn thận đặt lên giường.
Lúc này nàng mới thấy ta đang mở to đôi mắt nhìn nàng.
Nàng ngẩn người, rồi lại bật cười.
Khi nàng cười đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết trên trời.
Khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt rất đẹp.
Nàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của ta, cười dịu dàng hỏi:
“Con tỉnh lúc nào thế?”
Đối diện với người lạ, ta vẫn có chút thấp thỏm.
Nhưng ca ca từng nói biết tên người khác rồi thì không còn là người lạ nữa.
Thế là ta nhìn nàng hỏi: “Ta là Mãn Nô Nhi, người là ai?”
Nàng ngẫm nghĩ: “Ta là Nguyễn Dao Quang, bọn họ gọi ta là hoàng hậu.”
Ta từ từ ngồi dậy, đăm chiêu suy nghĩ một chút.
“Người là thê tử của hoàng đế bệ hạ.”
Nàng gật đầu, cưng chiều quẹt nhẹ lên mũi ta:
“Mãn Nô Nhi thật thông minh.”
Ta đắc ý ngẩng cao đầu.
Buổi tối sau khi ma ma đưa ta đi rửa mặt xong.
Hoàng hậu nương nương lại bế ta lên giường.
Bàn tay nhè nhẹ vỗ về lưng ta.
Khẽ khàng hát đồng dao.
“Trăng sáng tỏ, chiếu bốn phương, bốn phương rộng, chàng xa nhà, mong chàng về, mong chàng về……”
Trước kia ca ca thường hay khoe với ta.
Hồi bé huynh ấy đều được mẫu thân ôm ngủ.
Huynh ấy bảo khúc hát mẫu thân ru rất hay, huynh ấy vừa nghe là ngoan ngoãn ngủ liền.
Ta ngủ không ngoan, chắc chắn là vì chưa được nghe mẫu thân hát ru.
Ừm, ca ca quả nhiên không lừa người.
Bằng không sao ta nghe hoàng hậu nương nương hát, lại cảm thấy buồn ngủ thế này.
Ngày mai, ngày mai ta phải nói với ca ca.
Ta được nghe hoàng hậu nương nương hát ru rồi.
Sau này ta sẽ ngủ ngoan……
4
Từng tiếng chuông cổ trầm ¸vang vọng khắp bốn bức tường thành vuông vức.
Khi ta và hoàng hậu nương nương chạy đến nơi.
Lý Yến Hòa đang quỳ trước quan tài của hoàng đế bệ hạ.
Sống lưng thẳng tắp.
Người mà bệ hạ nói là hay khóc nhè.
Lúc này tuy đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lại không để rơi một giọt nước mắt nào.
Hoàng hậu nương nương thay cho ta một bộ váy áo màu trắng.
Trên đầu cài một bông hoa nhỏ màu trắng.
Nàng vỗ nhẹ lưng ta, ôn tồn bảo:
“Mãn Nô Nhi đến bầu bạn với bệ hạ đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lại bổ sung:
“Yến Hòa bây giờ chính là bệ hạ rồi.”
Ta mím môi, gật đầu vội vàng chạy về phía huynh ấy.
Quy củ quỳ xuống bên cạnh.
Mất đi phụ thân, chắc huynh ấy đau lòng lắm.
Bởi vì mỗi lần phụ thân ta đi biên cương, ta cũng rất buồn.
Nhưng phụ thân ta đi biên cương rồi đều có thể trở về.
Còn phụ thân của Lý Yến Hòa, sẽ không bao giờ về được nữa.
Ông ngoại từng nói với ta, cái này gọi là cái chết.
Người chết rồi, sẽ bị nhét vào một cái hộp dài vuông vức.
Vào đó rồi thì không ra được nữa, cũng không về được nữa.
Huynh ấy so với ta thì đáng thương hơn quá nhiều.
Ta lén lút đưa tay nắm chặt lấy tay Lý Yến Hòa.
“Ca ca Yến Hòa đừng sợ.”
Hắn nhìn ta, kiên cường nói:
“Phụ hoàng bảo sau này ta là hoàng đế rồi, gặp chuyện gì cũng không được sợ, cho nên ta sẽ không sợ.”
Ta không biết an ủi hắn thế nào, đành phải gật đầu thật mạnh:
“Huynh thật dũng cảm.”
Không bao lâu sau, phụ thân mặc trọng giáp tiến vào cung.
Ta nhìn thấy người thì rất vui vẻ.
Người xoa đầu ta.
“Mãn Nô Nhi ngoan ngoãn ở yên đây, phụ thân sẽ bảo vệ con.”
Nói xong liền bước ra khỏi cửa điện.
Đêm nay ở điện Tử Thần trôi qua dài đằng đẵng nhưng bình an.
Ngay cả ánh nến cũng chưa từng lay động quá nhiều, cứ tĩnh lặng mà cháy.
Nhưng bên ngoài điện Tử Thần, nơi cửa cung.
Phụ thân đang lau vết máu trên binh khí trong tay.
Máu thịt dưới chân nhuộm đỏ gạch ngói, không còn ai dám bước lên phía trước.
Khi bình minh lên, phụ thân lại cầm đao đi vào điện Tử Thần.
Ta nghe thấy tiếng động, dụi dụi mắt.
Thấy phụ thân quay lại liền vội vàng lao tới nhào vào lòng người.
“Phụ thân, chúng ta được về nhà chưa?”
Phụ thân định giơ tay xoa đầu ta, nhìn thấy vết máu trên tay.
Lại chùi chùi, ngồi xổm xuống trước mặt ta cực kỳ nghiêm túc nói.
“Mãn Nô Nhi về nhà rồi, bệ hạ phải làm sao đây?”
Ta quay đầu nhìn Lý Yến Hòa.
“Vậy con ở lại với huynh ấy thêm vài ngày, đợi huynh ấy hết buồn rồi con về.”
Phụ thân gật đầu.
Sau khi tiên hoàng băng hà, chuông tang vang lên tròn ba vạn tiếng.
Ba vạn tiếng này kết thúc, ngày nào ta cũng mong ngóng được về nhà.
Nhưng phụ thân mãi vẫn không đến đón ta.
Hoàng hậu nương nương, ồ, bây giờ là thái hậu nương nương rồi.
Lý Yến Hòa cũng thuận lợi đăng cơ, trở thành hoàng đế.
Họ đều nói ta là hoàng hậu nương nương rồi.
Nhưng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
Ta hỏi thái hậu nương nương khi nào ta có thể về nhà.
Người nói: “Làm hoàng hậu rồi thì không thể về nhà nữa.”
Ta rất buồn, rúc vào lòng người khóc thật lâu.
Phụ thân lừa người, đã nói sẽ đến đón ta mà.
Khóc đủ rồi, ta thút thít nhìn thái hậu nương nương.
“Nương nương cũng rất lâu rồi không được về nhà sao?”
Người ngẩn ra, rồi lau mặt cho ta.
Dịu dàng nói: “Ta cũng rất lâu chưa được về nhà.”
“Vậy phụ thân của nương nương có nhớ người không?”
Nương nương ngẫm nghĩ: “Chắc là có.”
Ta lại hỏi: “Vậy ông ấy có từng đến thăm người không?”
Nương nương xoa đầu ta:
“Tường cung cao quá, phụ thân của ta không vào được, ta cũng không ra được.”
“Đã rất lâu rồi… ta chưa được gặp ông ấy.”
Nghe thấy lời này, ta bĩu môi.
Lại òa lên khóc nức nở.
Ta không muốn không được gặp phụ thân đâu.
Nương nương thấy ta lại khóc, vội vàng luống cuống tay chân lau nước mắt cho ta.
Nhưng nước mắt và nước mũi lau thế nào cũng không sạch.
Nấc lên một cái thật mạnh, thế mà lại thổi ra một cái bong bóng mũi.
Nương nương nhìn thấy bộ dạng này, không nhịn được phì cười thành tiếng.
Người vừa cười, ta đang khóc dở cũng bật cười theo.
5
Dần dần, ta cũng chấp nhận sự thật là không thể về nhà nữa.
Nương nương nói bà rất mong chờ ta trở thành một hoàng hậu mẫu mực.
Vậy nên ta cũng chẳng lúc nào rảnh rỗi.
Ngày ngày theo nữ quan học lễ nghi.
Nữ quan dạy ta là Vân Thuần cô cô bên cạnh nương nương.
Vân Thuần cô cô không giống nương nương.
Bà là một người rất nghiêm khắc.
Mỗi khi ta làm sai, thước trong tay bà luôn không chút lưu tình hạ xuống lòng bàn tay ta.
Không tính là quá mạnh, nhưng lại rất đau.
Không phải tay đau, mà là lòng đau, đau vì tủi thân.
Bởi vì ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh đòn vào tay cả.
Nhưng Vân Thuần cô cô cũng rất tốt.
Đánh xong bà lại đau lòng bôi thuốc mỡ cho ta.
Nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay ta.
Khi ta học được rồi, làm đúng rồi.
Bà cũng chẳng tiếc lời khen ngợi ta trước mặt nương nương.
Nương nương vì muốn thưởng cho ta.
Còn tự tay làm bánh quế hoa mà ta thích cho ta ăn.
Chỉ là mới cắn nửa miếng, ngậm trong miệng thế nào cũng không nuốt xuống nổi.
Bởi vì có hơi khó ăn.
Không đúng, là rất khó ăn.
Ta chưa từng nghĩ có người lại có thể làm bánh quế hoa thành vị đắng.
Nương nương thấy vậy, có chút không tự tin hỏi:
“Khó ăn lắm sao?”
Sợ người bị đả kích, ta vội vàng lắc đầu.
Vân Thuần cô cô nhìn thấy.
Thấy miếng bánh trong tay ta bỏ đi không được mà ăn cũng không xong.
Bà lén đưa tay ra trước mặt ta.
Ta hiểu ý, vội vàng đưa cho bà.
Bà cầm miếng bánh nếm thử một miếng, liền nhíu mày.
Nương nương không tin, cầm miếng bánh lên ăn một miếng.
Thế mà không nhịn được bị sặc đến mức ho khan.
Ho xong rồi, nhìn ta rồi lại nhìn Vân Thuần cô cô.
Phì cười ra tiếng.
“Đúng là khó ăn thật.”
Trong nhất thời, cả phòng cười rộ lên.
Không hiểu sao, khoảnh khắc này, ta dường như cũng không còn nhớ nhà đến thế nữa.
……
Xuân qua thu lại.
Hoa ngọc lan trong cung Vị Ương đã nở được ba bốn bận rồi.
Chớp mắt một cái ta đã cao lên rất nhiều.
Lý Yến Hòa dường như cũng đã trưởng thành ra dáng một vị hoàng đế.
Không còn thích khóc nữa, cũng chẳng hay cười.
Mỗi lần gặp hắn đều mang một vẻ mặt nghiêm nghị.
Dần dần trông có chút giống người lớn rồi.
Nương nương không biết từ lúc nào đã bắt đầu mê làm bánh ngọt.
Dù có bận rộn đến đâu, cứ cách ba năm hôm lại bớt chút thời gian làm đủ loại bánh trái cho ta.
Tuy rằng vẫn không ngon, nhưng cũng tiến bộ hơn nhiều.
Bởi vì ta và Vân Thuần cô cô không cần phải nhíu mày mà ăn nữa.
Thật ra trong cung có rất nhiều, rất nhiều ngự trù làm bánh ngon.
Trước kia ta luôn không hiểu vì sao nương nương lại cố chấp như vậy.
Mãi đến khi người bảo ta:
“Mãn Nô Nhi ở nhà có thể được ăn đồ người nhà làm, ở trong cung cũng có thể.”
Người nhà sao?
Nương nương là muốn cho ta một mái nhà.
Ta cũng muốn nói với nương nương rằng.
Thật ra ta đã sớm coi người là người nhà của ta rồi.
Tháng tư tháng năm ở kinh thành.
Hoa ngọc lan trong cung Vị Ương nở rộ rực rỡ khác thường.
Ta đọc trong sách thấy cánh hoa ngọc lan có thể tẩm trứng gà chiên lên ăn, rất ngon.
Bèn nói với nương nương là muốn nếm thử.
Nương nương tuy cười ta là con mèo nhỏ tham ăn.
Nhưng quay đầu liền dặn dò cung nữ đi hái.
Đợi tối đến người xong việc, sẽ tự tay chiên cho ta ăn.
Ta thích náo nhiệt, thấy các cung nữ trèo cao thì vô cùng vui vẻ.
Đứng dưới tàn cây vỗ tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên các nàng.
Tò mò hỏi:
“Ở trên cây có phải nhìn được xa lắm không?”
Cung nữ rướn người, ngẩng đầu nhìn ra xa.
Cười nói với ta:
“Tiểu nương nương, thật sự nhìn được rất xa.”
Trong lòng ta vô cùng mừng rỡ:
“Vậy có nhìn thấy phủ Định An Hầu và phủ họ Lương không?”
Cung nữ nhìn kỹ một lúc, lộ vẻ khó xử:
“Nô tỳ không biết phủ Định An Hầu và Lương phủ.”
Ta có chút buồn bã.
Nhưng đầu óc xoay chuyển, nàng ấy không biết thì ta biết mà.
Thế là vội vàng giục nàng:
“Vậy ngươi mau xuống đi, ta trèo lên xem, ta biết nhà ta trông như thế nào.”
Cung nữ mím môi rất khó xử:
“Không được đâu ạ, Thái hậu và Vân Thuần cô cô biết được sẽ phạt nô tỳ mất.”
Ta lại ỉu xìu cúi đầu.
Rồi đột nhiên ngẩng phắt lên:
“Vậy ngươi xuống đi, cánh hoa đã đủ nhiều rồi, ngươi mang xuống bếp nhỏ rửa đi.”
Cung nữ lúc này mới gật đầu.
Thấy nàng ấy vừa vào phòng, ta liền vội vàng chuẩn bị trèo lên cây.
Ai ngờ tay vừa chạm vào thân cây.
Không biết từ đâu lại truyền đến một tiếng gọi khẽ.
“Mãn Nô Nhi, Mãn Nô Nhi……”